Đây Là Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối...Trước mắt tôi chỉ có một màu. Xung quanh chỉ là một chút khoảng trống. Chuyện cẩu huyết gì đây?....Khó thở quá.
Tôi đưa tay lên để xem cái gì phía trên nhưng chỉ sờ thấy tấm gỗ cứng...tôi nghĩ vậy. Tôi toang lấy sức đẩy thật mạnh cái gì đó tôi nghĩ là tấm gỗ ra. What the Heoooo!!! Bạn biết gì không? Khung cảnh trước mặt tôi.....cô quạnh, im lặng chỉ thấy những ánh nhìn lạ lùng, miệng chữ A mắt chữ O đó nhìn tôi.... "Nhìn cái gì" tôi định nói câu đó thì đi trước tôi là tiếng hét toáng lên....Đúng là kì lạ.
Tui bò ra khỏi cái hộp, khi ngoảnh lại nhìn thì tôi cũng giật mình, what the f*ch, tui trèo ra từ quan tài...Hèn chi mấy người kia lại sợ như vậy.
Nói mới lạ, rõ ràng là tôi đang chạy trốn khỏi mấy tên cho mượn nợ....Không hiểu chuyện quái gì xảy ra mà mình nằm trong quan tài. Lấy tay xoa đầu thì cảm thấy là lạ. Cái gì cứ rơi rơi xuống mặt, đưa ra trước mặt xem thử.....mẹ ơi!! đồ đồ...hán phục. Bây giờ tôi mới lo nhìn lại thân mình, trên người mặc nguyên bộ đồ trắng y chang cô dâu nếu bạn ở TK XXI còn đây thì y như đồ đưa tang.
Chợt tôi hiểu rằng mình xuyên không rồi. Rốt cuộc tiểu thuyết cũng rơi chúng người tôi, nhưng mà rơi kiểu này cũng hơi kì.
Tất nhiên, bạn nghĩ tôi xuyên vào nhà giàu làm tiểu thư khuê các hay gì.....Sai, quá sai..làm gì có chuyện tốt như vậy, tiểu thuyết chỉ lừa người thôi nha. Thân tôi đây chỉ là con nô tì, nhưng được chủ tử thương nên mới có vụ được nằm quan tài.....Nói đi nói lại không thể không thoát kiếp ti tiện, tôi lại bị đuổi đi chứ, vậy mới có chuyện để nói.
Lệ Triết này đường đường là người ở TK XXI ......xảy ra chuyện này cũng nhục thật. Lại còn, cô gái này lại có tên giống y chang tên của tôi"Lệ Triết". Nhưng không hiểu sao lại chết, mà cũng nhờ cái chết này mà giờ tôi đang tung tăng dạo "phố".
..................
Tôi không nhắc ba cái vụ xuyên không này vì tôi thấy nó cũng không tệ......Mà là quá tệ. Đố ai biết bây giờ tôi đang gặp chuyện bla bloo gì đâu. Tưởng là tôi được dạo "phố" yên à, đúng là đang yên ổn cho đến khi có một tên cằm thứ gì bịt mồm tôi lại. Làm gì được nữa, nó là thuốc mê. Bạn đang thắc mắc vì sao ở chỗ đông người mà bọn chúng bắt tôi à_tôi thách đấy nhưng nói cứng vậy thôi chứ đây là thời nào, thổ phỉ còn chả sợ quan mà quan nào ở đây. Haizz chấp nhận số phận thôi.
................
Tiếng khóc, tiếng hét đang xâm nhập vào lỗ tai tôi làm cho tôi chỉ mún quát " Câm hết lại coi" nhưng việc làm này thật vô bổ khi đang có nguyên một cụt vải nhét vào mồm làm tôi chả ưa gì nổi. Đến khi có một tên đến lấy cái bao mà cũng chả giống bao đến bịt mắt tôi đưa tôi đến một nơi có cái mùi chả mấy yên lành.
-"Nào.....nào .. hôm nay còn một ả, nhưng có điều đặc biệt hơn là ả này đẹp hơn so với mấy ả trước"-- một tên đàn ông hét lên với vẻ đầy
-"hahah.....hahaa" -- tiếng cười rợp lên vui vẽ với sự nhốn nháo
Đây, đây là buôn người.....Vậy có nghĩa là..
-" Vậy phải xem ntn trước đã"-- Một tên lên tiếng chặt đứng dòng suy nghĩ của tôi.
-"đúng vậy"-- kkkkk
Bộ mấy người vui lắm à. Nhân vật chính là tôi đây không thấy vui à nha. Bỗng một luồng ánh sáng lướt qua đồng tử tôi làm tôi giật mình. Trông tôi như một con nai đang lẩn quanh trong một bầy sói....Hốt hoảng là điều đầu tiên tôi cảm nhận. Đây là một khu chợ và nói chính xác đây..chả phải chợ bình thường mà là chợ buôn người. Tôi chẳng biết phải dùng từ gì cho hợp cả. Sao tôi biết à, nhìn hoàn cảnh của tôi lúc này đi, tay bị xích bằng dây xích nối liền với cổ và chân cũng không ngoại lệ. Nhìn tôi như tù nhân, mà những tên đàn ông đang vây quanh một tù nhân là tôi đây. Bọn chúng đứng dưới hò hét rêu cao số tiền cho tôi, coi bộ tôi cũng đáng giá lắm chứ.... Nhưng quan trọng là tôi phải bị bán cho mấy tên này...... Mẹ ơi!!! Nghĩ thôi con còn không dám.
Đang suy nghĩ ba cái chuyện tiêu cực vớ vẩn thì một tiếng nói làm tôi phải bừng tỉnh, đúng chuẩn vô duyên nhưng ánh mắt tôi đã chiếu thẳng đến người con trai đó.
-" Tôi mua cô ấy"-- Chàng trai trẻ tuổi lên tiếng.
Khi thấy hắn ai cũng ồ ồ lên còn tôi....tôi á hả....."Nhìn như hoa hoa công tử thế kia, số bà đây sao khổ vậy trời" tôi nghĩ thầm. Cái tên này mặt trắng hơn con gái có dáng cao mảnh, tầm khoảng 1m8, trên người khoác lên bộ bạch y làm tôn thêm dáng cao gầy ấy của hắn. Nhưng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy giống con gái, đập vào mắt là thấy ưa ai thì được chứ ưa hắn thì.....não tôi có vấn đề. Thời này có người mĩ nam nhân bạch y này cũng gọi là không tồi, không thích nhưng tôi vẫn bày ra khuôn mặt thán phục.
.....................
Không hiểu mây trăng gì nghĩ một mạch đến lúc hắn đang đứng trước mặt tôi. Rút lại câu hoa hoa công tử lại, nhìn hắn cũng ra vẽ thư sinh, yếu ớt, có người hầu theo dìu cạnh. Theo kinh nghiệm y học hắn ta là đang có bệnh còn bệnh gì thì chưa biết được. Hai người một chủ một tớ này không hiểu sao lại ở với nhau được cớ chứ. Hắn nói chuyện điềm đạm, có lễ nhưng nhìn lại tên thư đồng bên cạnh đi, ăn nói độc địa lại còn xéo người khác. Vâng.....tôi biết thân biết phận là tui là ngừơi được công tử của ngươi mua lại. Hắn.....đến mấy chỗ này thì tốt hơn ai. Chủ của ngươi chưa nói ngươi chem chẻm làm cái gì. Tôi lườm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtbo