Chương 20 : mình hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Đến tối Minh Nha chỉ có thể ước ao trời mau sáng để về nhà. Cô đã không còn ở bệnh viện, vậy bây giờ cô đang ở đâu

Câu trả lời là "nhà của thầy"

Hiện tại nếu có thể cô chỉ muốn đập đầu vào gối cho ngất đi thôi. Hoặc là đập đầu vào chăn bông cũng được. Nhưng mà đời đâu như mong muốn, thầy càng làm thế này cô càng cảm thấy khó chịu, tuy rằng trong lòng rất mong muốn được như thế.

Câu hồi nãy ở bệnh viện thầy nói, nghĩ thế nào cũng không ra đáp án. Cô lạnh nhạt với thầy, tim thầy đau cái gì. Không phải thầy có cô Hoa rồi sao, còn muốn dây dưa với cô làm gì

Nằm dài trên giường của thầy cô không nghĩ ra cách gì để có thể về nhà. Nhà của thầy rất đẹp, phong cách Châu Âu sang trọng, trang trí đẹp mắt, không khí thoáng đãng... Tuy vậy cô vẫn không muốn ở cái nhà mà sau này chủ nhân của nó là một người khác

Vừa lúc thầy mở cửa phòng bước vào, tay cầm theo đĩa cam. Thầy chắc mới tắm xong, thật sự là quyến rũ.. Nhưng càng thế này cô càng cảm thấy thích thầy hơn

Anh giống như nam châm vĩnh cửu. Một đầu hút em vào, một đầu đẩy em ra....

"Thầy đưa em về đi. Em không muốn bị người khác đố kị ganh ghét thậm chí là bị gán mác giật người yêu người ta" Minh Nha đã chịu mở miệng rồi

"Muốn về, nghĩ cũng đừng nghĩ" anh quả quyết. Đã bước chân vô nhà anh thì đừng nghĩ ra được

"Thầy nghĩ sao khi cô Hoa biết chuyện này. Thưa thầy Phong yêu quý của em, em không muốn học lại học kỳ này" cô cất giọng nhỏ nhẹ, khiến không khí xung quanh toàn mùi chua.

Phong Tử bất giác mỉm cười "Em cảm thấy tôi với cô Hoa là một đôi à. Nực cười "

Mình Nha bị chấn động. Hai người bọn họ không phải một cặp sao. Thật sự sao.. Haha

Đúng lúc điện thoại vang lên đập tan sự sung sướng của Minh Nha. Là tin nhắn tới

Phong Tử nhanh hơn đã lấy điện thoại của cô.

Nội dung tin nhắn từ Lâm Chí : chị Minh Nha, chị có biết ăn trộm không sao chị đánh cắp mất trái tim em thế này. Chị em thích chị rồi, mình hẹn hò đi...

Phong Tử đen mặt, Minh Nha chỉ thấy ba vạch đen sau gáy. Cậu ta học lớp 11F, chỉ có nhắn tin vài lần còn chưa gặp mặt thì yêu cái cức thối gì..

"Tôi nói cho em biết, em đã lọt vào tầm ngắm của tôi. Vì vậy xung quanh em có mười thằng thậm chí một nghìn thằng tôi cũng sẽ đá bay hết"

Minh Nha "......." cô có nghe lầm không?

Sau đó như nhớ ra điều gì Minh Nha lên tiếng "thầy trả lại điện thoại cho em. Em phải đồng ý, thầy không có quyền ngăn cản em"

Phong Tử càng không đưa, ý tứ của anh rõ ràng như thế mà còn không hiểu ư.

"Em thấy thằng nhãi đó hơn tôi"

"Đúng. Cậu ta nhỏ hơn thầy, đẹp hơn thầy, lãng mạn hơn thầy và còn trẻ hơn thầy nữa.... Ưm"

Chưa kịp nói xong cô lại bị thầy đè xuống giường, cắt ngang giọng nói bằng một nụ hôn. Cả người to bự của thầy nằm hẳn trên người cô khiến cô không thể cựa quậy chứ nói gì đến phản kháng.

Đầu lưỡi của thầy bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng cô. Minh Nha trợn tròn mắt, cô nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên da của thầy.

"Reng.... "

Vừa hay chuông điện thoại cô lại vang lên. Phong Tử đưa tay với điện thoại muốn tắt đi thì liền thấy trên màn hình hiện hai từ "mẫu hậu" ..

Cuối cùng anh rời khỏi môi cô, ngồi dậy tay ấn nút nghe.

"Minh Nha, con xem mấy giờ rồi hả. Đi đâu mà cũng không báo cho mẹ một tiếng. Con có còn coi ta là mẹ con không?" giọng nói mang theo bực tức tuôn ra thật dài

"Cô Ngọc. Cháu là Phong Tử, Minh Nha đang ở nhà cháu. Cô yên tâm cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Cô à, cháu đang hướng dẫn Minh Nha làm bài. Chào cô nhé"

Minh Nha "....." thầy vô sỉ  còn tỏ ra có văn hóa

Tắt điện thoại, Phong Tử liếc nhìn Minh Nha rồi ôm cô để cô ngồi lên đùi mình.

"Thầy đừng vô sỉ như thế" Minh Nha càu nhàu..

"Em nhớ cho kĩ đừng bao giờ khen người nào ông nào trước mặt tôi. Hơn nữa đừng so sánh tôi với những loại vịt chưa được xuất chuồng như thế. Còn lần này tôi phải trừng phạt em"

Phong Tử nhìn thẳng mắt cô, trong ánh mắt có chứa sự bực tức lẫn cuồng vọng. Anh lại cúi xuống phủ lên môi cô. Một tay anh giữ gáy cô, còn một tay nắm tay hai tay cô mà chân thì đau, lần này càng không thể phản kháng

Một nụ hôn nhẹ nhàng có, cuồng nhiệt có, thô bạo có. Có đôi lúc còn có cả vị tanh trong đó

Minh Nha sống dở chết dở chỉ có thể hoà theo nhịp điệu của thầy mà thở nhẹ nhàng. Sự trừng phạt biến thái chưa từng có..

Sau đó cũng chẳng có sau đó nữa. Rất lâu sau anh mới rời khỏi môi cô rồi kéo cô vào ngực mình. Đôi tay khẽ siết lại

Minh Nha tựa vào ngực thầy thở lấy thở để , bị mùi nam tính sộc vào mùi khiến cô chẳng biết nên làm gì. Lí trí cô rơi đâu rồi

Một lúc sau anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, xong mới nhàn nhạt lên tiếng "Em ngủ đi"

Minh Nha khẽ cựa người, nói nhỏ "Em không ngủ được" vì sao, bụng đau, chân vừa đau vừa mỏi. Ngủ được không phải dễ dàng. Cô muốn đưa tay xuống bóp bụng tuy nhiên lại thấy tay phải bị thầy nắm từ bao giờ. Còn may là còn tay trái

Phong Tử đặt cô nằm xuống giường. Lấy chăn đắp cho cô, đôi tay anh luồn vào trong chăn rồi đến trong áo cô. Minh Nha giật mình lắp bắp "Thầy.. Thầy không được làm càn"

"Ở im" chỉ nhìn ánh mắt của thầy cũng giống như đang ra lệnh rồi

Xong tay thầy di chuyển xuống phần bụng dưới của cô rồi yên vị trên đó. Mặt Minh Nha thoáng chốc đỏ bừng, cô lôi tay thầy ra. Ý định đuổi chủ nhà

"Thầy về phòng Thầy ngủ đi"

Phong Tử vốn dĩ không đi mà còn nằm xuống cạnh cô. Kéo chăn đắp, xong anh mới từ tốn nói

"Em càng đuổi lại càng như mời gọi. Hãy nhớ đây là phòng tôi"

Minh Nha "....." thầy.... là súc vật vô sỉ cực hạn

***

Các pha vô sỉ của boss còn rất nhiều 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro