chương 4 : Chờ ngày Sunghoon thích Sunoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng hơn một tuần rồi mới thấy Park Sunghoon trở lại lớp học , vẫn vậy cái bộ dạng ngông cuồng đó đi học nhưng con mắt cứ lơ đãng nhìn đông nhìn tây chứ nhất quyết không nhìn vào sách

"- Anh Sunghoon ? Một tuần qua anh đã đi đâu vậy ? " Sunoo kêu , cố gắng nói thầm thì , tại cậu sợ nói to cô chú ý tới

"- đi đâu kệ tôi " Sunghoon nhìn gương mặt trắng trước mắt , nhàm chán đáp

"- thật may mắn vì anh vẫn khoẻ mạnh , một tuần qua không thấy anh đi học em lo lắm , em sợ anh có chuyện gì , mà giờ được thấy anh rồi , em mừng lắm " Sunoo nói tiếp , luôn luôn cười tươi mỗi lúc nhìn anh , đó là những lời thật lòng cậu muốn nói

Sunghoon im lặng , hắn quay đi chỗ khác né tránh Sunoo , bởi sự tốt bụng của Sunoo làm hắn thấy khó chịu vô cùng

.....

Jungwon nghĩ Sunoo cuối cùng cũng chịu từ bỏ Park Sunghoon rồi đang vui mừng khôn xiết , ấy vậy mà hôm nay khi thấy Sunghoon lần nữa , Sunoo lập tức trở về trạng thái như trước , mê muội ổng không lối thoát

"- mầy đó , dẹp mấy cái bông hoa trên đầu đi " Jungwon bực bội nói , ý chỉ trạng thái vui tươi quá lố của Sunoo giống như nở hoa trên đầu

"- xì hoa gì chứ ? " Sunoo bĩu môi , đáp

"- đừng tối ngày chỉ tập trung vô ổng nữa , mày có biết bây giờ nhìn mày ngu ngốc lắm không hả ? " Jungwon khuyên , bởi vì nó lo cho Sunoo , Jungwon tuy chưa yêu lần nào nhưng là chuyên gia đoán ý tâm lý , hỏi thế gian tình là gì ? mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết , yêu vào chỉ có đau lòng

"- Sunoo à ? Tỉnh táo lại đi biết đâu ổng là trai thẳng thì sao ? " Ban đầu Jungwon chỉ muốn khuyên nhủ Sunoo với ý tốt , không nghĩ lỡ miệng nói ra vấn đề mà Sunoo không thích nghe nhất , Jungwon quay qua muốn biết Sunoo phản ứng ra sao ? Trông thấy Sunoo từ lâu đã xìu xuống im bặt "- xin lỗi , tao không cố ý Sunoo " Jungwon hối hận , vội nói thêm

"- không có gì , mày nói cũng đúng mà " Sunoo gượng gạo, đáp

Sunoo trầm mặc bước đi , không còn bước cùng bước với Jungwon , lúc này Jungwon biết mình vừa làm một chuyện sai trái , Kim Sunoo vốn là một người nhạy cảm , khi còn học tiểu học cậu từng bị bắt nạt rất nhiều vì giới tính , đó trở thành điểm tự ti lớn nhất trong đời cậu , mãi sau này kể cả khi đã trưởng thành cậu vẫn không có đủ dũng khí để đối diện chấp nhận bản thân chỉ biết giấu diếm , tự tạo ra vỏ bọc bảo vệ chính mình , không muốn ai biết , không muốn ai làm tổn thương cậu ,cậu luôn sợ hãi quá khứ tồi tệ đó xảy ra lần nữa

Jungwon xoa bóp thái dương nhức nhối , không thể không tự trách bản thân quá ngu ngốc , lo lắng Sunoo nghĩ nhiều Jungwon lập tức bám sát theo muốn xoa dịu Sunoo

"- Sunoo à ! Đừng đi mà , đợi tao "

"-..."

-----

Sau tiết học Park Sunghoon có mặt ở sân trượt như đúng lịch trình luyện tập

"- hôm nay thế nào Sunghoon ? " huấn luyện viên , hỏi

"- Eric , anh có thể ngừng hỏi tôi mấy cái dư thừa không ? " Park Sunghoon đáp , nhắc lại khiến hắn nhớ , nhờ ơn phúc của gã khốn Jay mà giờ mọi hoạt động ở trường của hắn đều bị mẹ hắn bên mỹ nắm rõ trong lòng bàn tay, còn về phần ông thầy chủ nhiệm ổng lộng hành kinh khủng , ỷ vào đó mà thăm doạ hắn đủ thứ

Park Sunghoon bỏ lại tất cả những muộn phiền phía sau , khi nhạc bật lên hắn tập trung thả hồn vào nhịp điệu và bắt đầu di chuyển , chỉ có trên sân trượt băng lạnh lẽo này mới làm tâm trạng hắn dịu đi

----

Đêm về tại nhà Sunoo , trước khu nhà nơi cậu sống có một khu đất trống , tận dụng họ làm cầu trượt và một số dụng cụ tập thể dục đơn giản , ở đó có hai cái xích đu Sunoo từ nhỏ tới lớn mỗi lúc buồn chán đều tìm ra đó ngồi hóng gió giải sầu . Giữa buổi đêm vắng lặng có một Sunoo vô hồn ngồi trên xích đu đung đưa qua lại , cơn gió mùa thu se lạnh khiến cậu thêm phần chán chường , phía trước từ đằng xa đi tới một bóng người mặc áo khoác da màu đen , nhìn rõ hơn thì là anh Jay có lẽ anh vừa trở về từ buổi đua xe , Jay làm hàng xóm của Sunoo cũng lâu rồi , nhà ảnh đối diện nhà cậu nhưng được cái ảnh giàu kinh khủng , không nhiều người có thể tiếp cận được Jay nhưng Sunoo cũng coi như một ngoại lệ của anh , bởi trong mắt Jay , Sunoo là nhóc con trong sáng thuần khiết không bao giờ biết lợi dụng ai , khiến Jay thoải mái khi ở cùng

"- lâu quá mới thấy em , Sunoo sao vậy ? Nhìn em buồn quá " Jay bước đến , ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Sunoo , hỏi

"- vâng , lâu quá mới gặp anh " Sunoo mỉm cười , đáp

Jay cũng mỉm cười xoay qua nhìn Sunoo , anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu như một thói quen dành cho cậu em trai nhỏ

"- dù không biết điều gì , nhưng Sunoo à , đừng buồn nữa nhè " Jay chân thành nhìn vào mắt Sunoo , nói

Sunoo gật đầu đồng ý nụ cười trên môi cũng trở nên rạng rỡ hơn , cả hai không nói gì nhiều chỉ ngồi bên cạnh nhau , cùng nhau nói đùa về những câu chuyện vô nghĩa

____

Trong giờ học Sunghoon hay bị ngủ gục , mỗi lúc như vậy Sunoo đều tranh thủ ngắm nhìn hắn , tưởng chừng chỉ là một phúc phút chốc ai ngờ bây giờ lại gần trong gang tấc, nhưng có lẽ vẫn là mãi mãi không thể chạm tới , Sunoo nhìn lướt tới môi hắn thì chợt khựng lại , lời nói hôm qua của Jungwon lần nữa hiện lên trong đầu cậu , cậu biết thà rằng cứ xa lạ còn hơn là bị hắn căm ghét , Sunoo thở dài không còn tâm trạng ngắm Sunghoon nữa , buồn bã quay đi chỗ khác

Không biết là đúng hay sai , Jungwon ngồi một góc nhìn Sunoo dằn vặt mà thấy áy náy vô cùng , rõ ràng yêu cũng làm Sunoo đau mà yêu đơn phương cũng khiến Sunoo đau , vậy chỉ bằng đau dứt khoát một lần cho rồi , Jungwon ngồi suy nghĩ một lát rồi quyết định đi đến một nơi

Tại Phòng giáo viên , thấy Jungwon đột nhiên tìm tới giờ này làm thầy Jin nghĩ lớp có chuyện gì liền hoang mang hỏi " có chuyện gì hả Jungwon ?"

"- em , em có một đề nghị ạ "

"- có gì thì em cứ nói tự nhiên , thầy sẽ xem xét " Thầy Jin nhìn Jungwon lúng túng , hơi khác thường ngày

"- em nghĩ thầy nên cho Sunoo kèm Sunghoon học thêm , để cả hai làm đôi bạn cùng tiến Sunoo có thể giúp Sunghoon nâng cao điểm số , cũng như nâng thành tích xếp hạng của lớp mình mỗi học kì ạ" Jungwon nói , bây giờ cậu chỉ muốn giúp Sunoo có thể ở gần Sunghoon hơn

Mỗi lời Jungwon nói nghe đều thuyết phục, Yang Jungwon xứng đáng làm học sinh duy nhất mà thầy Jin tin tưởng , ý tưởng này không phải thầy Jin không nghĩ tới , chỉ sợ là quá sức Sunoo , ép buộc học sinh là phạm pháp

"- thầy cũng muốn lắm , chỉ sợ Sunoo không chịu " thầy Jin gật gù nói

"- cái này thì thầy cứ yên tâm, em chắc chắn Sunoo sẽ rất vui nếu được giúp lớp mình " Jungwon chắc nịch nói thêm "- em cũng xin đảm bảo với thầy em sẽ giúp Sunghoon đạt điểm tốt trong buổi kiểm tra lần tới "

Thầy Jin ngồi nhìn thái độ nhiệt huyết của Jungwon thật sự là xứng đáng với cái danh lớp trưởng phải chi trong lớp có mười em giống như em thì thầy đỡ khổ tâm

"- cảm ơn em Jungwon " thầy Jin xúc động , lao tới ôm chầm lấy Jungwon , coi đó như lời khuyến khích , chứ cưng nhỏ dữ lắm

Zô đọc lẹ lẹ đi quý dị




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro