Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Anh và cô lấy nhau là vì gia đình 2 bên tác hợp...anh cực kỳ không thích hôn sự này anh hoàn toàn không đồng ý nhưng chỉ vì mẹ anh ,  nên anh miễn cưỡng đồng ý.. còn về phía cô, thật ra cô đã yêu đơn phương anh từ lâu nhưng anh không hề hay biết.. lúc gặp cô lần đầu tiên anh bất ngờ vì diện mạo của cô cùng người yêu cũ của anh rất giống nhau chỉ khác ở mái tóc và màu mắt thôi. Từ đó anh xem cô giống như người thay thế..

Anh tên là Dương Thần 25t: 1 người rất đẹp trai nhưng tính cách lạnh lùng khó hiểu

Cô tên là Triệu Vi 23t: 1 cô gái xinh đẹp dịu dàng đáng yêu.. được rất nhiều người quý mến

Vào Truyện :
-Sao 2 người có thể tự mình quyết định như vậy? Con không đồng ý..
"Anh bực mình lên tiếng "

-Con không được quyền ý kiến.." Ba anh bình tĩnh đáp lại"

-Ba à hôn nhân là chuyện cả đời và đặc biệt con không muốn kết hôn con cần phải đợi 1 người

-Ta không cần biết con đợi ai ?1 lời đã định, ngày mai cùng 2 ta xem mắt.." ông có chút không kiên nhẫn"

Anh bực tức bỏ lên phòng

-Cái thằng này.. bà xem đi xem nó đi " ông tức giận đến mức rung người"

- Ông đừng tức giận để tôi khuyên nó
" vuốt vuốt ngực ông"

"Bà nhẹ nhàng bước lên lầu lên đến cửa phòng của anh , bà nhẹ nhàng gõ cửa"
*Cốc*cốc* cốc
Thần à! mẹ vào được không?
"Bên trong phát ra tiếng nói âm trầm có phần lạnh nhạt "

- Mẹ vào đi.

Bà bước vào đến cạnh giường anh nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng cất giọng nói

- Thần à, mẹ biết con không thích nhưng mà mẹ đã hứa với người bạn thân của mẹ trước kia ...// Bà chưa kịp nói hết thì anh chen ngang//

- Hứa gì hả mẹ? Mẹ biết là con không thể cưới người khác mà . Trong lòng con đã có Lan Anh rồi. Con sẽ đợi cô ấy về. Nên là chuyện này con sẽ không đáp ứng 2 người.
"Anh cương quyết nói! "
- Sao con mù quáng vậy hả Thần? Nó đã rời bỏ con mà đi tìm hạnh phúc khác..Con đợi nó vì cái gì?
" Bà có chút giận dữ "
- Là do lúc đó con không phấn đấu,con không có tiền nên cô ấy mới rời bỏ con mà đi.Giờ con có tiền rồi,con có thể đợi cô ấy về hoặc con sẽ tìm cô ấy.
" Anh trấn định nói"
*Chát*
Một bàn tay in thẳng lên mặt của anh .. người đánh anh không ai khác chính là mẹ anh . Trong lúc tức giận bà đã ra tay
- Sao ta lại có đứa con ngu ngốc như thế này? Lan Anh nó có gì tốt để con phải chờ đợi hả? Con bị ngốc rồi sao?Aaa đau
" Bà đột nhiên ôm ngực ngã xuống nền nhà lạnh"
- MẸ// anh hoảng hốt chạy lại đỡ bà//
- Người đâu mau gọi Bác sĩ// anh quát lớn//
1 lúc sau bác sĩ cũng đến nhà và nhanh chóng đi lên phòng anh
Trên phòng anh lúc này.
- Mày làm gì vậy hả? Mày để mẹ mày tức giận đến mức này sao? Mẹ mày mang bệnh tim đấy..
// ông tức giận dơ tay muốn đánh anh//

- Mọi người có thể ra ngoài không? tôi cần khám cho bà ấy.
" Bác sĩ nói với giọng gấp rút"
Thế là tất cả mọi người ra ngoài

Lúc này ở 1 nơi khác
- Vi Vi à! Đến lúc phải thực hiện hôn ước giữa con và Dương Thần rồi..
" Ba cô nói với giọng nuông chiều"
- Anh ấy sẽ không đồng ý đâu ạ?
" Ánh mắt của cô đượm buồn"
- Sao con biết?
- Vì đơn giản anh ấy chỉ có 1 người trong lòng thôi ba. Không ấy mình hủy hôn có được không ba?
*Thật ra khi cô nói câu hủy hôn này có phần miễn cưỡng.. cô thích anh nhưng anh không thích cô thậm chí anh còn không biết cô là ai nữa kìa. Và đặc biệt cô không muốn ép anh vì cô biết trong lòng anh chỉ có 1 người tên là Lan Anh . *
- Không thể hủy hôn đâu con gái.
* Ông chỉ nhàn nhạt nói câu này*
- Ba con..con..// cô khó xử không biết nói gì//
- Thôi không nói nữa, chỉ có Dương gia mới xứng với Triệu Gia của chúng ta , gia đình 2 bên cũng rất thân thiết. Và ba rất an tâm khi gã con qua bên đó và đây cũng là ý định của mẹ con trước khi mất. Không phải con rất thích Dương Thần sao?
* Ông cười xoa đầu cô*
-Con..
* cô do dự không biết phải làm thế nào?*
- Vi Vi con không cần do dự..con gái của ba rất xinh chắc chắn Dương Thần sẽ yêu con mà.Con phải tự tin lên chứ . Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà con
* Ông cười hiền xoa đầu cô*
- vâng
* Cô chỉ đáp cho qua loa thôi chứ cô cũng không hy vọng nhiều*
Bên Dương Gia
- Mọi người tránh để bà ấy kích động, nếu để bà ấy kích động 1 lần nữa sẽ rất nguy hiểm. Bà ấy hiện tại đã ổn hơn nhiều rồi 1 chút nữa sẽ tỉnh ngay thôi
" Bác Sĩ điềm đạm nói rồi rời đi*
*Sau khi bác sĩ đi thì anh định vào trong nhưng lại có 1 giọng uy nghiêm ngăn anh lại*
- Mày đi mà tìm người trong lòng của mày, đừng vào trong để rồi lại hại mẹ của mày. " Ông tức giận nhìn thẳng vào mắt anh"
- Ba.." anh bắt đầu cảm thấy có lỗi"
- Mày cút ra khỏi nhà đi..tao không cần mày đồng ý chuyện hôn sự này nữa.
- Ông ơi// bà yếu ớt gọi//
- Tôi đây
* ông vội vàng bước vào trong*
- Ông để con vào đây đi, tôi muốn nói chuyện với nó
- Mẹ..
* Anh bước vào nhẹ giọng gọi*
- Tôi ra ngoài* ông đứng dậy bước ra ngoài*

Con lại đây.. * giọng nhỏ*

Mẹ, con xin lỗi.. Con sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này
// ngồi xuống nắm tay bà//

Con đồng ý sao? // Bà ngạc nhiên//

Dạ , con đồng ý
*Anh ảm đạm trả lời*

Tốt Tốt.. mẹ bảo đảm với con vợ sắp cưới của con rất xinh xắn đáng yêu lại còn rất ngoan chắc chắn con sẽ rất thích..
* Bà gật gật đầu vỗ vỗ vào tay anh*
* Anh ngoài cười nhưng trong không cười*
Anh suy nghĩ
* Lại là những hôn ước sắp đặt mình thật sự ghét nó.. nhưng mình chỉ cần duy trì hôn nhân này 1 thời gian ngắn thôi cũng được mà ,mình không nhất thiết phải đối đầu với ba mẹ .Dù sao cũng chỉ là 1 cái hôn lễ.*
Anh nghĩ thế trong lòng cũng đỡ âu lo phần nào.
Vì anh đồng ý nên nhà lại trở nên hòa hoãn như trước. Anh buồn bực về phòng nằm trên giường anh đưa xuống dưới gối lấy ra 1 bức ảnh. Trong bức ảnh đó có 1 người con gái mặc đầm màu xanh lam đứng dưới 1 gốc cây lớn mỉm cười rất tươi cô ấy xinh không khác gì 1 thiên thần. Người đó không ai khác chính là người yêu trước đó của anh, 2 người yêu nhau được 3 năm trong thời gian đó 2 người rất vui vẻ và hạnh phúc với nhau.Nhưng không ngờ vào 1 ngày trong lành cô ấy đã đến và nói những lời cay nghiệt với anh đã thế cô còn đưa 1 người khôi ngô tuấn tú nhà giàu đứng trước mặt anh ,Cô nói anh không đủ khả năng lo cho cô,cô còn nói cô có mắt như mù quen anh , còn nhiều lời khó nghe khác nữa. Lúc đó là do anh bỏ nhà đi vì mâu thuẫn với ba anh nên cô không biết thân phận của anh..sau khi chia tay anh quay về Dương Gia tiếp tục công việc thừa kế là mong 1 ngày có thể tìm thấy cô và đưa cô trở lại với anh .Anh không trách cô, anh cũng không hiểu bản thân của mình nữa . RÕ Ràng Lan Anh đã phản bội anh nhưng anh vẫn yêu vẫn chờ vẫn đợi.
* Anh nằm suy nghĩ bất giác ngủ lúc nào không hay*

Buổi sáng hôm sau tại Triệu gia:

Con gái của ba thật sự rất xinh nha, rất giống mẹ của con
* Ông nói giọng có chút buồn pha thêm 1 chút nhớ nhung*

Ba ơi...
* Cô cũng buồn theo, cô cũng rất nhớ mẹ.. bà ấy không may bị tai nạn xe mà mất.*

Thôi mau đi đến chỗ hẹn thôi còn
* Ông vui vẻ nói*

Dạ
* Mình sắp được gặp anh ấy rồi*
Cô vừa vui vừa buồn

Lúc này tại nhà hàng
Khi nào họ đến vậy ba, mẹ
* Giọng anh có chút không kiên nhẫn*
Đừng có mà kiếm chuyện , chúng ta chỉ mới đến đây được 10p thôi.
* Ba anh nói*

Con không thích chờ đợi
* Anh lạnh nhạt trả lời*

Mày không đợi cũng phải đợi
* Ông tức giận*

Thôi thôi 2 người đừng có lúc nào cũng cãi nhau được không. À họ đến rồi..
* Bà nhìn ra cửa *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh