Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật bẩn"

Đó là câu nói Minh Nha nhận được sau khi vừa hôn lên má thầy mình xong.  Đây là lần đầu cô chủ động hôn thầy đã lấy dũng khí lắm nào ngờ hôn xong lại nhận lại một câu đau lòng đến thế. Thầy chết bầm :v

Nhìn khuôn mặt tức đến phồng má trợn mắt của cô học trò nào đó, Phong Tử cười cho qua rồi đưa tay lau lớp dầu mỡ sáng bóng trên má. Xong chỉ chỉ vào môi mình

"Phải ở đây mới đúng. Nào thử lại đi"

"Không... Không thèm. Thực bẩn"

Phong Tử "...." ừ thực bẩn. Hừm

Minh Nha bĩu môi không thèm để ý đến mà chuyên tâm gói shushi, cô chỉ mới mười tám mà thôi không thể nào trong hai hôm bị hôn và được hôn nhiều như thế được. Và rồi không hiểu sao cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể mà cái shushi của cô vẫn không ra cái hình thù gì trong khi nhìn của thầy là muốn ăn còn của cô nhìn là thấy no a!

Cả hai thầy trò nào đó lăn lộn trong bếp không biết bao lâu cuối cùng cũng cho ra thành quả,  một nồi lẩu cua khói nghi ngút đang chờ phía trước. Phong Tử thêm chút mực cùng cua xuống nồi, nhiệt độ vừa phải động tác thuần thục như một bà nội trợ.

Bất giác Minh Nha nghĩ nếu như có một người vợ như này thì quả là tốt, à không người chồng mới đúng hiiii.

Trong khi chờ hải sản Phong Tử múc cho cả hai mỗi người một bát canh gà, xong anh cũng không nghĩ đến canh gà do cô nhóc này nấu cũng tạm được.  Nhưng phải nâng cao tay nghề thêm mới được, bất giác anh nghĩ đến những ngày tháng bận rộn trong bếp sau này.

Nhưng anh đâu biết cô nhóc ấy không những không muốn học mà chỉ muốn có người vợ như thế :))

"Thầy thấy canh gà em nấu như thế nào" Minh Nha dùng thìa nhỏ múc một thìa vừa phải lên thổi thổi cho nguội xong ý định hỏi xong mới mếm tiếp. Nhưng khi vừa hỏi xong thì Phong Tử ngồi bên cạnh đã nhanh tay kéo cái tay cầm chiếc thìa nhỏ lại gần mình rồi không nhanh không chậm mà uống hết.

Cuối cùng anh cảm thán "Em nấu?"
Minh Nha gật gật hào hứng chờ kết quả.

"Tạm được" anh là đang nói sự thật thôi, gà anh sơ chế da vị anh ướp còn cô nhóc của anh chỉ có cho vào nồi là xong. Đương nhiên không thể đánh giá cao.

Minh Nha không thèm trả lời tiếp tục uống canh trong bát.

Tháng mười một lạnh lẽo, nồi lẩu cua ấm áp khiến người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu. Ngoài trời mưa phùn lất phất khiến cái lạnh gia tăng, bên trong căn nhà nhỏ hai đối tượng nào đó vẫn chưa kịp xử lý xong đống đồ ăn thì bụng đã rất no nê..

"Canh gà em nấu nên uống nhiều một chút" Phong Tử đẩy bát canh gà về phía trước mặt cô.

Minh Nha nuốt khan " Em thực sự không thể"

"Không thể lãng phí được hơn nữa sẽ còn đến bao lâu nữa thì em mới được ăn canh gà của tự mình nấu mà ngon thế đâu"

Nghe cũng có lí. Ê! Nhưng mà.. Thầy đang cố tình chê cô.

Minh Nha không nói gì đưa tay cầm bát canh gà lên uống được phân nửa rồi bỏ xuống, cảm giác no thực là no. Phong Tử thấy cô không uống hết, anh nói "Canh gà rất tốt, nếu như em muốn tôi ôm hoặc cõng đi học thì có thể không uống nữa"

Nghe vậy Minh Nha cuối cùng cũng nhét hết đống canh gà xuống bụng. Lúc nhìn xuống cái bụng bự thật bự,  cô đúng là đồ ham ăn mà...

Ba mươi phút sau, Minh Nha đang ngồi ăn hoa quả ở phòng khách vừa xem bộ phim hoạt hình nhật bản, còn Phong Tử đang ngồi cạnh đọc báo. Bất chợt Minh Nha cảm thấy hơi khó chịu ở phần bụng cứ ngỡ rằng là do dâu rụng nên khó chịu. Nào ngờ năm phút sau lại càng đau dữ dội hơn, cảm giác rất muốn đi..

"Thầyyy.. Đưa em vào nhà vệ sinh được không. Em đau bụng quá" Minh Nha khó nhọc lên tiếng.

Phong Tử nhanh chóng buông tờ báo xuống vội vàng ôm Minh Nha đến nhà vệ sinh. Minh Nha như tìm thấy nguồn sống vội vàng đào thải hết mọi thứ ra ngoài :v

Nhưng bụng vẫn quặn thắt giữ dội.

Đến lúc ra nhìn Minh Nha dựa trên cánh cửa nhà vệ sinh không khỏi cảm thấy khiếp đản. Cô ra là đã ba mươi phút sau, quá chất. Phong Tử lắc đầu hỏi "Em còn sao không, còn đau bụng không"

Minh Nha im lặng không nói, vừa ra đến ghế ngồi lại đòi quay lại nhà bệ sinh. Lần thứ hai thực sự là không muốn lết ra nhưng bởi vì bị anh giục ra ngoài quá nên phải mang cái thân xác này ra khỏi nhà vệ sinh.

Tự dưng không muốn xa nhà vệ sinh chút nào (-_-")

Không chỉ có thế, không nhớ rõ lắm là lần thứ mấy của Minh Nha trong khi thuốc vẫn chưa có tác dụng thì lúc được thầy ôm vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cô bị bỏ rơi luôn sau cánh cửa. Mọi người có biết sao không, thầy cũng bị, bị như cô Haaa...

Xế chiều, hai thân thể ngồi trên sô pha tựa vào nhau mệt mỏi đến nỗi không thể lết đi. Phong Tử đã nghĩ rất lâu anh không hề biết rằng mình sai sót ở khâu nào. Thực phẩm căn bản có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ chất lượng, vậy thì vấn đề gây nên sự việc này là do đâu.

"Thầy ơi có thể.. có thể cho em nghỉ ngày mai không?"

"Nhaaa thầy"

"Minh Nha, canh gà em cho nước ở đâu vào?"

"Nước, Hả à ờ... hình như ở vòi rửa bát"

Phong Tử tức nghiến răng nghiến lợi "Không có nghỉ gì hết ngày mai phải đi học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro