HK 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.Lòng mẹ.

Vừa đi học về,Vương Nguyên Nhi vừa ném balo sang một bên,vẻ mặt khá tức giận. Từ trên gác bước xuống,dì Châu lắc đầu ngán ngẩm rồi bước nhanh xuống phía Vương Nguyên Nhi,ân cần hỏi:

- Có chuyện gì sao con?

Vẫn cúi gầm mặt,Vương Nguyên Nhi khẽ nói.

- Lúc nào cũng vậy,bọn họ lúc nào cũng vậy,lúc nào cũng bảo con là kẻ mồ côi,lúc nào cũng nói con là đứa không có cha...

Dòng nước trong khóe mắt chỉ chờ thế tuôn ra,hốc mắt ầng ậng nước,lăn xuống cả hai bên gò má trắng hồng.

Vương Nguyên Nhi là cậu bé mồ côi cha,năm nay chỉ mới 15 tuổi. Cậu bé có vóc người nhỏ bé,làn da trắng nõn nà,đôi mắt bồ câu to tròn đen láy,chiếc mũi cộng đôi nhỏ nhắn càng tôn lên vẻ dễ thương hiếm có ở một cậu nhóc cấp hai. Từ khi còn nhỏ cậu chưa lần nào gặp được cha cũng như chẳng biết cha mình là ai. Cậu sống với mẹ trong căn nhà nhỏ cách thành phố không xa. Thường ngày cậu phải bắt xe buýt đến lớp,chịu sự tra tấn về tinh thần từ những bạn học không hiểu chuyện.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má con,dì Châu ôm nhẹ Vương Nguyên Nhi vào lòng,xoa mái tóc đen mềm mượt.

- Con ngoan,bọn họ nói gì kệ bọn họ. Con còn có mẹ mà.

Vương Nguyên Nhi lúc này càng khóc nấc lên,mếu máo trả lời mẹ.

- Nhưng ...

....

Không gian bỗng chìm trong im lặng,Vương Nguyên Nhi cũng biết mẹ buồn nên không hỏi gì thêm,chỉ lẳng lặng xin phép mẹ về phòng.

Căn nhà nhỏ chứa đầy sự trống trải,giọt nước mắt dì Châu lăn trên khóe mi...

" - Xin chào,văn phòng chủ tịch Vương xin nghe.

- Cô... Cô có thể cho tôi gặp chủ tịch Vương được không?

- Bà có thể cho tôi biết danh tính không ạ?

- Ngọc Phương Châu.

.....

- Bà gọi cho tôi có việc gì?

- Đến bao giờ ông mới chịu nhận con hả?

- Con nào,thằng bé đó đâu phải con trai tôi. Cuộc sống và gia đình tôi đang rất yên ổn,cô làm ơn đừng liên lạc với tôi chỉ vì thằng bé không rõ lai lịch kia nữa.

- Ông..."

Buông chiếc điện thoại trên tay xuống,khóe mắt dì Châu lại ửng đỏ. "Đến tận bây giờ ông ta vẫn không chịu nhận Vương Nguyên Nhi." Ánh mắt dì Châu như vô hồn,chợt cảm thấy xót và có lỗi với Vương Nguyên Nhi.

Mười lăm năm trước,dì Châu lỡ trao thân cho người mình yêu. Cả hai thề non hẹn biển rằng cùng song hành đến đầu bạc răng long. Nhưng rồi,gia đình hai bên gặp nhiều biến cố,người dì yêu bỏ đi biệt xứ mấy năm không về. Thời gian sau dì biết mình có thai,sau nhiều tháng thì chuyển sinh đứa bé trai kháu khỉnh mang tên Vương Nguyên. Sợ người đời chê cười,dì bỏ lên Trùng Khánh. Sau bao năm thăng trầm,dì tìm được Vương Tuấn Phong – người tình khi xưa,cũng là cha đứa bé nhưng ... cuộc đời đâu ai biết chữ ngờ. Vương Tuấn Phong khi xưa không còn,Vương Tuấn Phong của hiện tại đã có gia đình,có vợ và hai con,lại không chịu nhận Vương Nguyên...Là một người mẹ,dì sao chịu để con mình thiệt thòi.

...

Đêm tối hiu quạnh,căn nhà nhỏ chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc,những hạt sương đêm lặng lẽ rơi... Không gian im lặng...

Mười một giờ tám phút đêm...

Hàng chục người ở quanh khu phố tấp nập trước căn nhà nhỏ. Thanh niên trai tráng cùng các bậc cha chú nối đuôi nhau dập lửa,trẻ nhỏ,phụ nữ cùng người nhà ôm nhau xuýt xoa. Cảnh tượng hoang mang đến lạ lùng.

Căn nhà nhỏ của dì Châu cùng con trai đang bốc lửa sáng rực,khói đen nghi ngút. Trong căn nhà chật hẹp thiếu khí Oxi cùng những tiếng la hét vang lên bên ngoài,dì Châu tỉnh dậy,khẽ ho vài tiếng rồi nhận ra vẻ bất ổn.

Hốt hoảng chạy sang phòng Vương Nguyên Nhi,dì bế hẳn cậu lên,miệng hô toáng "Vương Nguyên Nhi,tỉnh dậy đi!"Hít nhiều phải khói,Vương Nguyên Nhi gần như bất tỉnh,toàn thân cứ thế mềm nhũn ra.

Dì Châu khổ cực luồn qua đám cháy,sắp đến cửa thì gặp chú lính cứu hỏa. Nhanh chóng đưa Vương Nguyên Nhi cho chú rồi đẩy chú ra ngoài. Bên ngoài càng hỗn độn hơn,tiếng xe cứu hỏa vang ing ỏi,đoàn cứu hỏa làm việc tích cực,Vương Nguyên Nhi được đưa ra ngoài an toàn nhưng dì Châu vẫn còn trong đó.Một vài chú lính được huy động vào cứu dì Châu nhưng lại bị thanh cửa bốc cháy rơi xuống.Mọi hướng vào nhà đều bị kẹt,chỉ còn cách dập lửa bên ngoài và mong vào số phận của dì Châu.

....

Bên trong dì Châu đang chống chọi với lửa. Thân phụ một mình cố gắng thoát ra ngoài nhưng vô ích,thanh gỗ lớn đang chắn ở cửa,các cửa khác cũng chẳng khá hơn.Dì Châu như tuyệt vọng.Nước mắt lăn dài trên má,dì nhẹ mỉm cười ôm hình hai mẹ con vào lòng,miệng lẩm bẩm: "Vương Nguyên Nhi,sống tốt nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro