yêu anh........ từ ngày xưa......( complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: lâm hà

ngoài trường lại có vụ đánh nhau. Vy liếc nhìn rồi bước nhanh chân về phía bến xe bus đi về nhà trọ.

Đây đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy Tùng đánh nhau với người khác. Tùng quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù sau một trận đánh lộn. Thấy người đó đi qua cổng trường thấy cậu đánh nhau mà không thèm liếc nhìn cậu một cái xem cậu có bị thương không mà cứ thế đi thẳng. Tùng ngán ngẫm ra hiệu cho mấy thằng đàn em giải quyết nốt rồi leo lên con xe vừa mới đây thôi còn nằm chổng kềnh ra đường phóng nhanh về phòng trọ. Dù sao thì Vy cũng có bao giờ thèm nhìn đến cậu đâu. Đây đâu phải lần đầu tiên Vy lạnh lùng như thế với cậu

Tùng thích Vy từ năm học lớp 10 đến giờ cũng được 5 năm rồi còn gì.....hai đứa ở gần nhà nhau, cách nhau chỉ hàng râm bụt. Hồi bé tí đến bây giờ 2 đưa đã khác nhau một trời một vực.

Tùng không đẹp trai cậu cao gầy với nước da ngâm ngâm đen, nhưng cậu lại có khuôn m ặt rất linh động trông thì có vẻ nghịch ngợm đấy nhưng cũng có vẻ rất thông minh, Tùng nghịch ngợm, tính tình nóng nảy, lười học suốt ngày chỉ chơi bời đánh nhau còn ngược lại với Tùng vy xinh đẹp ít nói, tính tình điềm đạm, học lực luôn đứng đầu trường từ khi con học lớp 1 đến bây giờ. Vy luôn là hình mẫu mà những bạn tùng thường nói “ mày thích gì mà khôn thế. Người như cái Vy thằng nào là đàn ông mà không thích ắt hẳn là có vấn đề về giới tính”

thứ 7 máu chảy về tim. Khỉ thật năm nhất được nghĩ cả thứ bảy và chủ nhật mà năm 2 bắt người ta học cả thứ 7. đúng là ác không bình thường mà. Tùng đang lầm bầm ngáp lên ngáp xuống vì ngủ dở mắt phải dậy đi học hai mắt cậu bổng sáng lên khi thấy bóng dáng xinh đẹp của ai kia đi trước một đoạn.

Vy....Vy... cậu to. Vy quay đầu lại nhìn cậu cũng như bình thường không hề có biểu hiện gì ở khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Hôm nay cũng học à. Vy nhẹ hỏi.

uh. hôm nay tớ học cả ngày.

À mà hôm nay cậu nghỉ cơ mà sao lại lên trường. Tùng tươi cười hỏi. Gì chứ lịch học của Vy cậu nắm rất rõ. Rõ hơn lịch học của cậu nữa ấy chứ.

Tớ lên văn phòng đoàn trường. Vy trả lời.

Vy không nói gì thêm nữa.

À hôm qua............ Tùng định nói gì đấy về vụ đánh nhau hôm qua. Nhưng đúng lúc ấy khách cậu bí thư lớp cậu cũng là bí thư đoàn trường gọi vy. Vy mĩm cười bước nhanh về phí khánh.

Ai vậy vy, khánh hỏi.

Thấy cậu ta hay đi cùng vy.

Vy mĩm cười nhẹ không nói gì và hỏi khách về kế hoạch đoàn trường khi 2 người đi về phía văn phòng đoàn

Tùng tức nghẹn cổ không nói câu nào khi thấy vy và khánh sánh vai nhau về phí văn phong đoàn còn nói chuyện vui vẻ nữa.... Khánh là người mà Tùng thấy chướng mắt nhất. Không phải Khánh làm gì Tùng mà ….. khánh cũng thích Vy mà Khánh thì không phải nói rồi. Khánh đẹp trai học giỏi lại có rất nhiều đứa con gái thích.

Hồi nhỏ hai Tùng ghét vy lắm vì vy là người mà bố mẹ tùng luôn lấy Tùng ra so sánh. Nào

cái Vy nó hoc giỏi thế... ngoan thế... đủ các loại. lúc nào vy học lớp nào bố mẹ Tùng cũng xin cho con vào học bằng được lớp ấy. Rồi không biết thần tình ái bắt mũi tên nhâm thế nào... mà từ đầu năm lớp 10 Tùng cũng không hiểu tại sao cứ thằng nào thích vy nhờ Tùng đưa thư giúp hay thằng nào nói tán tỉnh vy tùng đều không thích. Tùng cứ nghĩ mình ghét vy nên muốn ai cũng phải ghét vy. Rồi hôm đó khi chiếc xe ô tô sắp lao về phía vy khi 2 đứa đi học về và Tùng đã sợ điếng người không suy nghĩ gì mà lao vào kéo vy ra. Lúc đó thì Tùng đã biết không phải Tùng ghét vy nên không muốn người khác tiếp xúc với vy mà là Tùng đã thích vy từ bao giờ mất rồi.

Tùng bắt đầu chiến dịch cưa cẩm vy từ thời ấy, dùng đủ mọi cách thế mà vy cứ dửng dung như không.... thế là thế sự chẳng đành Tùng đành phải khổ năm đèn sách cật lực suốt một năm lớp 12 mới vừa đủ điểm vào được trường đại học hạng 2 mà vy cũng đăng ký nguyện vọng vào đấy. Mà cũng lạ vy học giỏi nhất trường thi đại học tới 28 điểm sao không vào trường tóp đầu mà lại vào trường này. Nhưng Tùng cũng tự mĩm cười may mà vy thi trường này chứ không thì Tùng đâu có cơ hội học chung trường với vy.

Nhiều khi Tùng cũng chán nản vì lên đại học thì nhiều người thích vy hơn. Và có những người xuất sắc như khánh. Thằng bạn thân của Tùng thường mĩa mai “ may đi tán em khác đi, mày có theo em ý thêm 100 năm nữa thì cũng thế thôi. Em Vy có nhắm một mắt mở một mắt thì không thích đến lượt mày đâu thằng khỉ”

lên đại học tùng hay đánh nhau hay trêu trọc người khác không phải vì Tùng chưa thay đổi mà Tùng nghĩ có lẽ như thế thì Vy mới nhìn thấy Tùng, nhìn về phía Tùng. Dù nỗi bật theo hình thức nào thì cũng gọi là nỗi tiếng.

Hôm nay là ngày Tùng được nghĩ nhưng cậu vẫn lên trường vì cậu biết hôm nay Vy sẽ lên thư viện học. Vừa vào đến của thư viện Tùng đảo nhanh và cậu mĩm cười tiến về phía vy.

Câu ngồi xuống bên cạnh vy hỏi nhỏ. Cậu lên lâu chưa.

Vy không nhìn cậu nói nhẹ “cậu lên đây học vậy thì học bài đi” Tùng không nói gì . Chả lẽ nói tớ lên đây vì cậu sao........ mà hôm nào vy lên trường dù không có tiết mà cậu chẳng có mặt trên trường.

Khách từ đâu xuất hiện. Từ lúc khách xuất hiện thì khách và vy lại rất ăn ý nhau trong các bài tập.

Hôm nay trên thư viện về Tùng nằm thừ ra giường. Lẽ nào cậu thích vy là điều không thể sao. Lẽ nào vy sẽ không bao giờ nhìn về phí cậu sao. Cậu đã từng hẹn đánh nhau đe dọa bao nhiêu thằng con trai khi thấy thằng đó có ý định tăm te vy của cậu rồi. Vy mà biết chắc ghét cậu hơn. Nhưng khách thì.....

cậu còn nhận thấy vy luôn cười khi ở bên khánh. Lẽ nào khách là người mang hạnh phúc cho vy nếu thế thì......... điều cậu muốn là vy luôn hạnh phúc vui vẻ. Và cậu quyết định từ nay.... sẽ đứng sau vy.

Đã 2 tuần nay vy không gặp Tùng. Cô còn nhạy cảm khi cảm thấy Tùng tránh cô. Không hiểu đã sảy ra chuyện gì. Có lẽ Tùng lại gây ra chuyện gì sợ cô biết. Thật ra Cô biết hết. Biết Tùng thích cô. Cô biết Tùng đã từng đánh nhau và xé những lá thư của những người tán tỉnh cô. Tất cả cô đều biết. Ngay từ nhỏ Tùng luông ở cạnh cô, cô luôn mặc định có cậu bên cạnh. Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt linh động ấy cô lại cảm thấy bình yên và an tâm lạ thường. Cô lạnh lùng với Tùng vì muốn Tùng cố gắng hơn.

Hôm nay là noel khánh hẹn cô sau trường có việc cần bàn. Và khi gặp khánh, khánh ngập ngừng nói khách yêu vy. cô mĩm cười nói.

Vy xin lỗi vy chỉ có thể làm bạn tốt của khánh.

Vy có bạn trai rồi sao. Khánh đờ đẫn hỏi.

Cô mĩm cười không trả lời.

Là cậu ta phải không. Khánh hỏi:

cậu ta thật sự tốt như vậy sao, mình có gì kém cậu ta sao?

Khánh hơn cậu ấy tất cả nhưng trong lòng vy Tùng là người đặc biệt.

Khi quay về lớp vy mĩm cười vì nghĩ tối này sẽ đón noel cùng Tùng. Tùng đã lên thao thao bất tuyệt về kế hoạch đón noel với cô từ mấy tháng trước.

2 tuần nay không nói chuyện với vy. Tùng nhớ vy phát điên lên được, nhiều khi chỉ nhìn lén vy. Hôm nay Tùng thấy khách hẹn vi ra ngoài khi vô tình đi ngang qua sau trường.

Tùng đã lên kế hoạch cho buổi noel từ bào lâu rồi thế mà.......có lẽ vy sẽ có một giáng sinh tuyệt vời bên khán.. Tối hôm đó Tùng đến nhà mấy thằng bạn uống rươu giải sầu. Vy thì trang điểm thật đẹp vì cô nghĩ đã đến lúc........... nhưng mãi không thấy Tùng nhắn tin hay gọi cho cô............

1 tuần sau không hề gặp Tùng. Nhiều lúc vô tình còn thấy Tùng chở Hải My một cô bé ăn chơi sành điệu ở trước cổng trường.

Cuối giờ hôm đó vy lên lớp tìm Tùng.

Thấy vy Tim Tùng đập mạnh. Tránh ánh mắt của vy Tùng hỏi:

vy gặp Tùng có việc gì không.

Mai là sinh nhật vy. Vy nhỏ nhẹ.

Tùng mĩm cười chua chán.

uh. mai Khách tổ chức sinh nhật cho vy hả.

Vy mĩm cười:

không phải cậu nói sinh nhật tớ chỉ muốn có 2 đứa sao.................

Tùng trợn tròn mắt không hiểu…............

vy mĩm cười.

Trước khi quay về lớp cô nói nhanh

tớ muốn ăn bánh kem có khắc chữ “ my sunshine” …..........

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lamha