Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi lời muốn nói:  đây là truyện mình viết để tặng người ấy,  mìk chỉ viết trên Wattpad thôi mong các bạn không lấy và viết trên các diễn đàn truyện khác. Mong mọi người tôn trọng mìk.
Lần đầu viết có gì sai sót mọi người cứ góp ý mìk sẽ rút kinh nghiệm để các chương sau hay hơn.
          Cảm ơn
***Tặng người con trai sinh ngày 19/02/2002*******

Cô là một người có hết sức bình thường,  cái bình thường ấy khiến cô cảm thấy không thích một tí nào.
Gia đình cô thuộc diện khá giả bình thường,  học lực của cô cũng hết sức bình thường, cuộc sống bình thường.... Cái gì cũng bình thường đến tẻ nhạt. May thay cô có một khuôn mặt hết sức đáng yêu "người gặp người yêu hoa thấy hoa nở Hoàng Khánh Ngân".
Khuôn mặt ấy khiến cho cô thấy tự hào chút đỉnh,  nó khiến cô giảm đi một ít sự buồn phiền vì cuộc sống quá dỗi bình thường đi. Cô muốn mình trở thành một người đặc biệt.

Và hiện tại cô đang cưỡi chiếc xe đạp điện thân yêu của mình đi trên đường.  Cô vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều,  cô muốn thay đổi cuộc sống của mình.. thì bỗng " rầm ". Chính xác mà nói thì có một cuộc tai nạn giao thông sảy ra và nạn nhân không ai khác là cô.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do cô chạy xe không chú ý dâm vào chiếc ô tô đi ngược chiều. Mọi người đi đường xúm lại xem cô có làm sao không.

" Cô ấy ngất rồi " giọng một người đàn ông vang lên. "Mau gọi xe cứu thương" lần này là giọng của một người phụ nữ trẻ.

******sau đó xe cấp cứu đến và chở cô đến bệnh viện,  còn chủ chiếc xe kia thì ở lại hiện trường lập biên bản.

*****Bệnh viện*******

Hiện giờ Khánh Ngân đang ở trong phòng nghỉ ngơi, mẹ cô cũng ở trong phòng với cô còn ba cô thì đi  làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí cho cô.

Sau khi ngủ một lúc thì cô tỉnh dậy và thấy ba mẹ cô mặt sát khí cuồn cuộn.

"Cô lớn già đầu rồi còn đi đi đứng kiểu gì giờ ra nông nỗi này hả"    Ba cô tức giận mắng, mắng xong rồi ông xoa hai bên thái dương rồi xoay người đi ra ngoài hút điếu thuốc. Cuối năm rồi còn một mớ chuyện công ty ông chưa xử lý xong thì lại đến cô con gái gặp tai nạn thật là đau đầu.

"Mẹ yêu ơi!Con gái xinh xắn của mẹ bị gì mà phải bó bột tùm lum thứ zậy? " Cô chớp chớp mắt như con cún con và cái giọng nũng nịu để hỏi mẹ.

"Cô thôi cái giọng đó đi nghe thấy kinh" Mẹ lườm yêu cô một cái. "Con bị gãy chân và bị vẹo cột sống." Mẹ Ngân thở dài đáp.

"Oái sao lại  nặng như thế mẹeee" cô như muốn hét lên bởi vì cô không thích bệnh viện,  mà cô lại bị như vậy cá chắc là phải ở lại rất lâu "" híc tàn đời rồi "" đó là tiếng lòng của cô.

"Chị còn nói,  chạy xe kiểu gì mà gây tai nạn phải nhập viện như thế này"   " heyyyyy đúng là con với chả cái" mẹ cô than thở.

"Đâu phải do con đâu là do tên kia lái xe không nhìn đường nên dụng vào con gái của mẹ chứ bộ" cô cãi lại,  nhưng thực chất là cô đi không nhìn đường nên dụng phải xe người ta😅.

"Thôi không nói nữa  tôi về nhà đây,  sáng mai mẹ nấu cháo mang đến cho con." nói rồi bà bước chân ra ngoài.

Còn cô thì một mình trong phòng bệnh lấy điện thoại ra chơi game, đến gần tối thì y tá mang cơm và thuốc đến cho cô. Khánh Ngân ăn cơm,  uống thuốc xong liền đi ngủ sớm vì ở đây cô chẳng có việc gì để làm cả. Chán chết đi mất.

*****Sáng hôm sau*****
Bởi vì hôm qua ngủ sớm nên hôm nay cô dậy từ lúc 5h sáng, cô nhờ cô y tá giúp cô ngồi lên xe lăn và tự cô đẩy xe lăn ra khuôn viên bệnh viện ngắm bình minh. Ở đây cô nhìn thấy anh,  anh mặc đồ của bệnh viện giống cô,  chiếc áo rộng trông anh nhìn rất gầy và cô đơn. Anh rất cao,  tuy cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng ở mặt anh nhưng cô đoán là anh rất đẹp trai.

Anh đứng đó trong ánh nắng sớm mai. Anh đang vẽ một bức tranh sớm mai rất đẹp nhưng tranh anh vẽ là tranh đơn sắc,  nó chỉ một màu đen nhẹ của cây bút chì 6B thôi.

Cô ngồi đó nhìn anh đến quên trời quên đất.

"Cạch" tiếng cây bút chì rơi xuống đất,  cô mới giật mình lấy lại tinh thần.  Cô cúi xuống và lượm chiếc bút đưa cho anh. Anh cầm lấy chiếc bút và đi lướt qua như không thấy cái vẫy tay chào của cô,  cô ngồi trên chiếc xe lăn ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi rồi cô cũng tự đẩy xe lăn về phòng của mình.

Khi về đến phòng thì cô đã thấy mẹ cô đã ở trong phòng bệnh đang múc cháo ra chén,  sau khi ăn xong cô và mẹ ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì mẹ cô cũng về nhà.

Bây giờ chỉ còn một mình cô ngồi suy nghĩ về cậu bạn lúc sớm. 

Ở anh có một cái gì đó khiến cô cảm thấy tò mò,  cô muốn làm quen, kết bạn, quan tâm và được nói chuyện, tìm hiểu về anh nhiều hơn.

Sau một hồi suy nghĩ lung tung cô lấy diện thoại gọi cho ba nhờ trưa ba mẹ mang mấy bản vẽ thiết kế đến cho cô để cô vẽ cho xong phần còn lại để còn nộp cho giáo viên. Chứ ở đây ăn không ngồi rồi cô thấy chán muốn phát điên chứ đừng giỡn.
(bởi vì chị ý đang học trường kiến trúc "hehe 😁 " cho nên mới nhờ papa và mama mang bản vẽ cho chị ý)

Sau khi gọi điện thoại nói với ba xong cô ngồi chơi my Talking Tom,  nhìn con mèo béo ú cô chỉ muốn đập cho nó vài phát (ui chị này bạo lực quá 😅)  cô ngồi cho mèo ăn uống rồi cho nó ngủ. Khi chơi chán cô lết cái chân tàn rời khỏi giường đến cửa sổ ngắm cảnh.

Bệnh viện có 6 dãy gồm: một dãy khoa nội,  một khoa ngoại,  một khoa thần kinh +tâm lý, một khoa sản, một dãy cantin và khu nghỉ ngơi của bác sĩ.
Sân của bệnh viện trồng rất nhiều cây như cây long não, bằng lăng, hoa sứ và cả một vườn hoa hồng,......,và còn có cả thạch thảo loại hoa cô yêu thích nữa. Ây da,  ở đây còn có cả nhà thể chất,  khu vui chơi cho trẻ nhỏ nữa,  bệnh viện nổi tiếng có khác.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro