Chương 5 : mưa rào mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minh Nha không có đi muộn nữa. Bước trên con đường tràn ngập hoa sữa, lòng thấy phơi phới kkk

Trời hôm nay quang mây có vài quãng nắng và vẫn rất lạnh cho nên trên vỉa vè rất ít người nhưng trái lại bên trong làn đường rất tấp nập. Có vẻ như khí trời hôm nay rất đẹp nên ai cũng lái xe chậm hơn để tận hưởng...

Còn cách trường tầm khoảng 100 mét trường đối diện với đường quốc lộ cho nên mọi việc rất thuận lợi, nói chung có cô có thể ngồi xe búyt tới mà hơn nữa là cũng có thể lái xe tới nhưng cô lại muốn đi bộ. Căn bản nhà riêng của cô đâu có xa với cả mình thích thì mình đi thôi

Phía sau cô cũng còn rất nhiều người nhìn thấy thời tiết rất tốt cho nên cũng kiềm hãm đôi chân của mình bước chậm hơn. Nhưng trời dường như đang chêu đùa vậy..

Rõ ràng chỉ có vài gợn mây mỏng manh thôi thế mà lại xả những hạt mưa chết tiệt kia xuống. Lần này hạt mưa lớn hơn hôm qua, rào rào xuống từng cơn. Minh Nha theo quán tính chạy vào cây hoa sữa bên đường cùng mấy học sinh khác. Sau một giây định thần nghoảnh sang phải thấy rõ ràng một người con trai đứng bên cạnh, tay phải xách cặp, tay trái nhấc lên để xem giờ sau đó liền cởi áo khoác ra che lên đầu đúng lúc ngước mắt lên nhìn hai mắt chạm nhau. Đó chính là Thầy Phong

Rồi Minh Nha giật mình cái rời ánh mắt về phía khác. Đứng dưới này cũng tầm được 5 phút nếu như không nhầm thì có lẽ đã sắp vào lớp, mưa cũng không phải không nhỏ nhưng nếu như bất chấp chạy vào lớp sẽ không sao ướt là bao đâu.

" còn 2 phút nữa vào lớp rồi. Các em vào lớp cho kịp giờ, cơn mưa có khả năng cũng sẽ ngớt ngay thôi" âm thanh thâm trầm của Phong Tử vang lên đại đa số đều chuyển tầm mắt về phía thầy giáo xong cũng thúc giục nhau chạy nhanh bề phía lớp học..

Sau đó là dần đi hết, Minh Nha cũng đang chuẩn bị chạy thì một giây sau có một chiếc áo đặt lên đầu cô, không khỏi hết bất ngờ tiếp đó là giọng nói vang lên
" Vào lớp đi"

"Vâng"

Và đó cũng lại là Phong Tử, hai người cùng che chung một cái Áo chạy vào trường, cô có thể ngửi rõ thấy mùi của thầy ở chiếc Áo này. Một mùi hương thơm của bạc hà nhàn nhạt khiến lòng Minh Nha có chút rung động. Lại còn nói hai người cùng che mưa cho nhau chạy dưới mưa như vậy không khỏi có thêm vài phần lãng mạn. Cô nhìn thầy khá lâu cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình khiến Phong Tử có vài chút khó chịu, nên lên tiếng.

" Tôi chỉ là không muốn em lại phải chui lỗ chó nữa thôi, hơn nữa lớp cũng hết mạng nhện nữa rồi"

Minh Nha còn chìm đắm trong cảnh khi nãy ấy thế mà vừa vào đến cổng trường thầy xả một câu như thế chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào mặt cô.

" Xoạt... Á á á"

Trời ngớt mưa rồi nhưng vẫn còn nắng nhẹ , sân trường chưa có bị ướt nhưng không biết Minh Nha giẫm phải thứ gì đó rồi lao đầu về phía trước . Ý thức trong đầu cô hiện giờ vẫn còn chỉ biết là mặt cô vài phút nữa sẽ tì trên mặt đất. Nhưng độ may mắn của cô vẫn còn ...

Người phía trước như ý thức được người phía sau sẽ lao vào mình cho nên xoay người giơ tay đỡ một cái. Khiến Minh Nha nằm gọn trong vòng tay , mà hai mắt vẫn nhắm tịt.

Nhận thức cho biết Minh Nha không có bị tì hoặc là đọ độ ma sát với mặt đất cho nên mở mặt ra thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Phong Tịch. Nhìn thấy ánh mắt của Thầy Phong có chút tức giận, mặt thầy cũng dần biến sắc sau đó không nhanh không vội mà quay đi

"Thầy... "

Minh Nha vội vàng đứng lên định cảm ơn thầy đã đưa mình vào trường nhưng vừa mới mở miệng thầy đã đi ra rồi. Mặt thầy giống y như ngày hôm qua khi mà nhìn thấy chiếc khăn cô quàng trên cổ này thậm chí mắt thầy còn có tâm sự cơ

Sau khi cảm ơn Phong Tịch xong cô vào lớp, nhìn thấy Lạc Lạc thì chả luôn cái khăn. Đến tiết 4 là tiết Lý của thầy Phong cả lớp ai cũng háo hức thì phải. Thấy bọn con gái thi nhau trang điểm, ăn mặc đẹp hơn mọi khi. Đúng rồi thầy giáo đẹp trai như thế không khỏi thổn thức nào. Mới nghĩ thế đã khiến cô thấy chán

Nhưng nghĩ về việc hôm qua và hôm nay không khỏi ảo phiền hai cơn mưa đều gặp thầy, mỗi lần đều là thầy giúp. Mà nói chính là phức tạp đó nha không phải mưa phùn, mà chính là mưa rào. Mà mưa rào chỉ có ở mùa hè, vừa mưa vừa nắng sau đó có cầu vồng. Mọi hiện tượng sâu kết lại đều như vậy chỉ khác là không có cầu. Nhưng mưa rào mùa đông có hơi vô lí nhưng lại là sự thật .
Và những ý nghĩ này cũng hiện hữu trong đầu Phong Tử . Nhưng cái quan trọng hơn chính là anh và em trai anh nhìn trúng một người sao...

Thầy vào lớp là lúc đang trong giờ ra chơi lớp vẫn còn loạn xạn nhưng ai nấy cũng đều răm rắp vào chỗ. Bảng của tiết trước vẫn còn chưa xoá. Phong Tử không ngần ngại định gọi lớp trưởng lên xoá nhưng tầm mắt lại rơi trúng Phong Tịch..

"Chu Phong Tịch "

Phong Tịch ngồi bàn thứ tư dãy thứ 4 nghe thấy liền giật mình một cái đáp luôn " Anh ..anh ...à thầy thầy gọi em sao "

"Em lên đây "

Phong Tịch do cách xưng hô mọi khi quen rồi bây giờ gọi khác căn bản có hơi lớ một chút. Phong Tịch đứng trước mặt anh trai mình à không là thầy giáo của mình nhìn chằm chằm vào mặt anh như là đang căm phẫn gì đó

"Anh ...à thầy có việc gì không? "

"Xoá bảng đi"

"Ừ à vâng"

Sau đó là giờ kiểm tra bài cũ..

Lớp không một ai dơ tay hết. Cho nên hạ sách cuối cùng là gọi tên theo sổ...

"Lớp không ai dơ tay. Mà tôi cũng không mang sổ Vậy đi tôi sẽ gọi theo số thứ tự .. Hôm nay mùng 10 vậy số 10 đi... Là ai lớp trưởng"

" Là Viễn Minh Nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro