Sự gặp gỡ (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Triết ...,cậu...là ai?-Tôi đang mơ màng trong giấc mơ thì một tiếng kêu trong đầu hiện ra trong tâm chí của tôi...
Lạ thật!Tại sao tiếng kêu này lại đáng sợ thế nhỉ?-Tôi vội nghĩ trong đầu ...
Tôi muốn bật dậy lắm ,chỉ vì tôi đang nằm trong chiếc chăn mềm mại ấm áp này ,mặc dù tôi thực sự muốn ngủ thêm một chút nữa...
Sau đó tôi quay sang phía đồng hồ ,chờ chút...Có gì đó...sai sai thì phải...
Kim giờ đồng hồ chỉ đến số ở giữa của số 6 và số 7...
Sau đó tôi mới chợt nhớ rằng ,hôm nay ... là ngày đi học đầu tiên !!!
Trường thì xa mà thời gian chuẩn bị và tới trường gộp lại chỉ bằng nửa tiếng ,mà còn đi bộ đến tàu điện ngầm mới đau... Thôi ,chắc chắn vẫn còn niềm tin.
Khi mới chuẩn bị xong đồ đạc, đồng phục và đồ dùng ... Tôi nhìn lại hướng đồng hồ. Kim giờ chỉ đúng hướng số 7 ... Tôi đờ người ra đó... Ai mà tin nổi là mới ngày đầu đi học là đã đi trễ rồi chứ !
Vào ngày đi học mà đã khổ sở thế này , cái ổ bánh mì vẫn còn nữa cái ở trên miệng chưa ăn xong ... còn chưa cột cả dây dày nữa!
Thưa mẹ ,con đi học !- Tôi nói to từ ngoài cửa cho đến trong bếp...
Ừm ... À ,đúng rồi Khả Như , cái đông hồ của con ấy chạy nhanh hơn nửa tiếng!Đem theo cái đồng hồ để đi sửa hộ nẹ với!-- Mẹ tôi nói to cho tôi nghe thấy ....
Cái gì! Vậy là mình đã chuẩn bị từ lúc 6 giờ rồi ư!Phù ...,may là ko trễ học ... Nhưng lại tốn công vô ích rồi!Sau đó tôi chạy đến tàu điện ngầm . Tôi hối hả ngồi xuống ghế ,thở một cái thật nhẹ nhõm để xua tan đi sự mệt mỏi bên trong. Đi tàu điện ngầm chắc mất khoảng nửa tiếng để đến trường. Mà đến giờ tôi vẫn hoang mang về giấc mơ hồi sáng ấy !Chàng trai trong giấc mơ ấy là ai thế nhỉ ? Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu mình.

Đã đến trạm, mời quý khách xuống xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro