rái cá nắm tay nhau để khỏi bị lạc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nào! Các em cô đã nói là phải đi theo hàng rồi mà...

   Tôi một cô giáo tiểu học đầy nhiệt huyết tuổi trẻ... À thực ra thì tôi cũng chẳng thích trẻ con cho lắm. Oái ăm thay ma sui quỷ khiến thế nào lại chọn cái ngành gõ đầu trẻ này... Với quan hệ vô cùng tốt của ba tôi. Tôi không những được làm giáo viên mà còn kiêm luôn chức chủ nhiệm.
   Nhìn mấy đứa bé mới có 8 tuổi này là tôi muốn chết luôn cho rồi! Trẻ con thật phiền phức... Nhưng mà có lúc chúng cũng đáng yêu lắm. Nhớ cái hồi tháng trước tôi thất tình... Đúng thất tình đó! Mối tình 3 năm của tôi chứ đâu có ít ỏi gì... Bao nhiêu lần tôi tha thứ cho anh ta rồi, cuối cùng vẫn bắt gặp anh ta đi với người phụ nữ khác. Lúc đầu thì còn đau buồn, bây giờ tôi chỉ hận là chưa thể đào hố trôn sống anh ta được thôi. Vậy nên trên đời này tôi gét nhất là bị người khác lừa dối... Thế đấy! Hôm đó tôi khóc như mưa đến nỗi hai mắt sưng vù, mặt thì u ám. Đến cả thầy hiệu trưởng còn giật mình bảo tôi về nghỉ ngơi. Mấy đứa nó thấy tôi vậy thì nào cho kẹo, nào hát, nào vẽ tranh tặng tôi... Phiền thật! Ấy vậy mà tôi chẳng quát chúng nó như trước nữa... Haizzz trẻ con cũng có lúc đáng yêu đấy.
     Hôm nay tôi lại phải đưa những đứa trẻ đáng yêu đó tới công viên thành phố chơi. Giờ thì mấy thiên thần đáng yêu đã lộ rõ bản mặt giơ nanh múa vuốt với tôi... Trẻ con luôn hiếu kì, hiếu kì thì tăng động, tăng động thì ồn ào, ồn ào thì phiền phức. Đang lúc tôi mất hết kiên nhẫn để xếp chúng thành hàng thì:
   - Cô ơi em khống muốn cầm tay bạn ấy!
   - Cậu nghĩ tôi muốn cầm tay cậu lắm sao?
  -...
    Thật khiến người ta bức bối mà. Đang lúc tôi sắp nổi điên thì...Âm thanh dịu nhẹ êm tai vô cùng vương trên đó là cái nắng ấm áp cuối đông vang lên:
  - Mấy nhóc thấy bức ảnh này không? Những con rái cá cầm thay nhau để khỏi lạc đấy!...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vaeyamm