YÊU ANH TỪ LẦN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Duyên hoo

Thể loại: Truyện teen, ngôn tình

Tóm tắt :

"Nhờ định mệnh mà em được gặp anh, được biết đến thứ tình yêu sét đánh là gì. Phải, lần đầu gặp anh em đã đem lòng yêu anh, yêu chàng trai ngốc nghếch, vô vị đấy. Thế mà, dù em là người đến trước nhưng người anh yêu vẫn là chị, một mực vẫn là chị ấy. Cuộc đời thật hay anh ạ, người yêu ta, ta yêu ngươi, ngươi yêu người! Nay, có lẽ em đã không còn đủ sức ngu ngốc chạy theo anh để chứng tỏ tình yêu của mình nữa rồi! Em mệt lắm anh ạ, thôi, em sẽ không làm phiền anh nữa, em phải nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Anh...Anh hạnh phúc nhé!"

CHAPTER 1

-"Ngọc ơi, nhanh lên con, trễ giờ rồi!"

- "Vâng, con biết rồi! " Tôi lưu luyến nhìn lại căn nhà , nơi gắn liền với tuổi thơ tôi , giờ phải xa nó , thật buồn ! Vội chạy nhanh ra ngoài cổng , mẹ đang ngồi trên chiếc xe tải cũ kĩ vẫy tay , miệng không ngừng nói : " Nhanh lên cái con bé này , sắp trễ giờ rồi ! " Tôi hối hả ngồi trên xe , sau khi yên vị khoảng 2-3 phút sau , chiếc xe tải chậm chạp khởi hành .

Nhà tôi thuộc một vùng thị xã nhỏ ở Biên Hòa , may mắn thay tôi đậu được một trường cấp 3 uy tín ở thành phố Hồ Chí Minh , lại có nhà ông họ tôi - tức cậu của mẹ tôi sống ở trên đó , cũng khá giả , khuyên mẹ tôi bán nhà , lên song chung với họ , cũng tiện đường . Bố mẹ tôi sau khi biết tin tôi đậu trường " cao cấp " thực vui đến rơi lệ nhưng cũng lo lắng , bất an vì trường rất xa nhà , đang không biết phải làm sao thì nghe tin ông cậu mời lên sống chung , thế là họ quyết định bán nhà , chuyển đồ lên Sài Gòn .

Quay trở lại hiện thực , tôi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật qua tấm kính, từ những ngôi nhà nhỏ lụp xụp, những người mẹ í ới gọi con ăn cơm, giờ đây đã chuyển những ngôi nhà chọc trời, độ sộ, không khí rộn rã, tấp nập. Tôi lặng yên suy nghĩ về tương lai của mình, liệu quyết định lên Sài Gòn có đúng đắn? Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dung lại trước một ngôi biệt thự đồ sộ, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm, vì đã tới đây vài lần rồi. Chú Tuyên - Tài xế xe lịch sự nói : " Mọi người cứ ngồi yên trên xe đi, lát nữa em sẽ lái xe vào luôn!" Nói rồi, chú Tuyên xuống xe bấm chuông. Một lát sau, có một người giúp việc ra mở cửa, đúng như chú Tuyên nói, chú lái xe thẳng vào biệt thự, dung lại dưới gôc cây si gần hồ cá. Gia đình chúng tôi lần lượt xuống xe, thằng Đạt - em trai tôi reo lên, vui sướng :"A.... Từ giờ chúng ta sẽ song trong biệt thự rồi , thích quá đi, trời ơi!" Tôi mỉm cười nhìn nó nhảy chán sáo bước vào khu nhà mình. Vào cửa, ông bà đứng đó bao giờ, mỉm cười nhìn chúng tôi . Bố mẹ tôi lễ phép chào hỏi , rồi cùng mấy ngưới giúp việc mang đố vào phòng. Xong xuôi, chúng tôi cũng tiên tắm rửa rồi xuống nhà bếp ăn tối. Trong phòng ông bà đã ngồi đợi từ bao giờ trong bữa cơm, mọi người trò chuyện ríu rít, chợt bà hỏi:
- " Thế chúng mày đã liên lạc với nhà trướng chưa?"
Tôi ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn bà:
-" Chưa ạ! Mà liên lạc làm gì ạ?"
Bố mẹ tọi cũng ngạc nhiên nhìn bà. Đáp lại ánh mắt mong chờ câu trả lời của gia đình tôi thì bà chỉ lắc đầu cười. Ông nãy giờ ngồi I'm thì đột nhiên lên tiếng:
-" Mấy đứa này cũng thật là dại quá, đâu chi có nộp đơn vào là xong, chúng mày phải chủ động liên lạc với bên nhà trường rồi còn đồng phục, tiền bạc này kia, đâu chỉ có nộp đơn là xong?"
Bố tôi cười hề hề, gãi đầu:
- " Vậy ạ ? Cháu tưởng bên đó phải liên lạc trước với mình chứ ! "

-" Trời ạ ! Trường người ta cả hàng nghìn học sinh , anh không chủ động tiến tới , ai mà giúp anh được ? "

- " Vâng , cháu biết rồi cậu ạ ! Lát cháu thử gọi họ xem sao . "

Ông gật đầu nghiêm nghị , bà cười xuề xòa , giục giã : " Thôi , mấy đứa ăn cơm nhanh đi nào . "

Sau khi ăn cơm xong , bà và mẹ ngồi gọt trái cây , bố và ông ngồi bàn luận về những vấn đề xã hội , thằng Đạt thì ngồi một góc ghế chơi game , không khí thật hòa hợp . Tôi đợi bố và ông nói hết vấn đề , kho khan vài tiếng rồi cất tiếng :

- " Bố ! Bố gọi điện cho nhà trường đi ! "

Bố "à" một tiếng rồi lấy điện thoại bấm số nhà trường , đầu dây bên kia vang lên giọng nữ giới :

-" Alo , văn phòng trường XXX xin nghe ạ ! "

-" Alo , chào cô , tôi là bố của cháu Mỹ Ngọc , mới nhập học trường , chỉ mới nộp hồ sơ , xin hỏi còn cần thủ tục gì nữa không ạ ? "

- " Vâng , xin anh cho tôi biết họ và tên của cháu , ngày tháng năm sinh , tên trường cấp 2 được không ạ ?

- " Vâng cô , cháu tên là Nguyễn Du Mỹ Ngọc , sinh ngày 20/4/XXXX , trường cấp 2 là trường Phước Tân 1 ạ "

- " À , hai ngày nữa , anh đưa cháu đến trường mua đồng phục , nhận lớp , cũng như hiểu rõ nội qui nhà trường , ở đó sẽ có người hướng dẫn nha anh ! "

- " Vâng , cảm ơn cô ! "

- " Vâng , chào anh ! "

Bố tôi cúp máy , nhẹ nhàng tóm tắt lại :

- " Hai ngày nữa , bố mẹ chở con đến trường ! "

Tôi thì mừng rỡ , lòng háo hức , ôi , cái cảm giác sắp được học tập trong ngôi trường mà bản thân mơ cũng không dám mơ , thật thú vị , thật hạnh phúc . Em tôi nhào qua , nhỏ going trêu đùa :

- " Sướng nha , sắp được học trường " cao cấp" nha ! "

Tôi chả thèm trả lời nó , tủm tỉm ăn trái cây , mộng mơ về những ngày tháng sắp tới . Bố tôi nhìn tôi , nói thêm :

- " Con có chuẩn bị gì thì chuẩn bị từ hôm nay đi , kẻo đến ngày rồi mà không có gì lại khổ ! "

Tôi gật đầu rồi chạy tót lên phòng chuẩn bị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro