chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan* như hét*: Nè anh kia anh là ai sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy?
Mean nghe tiếng hét của Plan thì hoàn hồn lại * nhìn Pin* chào nhóc, còn nhớ tôi chứ.?( Nội tâm Pin đang gào thét lại là nhóc).Mean lại quay qua nhìn Plan
Mean: Chào cậu tôi là Mean bạn của Son, còn cậu tên gì?*kèm theo nụ cười*
3 người kia vừa xem được pha lật mặt như lật bánh tráng của Mean
Plan: À ờ tôi tên Plan
Pin*chen ngang*: Mà anh sao lại tới đây được?
Mean: Tôi đi cùng Son tới
Plan: Anh là đến ăn ké à!
Mean: Cậu đi được thì sao tôi lại không!
Plan: Tôi là được mời còn anh đi theo.Cái này khác nhau à.
Mean Plan đấu khẩu trước sự bất lực của Pin Son.Cũng may phục vụ vừa đem thức ăn lên thì cả 2 bắt đầu im lặng ( im lặng vì miệng bận ăn đó).
Pin*lấy cho Son con tôm*: Nè Son anh ăn đi,tôi có gọi món tôm anh thích nè.
Mean Plan cả 2 không hẹn mà buông đũa nhìn Pin( Pin chẳng để ý đâu nhé). Với Plan vì đây là lần đầu tiên thấy Pin dịu dàng như vậy.Còn với Mean thì tại sao Pin biết Son thích tôm.Nghĩ vậy nhưng giờ phải ăn cho no cái bụng trước đã Mean Plan lại tiếp tục chiến đấu với đồ ăn mặc kệ mọi thứ xung quanh.Ăn uống xong họ thanh toán và ra về.Như lần này Mean không chở Son mà anh đề nghị sẽ đưa Plan về,Pin nghe vậy như được mùa liền đồng ý ngay mặc cho sự phản đối của thằng bạn mình ( lần đầu thấy Pin Mean hợp nhau đến vậy).Son được Pin đưa về đến nhà.
Son: Cám ơn cậu vì bữa ăn hôm nay và đã đưa tôi về.Bye nhé nhóc, về cẩn thận* quay lưng đi thì Pin kêu lại*
Pin:Son chờ đã
Son: Còn chuyện gì nữa
Pin: Tôi có chuyện muốn nói với anh
Son: Cậu có chuyện gì?
Pin: Tôi muốn *ấp úng gãi đầu*
Son: Cậu muốn gì sao không nói?
Pin im lặng nhìn Son
Son: Cậu không nói tôi vào nhà đây.*quay lưng đi*
Pin: Tôi muốn theo đuổi anh
Son* bất giác quay đầu lại*: Hả? Cậu nói gì?
Khi đối diện với Son Pin lại mất dũng khí: Tôi... Tôi nói muốn theo đuổi anh
Son ngay từ đầu đã xác định mình là thụ nhưng trong lúc này buộc anh phải
Son: Nè nhóc cậu có bị ngốc không vậy.Tôi là trai thẳng đấy!
Pin*xụ mặt*: Tôi biết
Son: Biết sao còn nói vậy?
Pin: Vì tôi lỡ thích anh mất rồi!
Son*vui thầm*: Tôi sẽ suy nghĩ lại, còn bây giờ cậu về đi, tôi sẽ trả lời cậu sao.Được chứ!
Còn về phần Plan tuy đã chịu lên xe cho Mean đưa về nhưng trong lòng vẫn còn thấy khó chịu bởi cái tên Mean kia từ khi lên xe tới giờ không biết chạm phải dây gì mà cứ nhìn cậu miết.
Plan: Anh kia,anh không lo tập trung lái xe đi mà cứ nhìn tôi làm gì bộ mặt tôi có dính gì hả?
Plan thì xả 1 tràng dài còn Mean chỉ lắc đầu im lặng mắt vẫn cứ nhìn cậu
Plan: Nè anh có nghe tôi nói gì không vậy? Anh nhìn tôi làm gì lo lái xe cho cẩn thận vào,tôi là cành vàng lá ngọc sương sa hột lựu anh mà làm tôi mất 1 cọng tóc nào là anh đền không có nổi đâu đó!
Mean: Em cứ im lặng và ngồi đó là tôi đã lái xe an toàn
Plan: Ăn toàn cái con khỉ khô nè.Anh lái xe không nhìn đường mà bảo an toàn à,chắc tôi tin anh,đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi ngồi xe anh luôn nhé nguy hiểm chết đi được,sao lúc nãy lại chịu lên xe anh ngồi không biết hối hận vô cùng
Mean bất lực với sự trẻ con của Plan: Giờ em có chịu im lặng để tôi tập trung lái xe hay không?
Plan: Tôi nói kệ tôi anh lái xe có liên quan gì đến tôi sao? Tôi đang cầu xin cho mình được an toàn về đến nhà đây nè
Trong lúc Plan vẫn đang hoạt động miệng của mình thì Mean cho xe tấp vào lề
Plan: Ủa sao anh không đi tiếp tấp vào đây làm gì?
Mean*xoay qua nhìn Plan*: Lần cuối tôi hỏi em có chịu im lặng để tôi lái xe hay không?
Plan: Không đ... Mean đã đưa môi của mình chặng cái miệng nhỏ của Plan lại ( bạo phết)
Plan*đẩy Mean ra*: Biến thái anh bị biến thái hả sao lại hôn tôi, tôi là con trai không phải con gái
Mean: dễ thương
Plan: Tôi là con trai không được nói tôi dễ thương
Mean: Em ngồi im tôi đưa về nhà hay muốn giống như lúc nãy
Plan lấy tay che miệng lại ngoan ngoãn ngồi đó cho Mean đưa về.Vừa đến nhà Plan phóng ra như bay không thèm chào Mean tiếng nào
Mean: Plan
Nghe Mean gọi Plan đứng lại nhưng không dám xoay đầu nhìn Mean: Có chuyện gì nữa?
Mean*đi tới trước mặt Plan*: Em không định cám ơn tôi à!
* Mới vừa cưỡng hôn mình xong giờ lại đòi cám ơn* Ờ cám ơn anh đã đưa tôi về *Cố chuồn lẹ nhưng lại bị Mean nắm tay*
Mean: Tôi muốn có số điện thoại của em.Em có thể cho tôi
Plan: Mắc gì tôi phải cho anh, đồ biến thái* chạy mất dép*
Mean thấy Plan bỏ chạy bất giác mỉm cười * đúng là dễ thương thật,em không cho thì tôi cũng có cách lấy được số điện thoại của em thôi cứ chờ nhé!*
Dạo gần đây Son để ý thấy Mean có gì lạ lắm cứ hay ngồi cười 1 mình hiện tại cũng không ngoại lệ
Son* ngồi xuống vỗ vai Mean*: Cậu bị sao vậy,dạo này lạ lắm à nghen, có chuyện gì vui mà cười nhiều vậy?
Mean: Chẳng có gì, mà tôi thấy tôi cũng bình thường mà có gì đâu mà lạ
Son* đứng lên*: Nếu không có gì thì tôi đi tập tiếp đây, cậu cứ ở đó mà cười
Mean*suy nghĩ gì đó": Son tôi có chuyện này muốn nhờ cậu giúp
Son: Có chuyện gì mà ngài Mean đây phải nhờ đến tôi vậy ta*cười cười*
Mean: Cậu bớt giỡn đi, tôi đang nghiêm túc đây nè!
Son: Mau nói cho tôi biết có chuyện gì mà làm cho ngài Mean muối mặn trở nên chính chắn vậy?
Mean: Cậu thôi đùa được không?
Son*hắng giọng*: Rồi rồi, nghiêm túc nè, cậu có chuyện gì cần tôi giúp
Mean: Plan
Son: Plan thì sao?
Mean: Tôi muốn có số điện thoại của cậu ấy.
Son*ra vẻ bất ngờ*: Cậu cần số điện thoại Plan làm gì?
Mean: Cậu cứ cho đi còn muốn làm gì thì kệ tôi.
Son: Tôi không có!
Mean: Cậu đừng lừa tôi, tôi biết là cậu có *xài chiêu năn nỉ* cho tôi đi mà Sonnn...
Son: Tôi thật sự không có
Mean*chọt chọt*: Cho tôi đi mà Sonnn tôi năn nỉ năn nỉ Son mà Son đẹp trai (Mean muối đã về)
Son: Cậu nói lý do đi
Mean: Bắt buộc phải nói
Son: Ừ phải nói
Mean: Vì tôi thích cậu ấy
Son: What? Cậu thích Plan
Mean gật đầu
Son: Thích theo kiểu gì
Mean: Đặc biệt rất thích
Son: Chẳng phải cậu thích con gái sao
Mean: Ừ đúng là tôi thích con gái nhưng tôi thích Plan vì Plan là Plan không phải vì Plan là con trai hay con gái
Son: Cậu là trai thẳng đúng không? * Nếu Mean là trai thẳng mình sẽ không giúp*
Mean: Lúc trước là vậy nhưng từ khi gặp Plan tôi nguyện bẻ cong
Son: Vậy tôi sẽ giúp cậu
Mean: Không cần,cho số là được
Son: Nhưng tôi thật sự không có
Mean: Cái gì cậu muốn chết hả, nãy giờ tôi đã nói ra hết*ôi trời ơi*
Son: Tôi sẽ lấy từ Pin
Mean: Tôi tự lấy cũng được mắc gì đợi cậu
Son: Cậu chắc là Pin sẽ cho cậu chứ!
Mean: Không chắc
Son: Vậy tôi đi là được chứ gì
Mean: Nhờ vào cậu nhé!
Son: Nhớ trả công cho tôi là được
Mean: Ok
Hôm nay Son không có sự kiện chỉ đến công ty tập nhảy rồi kết thúc ngày làm việc, trở về với tâm trạng thoải mái hơn bình thường, xuống xe chào tạm biệt P'CHEN.Xe P'CHEN vừa rời khỏi cũng là lúc chiếc BMW quen thuộc xuất hiện,trong đầu Son đang nghĩ*là Pin sao lại biết mình về mà đến chẳng lẽ trên người mình có gắn định vị* mãi suy nghĩ mà Pin đã đến trước mặt nhưng Son chẳng hề hay biết
Pin: Son Son anh bị sao vậy? Sao đứng như người mất hồn!
Son: Không gì.Sao cậu biết tôi về mà đến?

Có chap mới cho mọi người rồi nè
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro