Chương 9 : nghề câu dẫn đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân của cô đây đã bị va đập mạnh. Qua siêu âm thì không có dấu hiệu bị gãy hay vỡ xương chỉ là trật khớp và bong gân nặng . Lực chỉ cần mạnh một chút có thể bị gãy rồi. Hiện tại tôi sẽ bó bột cho cô, nếu như có dấu hiệu bất thường hãy đến đây ngay. Chú ý không được đi lại trong thời gian này, nếu không sẽ gãy thật sự, lúc đó hậu quả sẽ rất khó lường"

Vị bác sĩ kính cẩn nói, sau đó trực tiếp xử lý cái chân của Minh Nha.

Sau khi xử lý xong, Minh Nga ngáp rất nhiều hiện tại cô rất chi buồn ngủ không muốn quan tâm bất cứ thứ gì cả..

Phong Tử hỏi bác sĩ chút gì đó rồi quay lại. Cõng Minh Nha về

Hồi chiều là đi thực hành cùng lớp, cho nên đi qua bệnh viện anh và cô xuống trước, còn các học sinh khác đã về. Và anh không đem theo xe ít nhất là lại phải đi taxi

Xế chiều..

Khi đã cõng cô đến bên kia đường anh liền đặt cô xuống ghế đá sau đó ôn nhu nói

" Ngồi đây đợi, tôi đi mua ít đồ lát sẽ quay lại. Em có muốn ăn gì không? "

"Mua cho em xuất bánh ngọt được rồi"

"Ừm "

Phong Tử quay đi, chạy nhanh đến siêu thị bên kia. Bỏ mặc cô ngồi trên vỉa hè vô vị này..

Nhưng ai đã vô tình thêm chút muối vào.

Đập vào mắt cô chính là cặp đôi tay trong tay kia. Ngứa mắt :v

Và đó là Mỗ Thẩm Gia và ả ta Lý An Hà

Đôi cẩu huyết

Hình như ả ta nhìn thấy cô còn Mỗ Thẩm Gia kia thì không. Ả ta đắc ý khẽ nhếch mép một cái đầy ẩn ý lẫn toan tính

Cư nhiên Minh Nha biết ả ta muốn làm gì.

"Minh Nha cô cũng có ngày thê thảm đến mức này ư. Haha
Thẩm Gia anh xem cô ta sắp thành phế vật rồi"

Mỗ Thẩm Gia bây giờ mới để ý tới Minh Nha. Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng tỏ ra vẻ không hứng thú.

"Dù là phế vật cũng không phải là tôi mà là cô"

Minh Nha bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

"Cô nói mình không không phải phế vật. Vậy thì đứng lên đi tôi coi"

"Tại sao tôi phải nghe theo lời cô. Đúng là tiện nhân"

"Cô... Cô được lắm. Thẩm Gia cô ta bắt nạt em. " ả ta quay sang nũng nịu với chất giọng ẻo lả hết cỡ.

Điều này khiến cô rất buồn nôn

"Minh Nha, tôi nể cô đang bị thương. Nếu cô còn không biết điều thì đừng có trách tôi. Còn cô đừng mong xúc phạm đến vợ
tôi "

Mỗ Thẩm Gia hiện tại mới lên tiếng.

"Vợ tôi... Sinh vật gì vậy? Haha " Minh Nha nói xong không nhịn được mà cười lớn lên

"Cô có vẻ như bị Thẩm Gia của tôi đá xong đầu óc có vấn đề chăng.aha. Hiện tại anh là chồng tôi cho nên cô đừng có mà nằm đó mà mộng tưởng hão huyền." Lý An Hà nói xong liền quay sang Mỗ Thẩm Gia . Ngước lên hôn ngấu nghiến trước mặt Minh Nha

Lập tức Minh Nha quay mặt sang hướng khác. Cảm giác buồn nôn đang trào dâng lên...

Hai người nọ vẫn đang đằm thắm trao nụ hôn giữa vỉa hè. Hơi thở dồn dập, khuôn mặt Lý An Hà ửng đỏ lên..

Minh Nha đang quay mặt sang hướng khác liền có cảm giác bị bồng lên cao. Cảm nhận được một mùi thơm đặc trưng cô liền biết đó chính là thầy. Cô liền nhẹ nhàng mỉm cười, ở trong vòng tay thầy cảm giác rất an toàn

"Không cho phép em nhìn "

Phong Tử ôm cô vào lòng xong nói lớn để hai con người bên đó nghe thấy

"Sao vậy? "

"Bẩn mắt "

Minh Nha khẽ gật đầu một cái. Thầy liền bước đi không để ý đến hai người phía sau.

Hai con người kia vừa ăn cháo lưỡi xong nghe thấy vậy có chút tức tối. Lý An Hà vểnh đôi môi đỏ mọng lên nói lớn

"Mùng 5 tháng sau sẽ là đám cưới của chúng tôi. Lúc đó mong Minh Nha - cô sẽ đến "

"An Hà kệ họ đi. Người như cô ta đến lễ cưới của chúng ta thật sự không thích hợp "

"Nghề câu dẫn đàn ông của cô ta khá lắm. Rời xa anh chưa bao lâu đã đi theo người mới. Thẩm Gia anh nói xem trước kia anh bị làm sao mà để cô ta câu dẫn vậy"

"Có thể lúc trước mắt anh hơi kém một chút. Vợ à chúng ta về nhà làm việc chính đi"

Lúc trước yêu Minh Nha chỉ có thể nắm tay. Hiện tại hắn có thể làm mọi thứ với cô vợ của mình
Hắn nhận ra yêu Minh Nha chính là vô vị

"Anh này...."

..........

Minh Nha ngủ mất trong lúc thầy ôm cô. Còn về sau thì cô không biết gì hết..

Lúc mở mắt ra thấy cô đang nằm trên chiếc giường yêu quý của mình. Mà đây là nhà riêng của cô và em trai cô, nhà cạnh trường cấp 3 đã đành hơn thế cũng khá gần trường đại học nữa. Phải nói là rất tiện lợi..

Chủ nhật này lại không thể về nhà với cái chân đau này. Mà Minh Luân em cô cũng đã đi dã ngoại + thực hành ngoài trời như bọn cô. Vì lớp 10 sẽ đi xa hơn cho nên thứ hai mới về.

Kì này cô không chết đói trong nhà cũng chết vì buồn mất.

"Cái tên chết bầm kia phang đâu không trúng lại trúng chân cô hừm. Mà sao không phang vô chân thầy đi. Người thầy cao to đen hôi thế chắc không biết đau đâu chứ. Ây gu cái chân của tôi. Ta mà gặp lại mi ta băm mi thành trăm mảnh huhu"

Minh Nha ngồi dậy ôm chân lải nhải. Cơ mà cô không biết cạnh cô có người đứng đó đã nghe hết

"Ai nói tôi không biết đau hửm"

Minh Nha giật mạnh người. Súyt chút nữa đã lăn xuống gầm giường.. Oimeoi

"Thầy.. Thầy ở đây khi nào vậy" Minh Nha định thần lại. Hít một ngụm khí lạnh. Không dám nhìn thầy nói

"Tôi ngồi đây từ trước khi em ngủ dậy"

Trời ơi.. cô tức chết mất. Á á á

"Rồi xuống ăn cơm đi. Muộn rồi, ăn xong rồi ngủ tiếp"

"Em còn chưa có tắm nha "

"Chỉ là một hôm không tắm thôi không thể bốc mùi nhanh thế được haha "

"Có thầy mới không tắm đi"

"Nếu như tôi nói tôi tắm cho em rồi, em có tin không? " Phong Tử cười một cách nham hiểm

Minh Nha vội cởi bỏ chiếc Áo khoác dày cộp ra xem. Và sự thật cho thấy cô đã không còn mặc bộ quần áo sáng nay. Không... Lẽ.. Thầy tắm cho cô thật ư

Không được chinh tiết của cô nay còn đâu huhu..

"Thầy... Thầy thật sự tắm cho em ư. Không thể như thế được. Huhu. Thầy đã nhìn thấy gì rồi hả. Bắt đền thầy, thầy phải cưới em. Huhu "

Minh Nha quay sang hướng khác len lén bôi chút nước miếng lên mặt

Phong Tử cảm thấy rất buồn cười. Cô nhóc này thật dễ dụ haha

"Được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mau lau nước miếng đi rồi xuống ăn tối "

Sao cái gì thầy cũng biết vậy..

Ở với thầy đúng là tức chết mà.

Cái đồ chết bầm. Thầy đáng ghét

"Nghiền rủa tôi trong lòng thế có vui không. Hỏi em lần nữa em có xuống ăn tối hay không "

"Không xuống"

Phong Tử dí sát vào mặt Minh Nha nói " Hay là để tôi ăn em trước "

"Á xuống xuống"

......

Nếu như nói về độ nhàm chán
Thì truyện tao viết được coi là đặc biệt nhàm chán 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro