chương 2 : gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- tại sao ? tại sao ? chỉ dừng lại ở hạng thứ tư " Park Sunghoon hét lên , hắn đang hoá rồ , hắn vừa từ buổi thi đầu trở về nhà , hắn người bị ám ảnh bởi thành tích của bản thân , mọi chuyện dường như tệ hơn với cảm xúc tức giận bây giờ của hắn , đẩy đổ hết tất cả đồ đạc có trong nhà , chỉ vậy mới khiến hắn bình tĩnh đôi chút

"- Park Sunghoon em nên bình tĩnh , những mảnh vỡ có thể khiến em bị thương " huấn luyện việc Eric đứng trơ mắt đứng nhìn Park Sunghoon điên cuồng bởi hắn luôn tức giận mỗi khi kết quả thi đấu không vừa ý

"- ra ngoài " Park Sunghoon khô khan đáp , không ngoái đầu lại nhìn Eric Huấn luyện viên của mình

Hắn chẳng cần ai thương hại hắn

Huấn luyện viên Eric nhìn bóng lưng gầy trước mặt thì như đã quen , biết quan tâm hắn chỉ khiến mọi thứ đi xa hơn "- vậy anh về trước " huấn luyện viên thở dài chán nản , quay đi

' Cạch ' tiếng đóng cửa , sau khi Eric rời đi căn nhà quay về trạng thái tối tăm ảm đạm vốn có của nó , chỉ còn lại một mình Park Sunghoon trơ trọi hắn đứng lặng người trước ngăn tủ kính đựng đầy giải thưởng , huy chương của hắn , trong lòng hắn trống rỗng

(....)

Qua một khoảng thời gian Park Sunghoon bình thường trở lại , cảm xúc của hắn trở nên ổn định hơn , tại sân vận động , Park Sunghoon mang đôi giày trượt , bắt đầu trượt quanh sân băng để khởi động , việc mà hắn làm mỗi ngày , luyện tập không ngừng nghỉ

Từ bên ngoài Eric đang hớt hải đi vào , với vẻ vội vàng cần thông báo"- Park Sunghoon có kết quả thi tốt nghiệp rồi , có một tin buồn , em có muốn nghe không ? "

"- sao ? nói đi " Park Sunghoon không để ý , trả lời cho có lệ , không thèm nhìn tới , hắn tiếp tục việc trượt qua trượt lại sân băng

"- em thi rớt rồi "

Nghe xong , Park Sunghoon chẳng có chút biểu cảm nào là kinh ngạc hay thất vọng , đối với hắn việc học không quan trọng, hắn chỉ muốn chuyên tâm làm một vận động viên

"- vậy thì sao ? " Park Sunghoon hỏi ngược lại huấn luyện viên của mình , chầm chậm trượt vào , ngừng ngay trước mặt Eric , hắn thản nhiên nói thêm " - tôi có thể nghỉ ngay bây giờ luôn cũng được"

"- không được , mẹ em bên mỹ không cho phép điều đó đâu , nếu biết tin em thi rớt , bà ấy sẽ nổi giận , có khi anh bị đuổi việc luôn cũng nên " Eric cố nén giận giữ bĩnh tĩnh để giải thích cho Park Sunghoon hiểu , anh cũng tức thằng nhỏ này lắm , dẫu vậy anh vẫn thông cảm cho hắn, hắn vô cảm nhưng cũng đáng thương vô cùng

"- không sao , anh bị đuổi cũng được nếu không thì cứ xin nghỉ đi " Park Sunghoon lạnh tanh đáp , hắn chẳng quan tâm đến sắc mặt của Eric bây giờ khó coi thế nào , quay đi , trượt ra xa , ngó lơ tất cả tiếp tục tập luyện

(...)

Ngày 3 tháng 9 năm 2018

Hôm nay là ngày nhập học , tất cả học sinh đều hào hứng quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè , tại bến xe Bus đối diện trường trung học Enhypen , khi chuyến xe đổ bến , Kim Sunoo mang trên mình bộ đồng phục trắng tinh rạng rỡ bước xuống

...

Tất cả học sinh được giáo viên yêu cầu tập trung tại hội trường để chuẩn bị cho buổi khai giảng , Kim Sunoo nhận lớp tuần trước rồi cậu học lớp 12A3 , năm nay trùng hợp lại học chung lớp với Yang Jungwon , nghĩ cũng hay hồi đó tới giờ cậu toàn học cùng lớp với Jungwon , nói tưởng giỡn nhưng học chung từ mẫu giáo tới tận bây giờ luôn đó

"- Kim Sunoo " vừa nhắc là tới liền , Yang Jungwon làm lớp trưởng mà cái tật đi trễ không bỏ , như bữa nay nó cũng đi trễ nữa nè

"- mệt quá , chạy mệt thiệt " Jungwon nói , cúi người thở dốc vì mệt

"- đằng nào cũng trễ rồi mày chạy làm gì ? " Kim Sunoo quay ra đằng sau , xoa lưng bạn thân , quan tâm hỏi

"- mấy em khối 12 lùi lại xíu đi nè " thầy Jin đứng trên cao nhìn xuống , thấy khối 12 đứng hơi gần sân khấu bèn kêu xích xuống

Kim Sunoo mải mê lo nói chuyện với Jungwon nên đâu có nghe thấy , người ở trên vô tâm càng không để ý , cứ vậy lùi bước , vô tình ngã đè lên người Sunoo làm cả hai xảy ra va chạm .

"- ấy không sao chứ ? " Kim Sunoo lúc này mới để ý , giật mình giang tay ra đỡ

Đối phương im lặng quá , Sunoo nghĩ lỡ chọc giận người ta rồi không biết làm sao giờ ? bèn khều khều vai kêu

"- xin lỗi nha , nãy hỏng cố ý " Sunoo nói , đằng nào cũng là bạn mới , một năm học chung dài lắm , tốt nhất là giữ mối quan hệ thoải mái hòa đồng

Hình như do cậu lằng nhằng quá hay sao mà đột nhiên đối phương quay ngoắt người lại đứng trừng mắt nhìn cậu , lúc này cậu cũng thuận tiện nhìn thấy luôn mặt của hắn

"- vận động viên trượt băng nghệ thuật Park Sunghoon" Sunoo che miệng hét lên , hoàn toàn sốc khi thấy người đứng trước mặt mình là vận động viên trượt băng nghệ thuật Park Sunghoon , người khiến cậu ngày đêm mong nhớ , chỉ được nhìn thấy qua màn hình máy tính .

Đâu có ai ngờ mình gặp thần tượng thế này đâu , tự nhiên sáng đi học gặp người ta đã dị còn mặc cùng đồng phục đứng chung hàng với lớp mình nữa chớ , ta nói nó hạnh phúc gì đâu á , xém chút nữa làm Sunoo ngã ngửa ra xỉu

Park Sunghoon thấy người nhận ra hắn là vận động viên cũng không lạ mấy , đằng nào hắn cũng là người nổi tiếng , thiết nghĩ chắc thằng nhóc này nãy giờ kiếm chuyện muốn làm quen với hắn , nhưng không may cho cậu hắn chúa ghét loại phiền phức này , liếc nhìn cậu một cái rồi thôi , không quan tâm quay lại lên trên

"- gì vậy mầy ? Có chuyện gì hả ? " Yang Jungwon thấy Sunoo tự nhiên la làng nên chen đầu lên hỏi

"- anh Park Sunghoon bữa tao kể mày đó , ảnh kìa " Kim Sunoo khoái đến mất lí trí , tay chân mất kiểm soát run rẩy lẩy bẩy, chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Park Sunghoon muốn khoe cho Jungwon biết

"- Park Sunghoon này ó hở ? " Yang Jungwon ngạc nhiên chỉ lại người Sunoo vừa chỉ để xác định chính xác rồi hỏi

Kim Sunoo e hẹn mỉm cười , lia lịa gật đầu

"- hở ? bó tay , mày tỉnh lại giùm tao coi " Jungwon đột nhiên nổi cáu , nó quát , lây mạnh người Sunoo kéo Sunoo trở về , xong mới nói tiếp "- thằng cha này là Park Sunghoon ở lại lớp nè , ổng học dở thấy mồ luôn, đội sổ thôi không nói , năm nay còn là học sinh duy nhất bị lưu ban " Yang Jungwon sợ bạn lụy sai người kể luôn một mạch , Jungwon làm Lớp trưởng ưu đãi con nhà người , bé cưng của thầy cô , tin tức gì hay ho trong trường cũng biết tuốt

"- hả , tin thiệt không mày ? " Sunoo hơi bất ngờ , hỏi lại

"- thiệt chớ sao không ! " Jungwon nhíu mày khẳng định , xong nó nói thêm " ổng học ngu dữ lắm mầy ê "

Park Sunghoon đứng ở trên nghe hết chơn , nghe Jungwon phán một câu xanh rờn mà hắn không biết giấu mặt đi đâu , còn tưởng hai người ca tụng gì hắn , ai dè đang sỉ nhục hắn , mà thôi , Sunghoon tự tâng bốc mình , dăm ba cái việc học , đằng nào số tiền hắn kiếm được cũng đủ mua hai cái nhà trên đất Seoul . Học dốt nhưng không sợ quê

"- không sao , anh ấy vẫn rất tuyệt " Sunoo lắc đầu mặc kệ tất cả , ánh mắt trìu mến lấp lánh hướng về phía Sunghoon , đối với cậu bây giờ được gặp lại anh lần nữa đã là may mắn rồi

"- điên rồi , mày điên rồi Sunoo " Jungwon bực bội , lắc đầu

Suốt cả buổi khai giảng thầy hiệu trưởng thông báo trường thay đổi gì hay kể gì Sunoo đâu có thèm nghe toàn lo chăm chăm ngắm Park Sunghoon rồi cười , mà cái đứa thấy hết toàn bộ cái bộ dạng ngốc nghếch này của Sunoo lại là Jungwon , thấy người bạn trong sáng không dính chút bụi trần nào của mình sắp bị vấy bẩn , Jungwon không muốn chút nào

Tại lớp 12A3 , Park Sunghoon nổi bật chọn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ , góc trái hay phải hắn đều đẹp trai nhưng để đẹp hơn nữa vị trí cạnh cửa sổ chỗ luôn là ưu tiên của hắn vì có nhiều ánh sáng , làm tôn lên vẻ đẹp trai ngời ngời của hắn

"- muốn đi đâu ? " Jungwon gặng hỏi

Thấy Sunoo đang hớn hở xách đồ đạc mất hết liêm xỉ chạy đi muốn ngồi cạnh Park Sunghoon , Jungwon không đời nào để Sunoo làm điều đó , lập tức ngăn cản , lấy lại hết balo lẫn áo khoác của Sunoo , Jungwon lẹ làng đem đi cất trong ngăn bàn chỗ kế bên mình

"- ngồi xuống lẹ coi " Jungwon hất cằm , dùng giọng điệu đe doạ để nói với Sunoo

Sunoo mếu máo phụng phịu không muốn nhưng vẫn chịu thua trước thái độ cứng rắn của Jungwon , miễn cưỡng  tiếc nuối hết sức mới đặt đít ngồi xuống

Lúc này lũ con gái ùa tới bàn Sunghoon đông như kiến tha mồi , tụi nó thi nhau xin phép ngồi cạnh hắn

"- Park Sunghoon chỗ này của cậu có ai ngồi chưa ? Mình ngồi cùng nhé ? Được không " con nhỏ ỷ mình là chị đại nên đứng chen lên đầu , hỏi hắn , mặt nhỏ tự tin lắm , tại nó cũng xinh xắn đáng yêu

"- ồn ào quá , nín họng hết cho tôi " Park Sunghoon gằn giọng , cảnh cáo quay qua trừng mắt nhìn con nhỏ , dứt lời trước khi quay đi còn nói thêm một câu "- biến đi chỗ khác chơi "

So với cái vẻ ngoài thư sinh dịu dàng nho nhã mà ai nhìn vô lần đầu cũng tưởng hắn hiền lành dễ mến , nhưng được dịp tiếp xúc gần mới tá hỏa nhận ra đây là một kẻ điên hay giận dữ

Tụi con gái ngạc nhiên nhìn nhau  , sợ quê nên ai cũng yếu xều tự giác biết điều , mạnh ai người nấy quay về chỗ cũ

Nhỏ chị đại bị đụng đến lòng tự ái định sỉ nhục lại cho bỏ ghét , nhưng chợt nhận ra ánh mắt dữ dằn của Park Sunghoon vẫn luôn giữ nguyên nhìn chằm chằm vào cô ta như thể gã không sợ lao vào đánh tay đôi với ả , đấu mắt nhìn qua nhìn lại một hồi , nhỏ sợ làm không lại đành chịu thua xều xuống , bỏ đi

"- mày thấy chưa ? Không có tao là mày quê chết rồi , ổng không có tốt đẹp gì đâu , né xa ra đi " Jungwon khuyên , luôn luôn lo lắng cho Sunoo

Sunoo im lặng , cậu không nghĩ Park Sunghoon là người hung dữ như vậy , nhưng vì cái bóng của buổi biểu diễn quá lớn , những rung động mà cậu dành cho hắn là thật và cậu không thể ghét hắn , chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là tim cậu loạn nhịp , giây phút cậu nhìn thấy hắn lần nữa chỉ khiến cậu thêm yêu thích hắn nhiều hơn

Còn tiếp

Đume zô đọc lẹ bây ê , bỏ uổng !!!
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro