Chap 1: Tôi 26 tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người xô đẩy, chen lẫn nhau trên bảng thông báo chia lớp 10 chật cứng. Khiến Saint một cậu trai vốn thân hình khá mập mạp có cố cách mấy cũng không thể nào nhanh nhẹn mà chen chân đọ lại với những nam nữ sinh thân hình nhỏ nhắn kia được. Thấy vậy cậu liền mặc kệ mọi người chen lấn nhau, riêng mình tìm một ghế đá gần đó ngồi chờ đợi. Dù gì cậu cũng đậu vào trường này với số điểm cao chót vót và cầm chắc trong tay suất học bổng miễn giảm học phí toàn phần. Nên cậu cũng không quan tâm mấy tới việc chia lớp, phân ban như những học sinh kia. Điều cậu quan tâm nhất chính là ai sẽ chủ nhiệm mình trong ba năm học trong ngồi trường này mà thôi.

Đợi hồi lâu đám học sinh xô đẩy ban nãy đã tản bớt ra chỉ còn lác đác vài người. Saint mới chậm rãi đứng dậy đi tới bảng thông báo nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn thấy tên mình nghiễm nhiên đứng đầu trong danh sách lớp chọn, không tự chủ được khóe môi cậu khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện xen lẫn chút hãnh diện vui vẻ. Cậu lướt ánh mắt nhìn hết danh sách học sinh trong lớp, quả nhiên thằng bạn nối khố của cậu cũng có trong đây lúc này cậu mới cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Tiếp đến cậu nhìn tới ô ghi tên giáo viên chủ nhiệm, là giáo viên nam dạy môn tiếng Anh.

Xem xong những thông tin cần thiết cùng ngày giờ nhập học, như chợt nhớ ra điều gì cậu liền vội vã chạy ù ra cổng trường.

Từ đằng xa, Saint nhìn thấy mẹ mình đang tất bật cắt trái cây mà miệng vẫn không quên mỉm cười nói điều gì đó với mấy nữ sinh mua hàng. Cậu vội bước nhanh qua đường đi đến xe hàng của mẹ vừa đi vừa gọi to một tiếng mẹ đầy dõng dạc rõ ràng.

- Mẹ!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc mẹ Nuk cười xòa ngước mắt nhìn về phía cậu. Vừa cười vừa lên tiếng, giọng điệu quở trách mà đầy yêu thương.

- Con qua đây làm gì? Trưa rồi khách cũng không đông đâu.

Không để tâm lời mẹ nói, Saint vẫn đi đến bên cạnh mẹ, miệng thì cười tay thì nhanh nhẹn lấy đôi bao tay nilon xỏ vào tay, rồi lấy vài trái xoài ra gọt.

- Con ở đây bán với mẹ tí rồi còn đẩy xe phụ mẹ nữa. Chứ trưa rồi nắng lắm mình mẹ đẩy không nổi đâu.

Mẹ Nuk tay cũng đang mải cắt trái cây cho khách cũng không tiện nói nhiều với cậu chỉ ậm ừ rồi thôi.

Saint một nam sinh 15 tuổi ở với mẹ, bà ngoại và một cô em gái tên San thua cậu đúng 5 tuổi tròn. Có nghĩa là cậu và em cậu cũng ngày sinh nhật. Nên hồi khi bố cậu còn sống mỗi lần sinh nhật hai anh em, ông lại cười nói "Mẹ các con thật biết tiết kiệm tiền cho bố mà! Sao lại khéo sinh thế không biết?"
Nhưng thật đáng buồn cậu và em cậu không được nghe những câu nói ấy mấy lần thì ông đã ra đi mãi mãi.
Bố cậu mất năm cậu mới 11 tuổi khi ấy em San mới 6 tuổi. Mọi gánh nặng gia đình lúc ấy đều đổ lên đầu mẹ cậu. Một người phụ nữ vốn chỉ biết nội trợ và chăm con. Mà nay phải vất vả mưu sinh.

Sau bao lần làm hết việc này tới việc khác mà vẫn không đủ tiền nuôi các con ăn học mẹ cậu mới đánh bạo thử vận may buôn bán một lần xem thế nào. Không biết do ông trời thương xót mấy mẹ con hay là do mẹ cậu có duyên buôn bán. Mà việc tưởng chừng không ăn thua lại đủ nuôi sống cả gia đình.

Mẹ Nuk gắn bó với xe bán trái cây ướp lạnh cùng đồ ăn vặt này cũng đã gần 3 năm. Cứ mỗi lần tan học là Saint lại chẳng chút ngại ngần hay xấu hổ gì cậu đều chạy đến chỗ mẹ hay bán để phụ mẹ. Lâu dần thành quen tay cậu làm cũng không thua kém gì mẹ.

Hai mẹ con cứ vậy câu được câu chăng nói với nhau vài lời rồi lại cắt cắt gọt gọt. Cứ vậy nhoáng cái đến buổi trưa Saint phụ mẹ đẩy xe qua địa điểm khác.

Thông thường mẹ Nuk sẽ bán ở ngay trường học cấp 3, nhưng trưa đến khi học sinh tan học hết mẹ sẽ đẩy qua bên phía khu gần bệnh viện thành phố. Nơi ấy có một văn phòng công sở của một công ty lớn trưa đến lượng nhân viên văn phòng ra mua rất nhiều. Nên trưa nào bà cũng tranh thủ đẩy ra đấy bán hết giờ cao điểm nghỉ trưa lại vội vã đẩy về đứng gần trường học.

Cuối hè trời nắng như đổ lửa, bóng hai mẹ con trải dài trên mặt đường không chút mỏi mệt đi về phía trước. Hết ngày này qua ngày khác cứ vậy cho đến ngày Saint chính thức nhập học cũng đến.

Sáng hôm ấy, Saint dậy sớm phụ mẹ rửa trái cây bỏ đầy vào các ngăn tủ, rồi lại lấy một xô đá lớn đổ đầy bình đá. Xong đâu đấy cậu mới vào thay đồ chuẩn bị đi học. Trước khi đi cậu cũng không quên nói với vào trong với mẹ Nuk mấy câu.

- Nay con không đẩy xe đi cùng mẹ được tí có gì mẹ nhờ cậu mợ có rảnh đẩy đi cùng mẹ nhé.

Không đợi cậu nói hết câu mẹ Nuk trong nhà đã vội đi ra dúi vào tay cậu hộp sữa với bì đồ ăn, không quên dặn dò mấy lời.

- Cầm lấy, đi trên đường ăn. Tí ra bắt xe bus mà đi ngày đầu đi học trường mới đừng đến muộn quá.

Cầm đống đồ ăn trên tay Saint bất lực thở dài.

- Mẹ... con mập lắm rồi!

Mẹ Nuk cười hiền xoa xoa đầu Saint mà nói.

- Mập đâu mà mập, Sup Sup nhà ta chỉ hơi mũm mĩm thôi mà.

Không thể cãi được những yêu thương mẹ dành cho mình Saint chỉ đành nhận lấy rồi cúi chào mẹ chạy nhanh đi học.

Đến trường Saint đi vào lớp, tự biết bản thân mình đã mập lại còn cao, nên cậu lẳng lặng đi thẳng xuống bàn cuối lớp mà ngồi. Vừa ngồi vào chỗ không được bao lâu thì chuông báo vào học.

Bạn cùng bàn với Saint là một bạn nam cao gầy với cắp mắt kính dày cộm. Nhìn vẻ bề ngoài của cậu ấy chắc hẳn là một con mọt sách chính hiệu. Còn hai bạn người bàn trên cậu là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, da trắng, mắt to dáng vẻ hơi hơi lùn một xíu. Ngồi cạnh cô ấy là một bạn nam cũng khá đẹp trai, hay cười khi cười có răng khênh rất duyên.

Đó là những gì sơ bộ Saint ghi nhớ sau mấy phút ngắn ngủi bước vào phòng học này. Tiếp theo đó tầm 3 đến 5 phút sau tiếng chuông vào học thì giáo viên chủ nhiệm lớp cậu mới bước vào lớp.

Sau khi thầy ấy đi vào lớp là một tràng tiếng ồ lên đầy kinh ngạc cùng phấn khích của đám học sinh. Bởi vẻ bề ngoài, khuôn mặt, phong thái cùng cử chỉ của thầy đều khiến đám nữ sinh nghiêng ngả đỏ mắt nhìn theo. Còn đám nam sinh thì trầm trồ đầy ngưỡng mộ.
Theo cách nhìn nhận và đánh giá khách quan của Saint về vị thầy giáo này không có gì ngoài câu nói đầy cảm thán. "Trời ơi thầy đẹp trai quá lại còn rất trẻ!"

Không để mất thời gian của cả lớp giáo viên chủ nhiệm lên tiếng cắt ngang sự huyên náo ồn ào này.

- Xin chào! Tôi là Perth là giáo viên Tiếng Anh cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em.

Nói đến đây Perth đưa mắt nhìn khắp cả lớp một vòng, rồi dừng lại ngay nam sinh bàn đầu tiên phía bên trái rồi nói tiếp.

- Bây giờ đến lượt các em giới thiệu về mình cho tôi cũng như các bạn được biết và hiểu rõ về nhau hơn nhé. Bắt đầu từ bạn nam này. Đúng là em, em giới thiệu trước đi sau đó là lần lượt xuống dưới theo thứ tự từ trái qua phải.

Học sinh cả lớp đều thấy khá thoải và thích thú kiểu giới thiệu này. Nên ai cũng mạnh dạn đứng dậy giới thiệu về bản thân mình.

Qua một số bạn giới thiệu đến bàn thứ ba thì thằng bạn thân của Saint cũng đứng lên giới thiệu về mình.

- Em là Pan, 16 tuổi.

Sau một vòng cuối cùng cũng đến 2 bạn bàn trên của Saint đứng lên giới thiệu. Bạn nữ đứng dậy nhẹ giọng giới thiệu về bản thân mình.

- Em là Minzy, 16 tuổi rất vui được làm quen với thầy và các bạn ạ.

Sau Minzy là bạn nam ngồi cạnh cô ấy cũng đứng lên nói.

- Em tên Wen, 16 tuổi!

Tiếp sau Wen là bạn nam mọt sách ngồi cạnh Saint đứng dậy giới thiệu về mình.

- Em là Team, 17 tuổi.

Cả lớp ồ lên vì số tuổi mà Team vừa nói ra. Cậu ta liền biết vì sao cả lớp như vậy liền nhanh chóng giải thích.

- Tại hồi nhỏ mình gầy với ốm yếu lắm nên bố mẹ cho mình học muộn một năm chứ không phải mình ở lại lớp đâu.

Cả lớp vốn không ai nói gì chỉ ồ lên theo phong trào. Nhưng sau câu giải thích của Team thì không hiểu sao cả lớp lại được trận cười đầy khoái chí. Thấy tình hình như vậy Saint không muốn ngay ngày đầu đi học đã bị các bạn cười quê nên đã nhất quyết nói dối. Ai có ngờ đâu lời nói dối lại bị vạch trần ngay tức khắc.

- Em là Saint, 16 tuổi!

Saint vừa dứt lời cây bút trên tay Perth cũng hạ xuống vị trí danh sách học sinh cuối cùng của lớp. Nhưng cái số tuổi mà cậu học sinh này nói ra khiến anh phải nheo mắt nhìn lại.

- Là 16 chứ không phải 15 à?

Một câu nói bâng quơ của thầy chủ nhiệm cũng đủ khiến Saint giật mình tanh tách. Thầy không nói tên cậu ra nhưng ai ở trong cái lớp này nghe thấy đều hiểu thấy giáo đang nói đến ai. Điều ấy khiến cậu bối rồi không thôi. Saint định bụng cứ im im nhưng cậu lại nghe thấy thầy chủ nhiệm nói tiếp.

- Anh cả của lớp ngồi cùng em út của lớp. Hai anh em ngồi cùng nhau nhớ hỗ trợ nhau cùng tiến bộ nhé.

Nói xong câu ấy, Perth vừa đi xuống lớp vừa cầm cây bút gõ nhẹ lên từng mặt bàn anh đi qua. Chậm rãi thư thả liếc nhìn mặt từng học sinh như muốn ghi nhớ vào trong tâm trí không kẻo quên.

- Hôm nay là buổi đầu tiên thầy dạy lớp chúng ta cũng là buổi đầu tiên thầy đứng trên bục giảng với tư cách dạy chính. Nên hi vọng các em sẽ hỗ trợ thầy làm tốt trách nhiệm một người thầy giáo nhé.

Một nam sinh nghe thấy Perth nói vậy liền đứng lên nhẹ giọng hỏi.

- Vậy là thầy mới tốt nghiệp đại học đúng không ạ?

Quay về phía nam.sinh vừa hỏi mình, Perth mỉm cười, tay nhẹ cài cây bút lên túi áo dáng vẻ rất đỗi đĩnh đạc thư thái mà trả lời.

- Không thầy tốt nghiệp lâu rồi. Nhưng sau khi tốt nghiệp thầy chưa xác định được bản thân mình muốn làm gì, muốn cuộc sống thế nào. Nên đã đi du học, lúc ấy đơn thuần chỉ là muốn đi ra ngoài để bay nhảy, chứ không hề nghĩ là sẽ học ngoại ngữ để làm giáo viên đâu.

Có lẽ do tuổi tác của Perth còn khá trẻ cùng cách nói chuyện khá cởi mở. Nên sau khi nghe anh nói vậy đám học sinh lại nhao nhao lên hỏi anh đủ loại câu hỏi.

Nào là " Thầy đã đi học ở đâu?"
Nào là "Thế lúc nào thầy mới xác định được bản thân mình muốn gì?"
Nào là " Nguyên nhân gì khiến thầy chọn làm giáo viên ngoại ngữ?"
Nào là " Năm này thầy bao nhiêu tuổi rồi?"
Thậm chí còn có nữ sinh bạo gan hỏi " Thầy đã có người yêu chưa?"

Cả đống câu hỏi dồn dập về phía mình, mà Perth không hề tỏ ra nao núng hay khó xử. Anh chỉ cười nhẹ không lạnh không nhạt đi lên phía bàn giáo viên.

- Nao rảnh thầy sẽ kể tiếp, giờ chúng ta nên học bài thôi.

Nói đến đây anh ngừng trong giây lát. Như nhớ ra điều gì đó, anh mới chậm rãi lên tiếng.

- Tôi 26 tuổi!
.....

Xin chào cả nhà!
Không biết có còn ai đu PerthSaint nữa không? Nhưng mình vẫn muốn viết về PerthSaint.
Bộ này mình đã có ý tưởng và ấp ủ dự định viết từ rất lâu rồi nhưng không biết sao không biết bắt đầu viết từ đâu, cũng không biết sao rất nhiều câu từ cảm xúc mà mình lại không viết được gì. Điều đó khiến mình rất khó chịu.
Đơn giản như chap này mình viết từ trước tết mà cứ sửa đi sửa lại mãi vẫn không vừa ý nên kéo dài tới tận bây giờ mới đăng á. Mà nói thật là mình vẫn chưa hài lòng lắm vẫn cứ cảm thấy câu văn không được mượt mà tình tiết chưa được logic hấp dẫn. Nhưng vì nhớ các bạn quá rồi nên quyết định đăng luôn không suy nghĩ nữa. Vì mình biết mình mà nghĩ nữa chắc hết năm vẫn chưa nghĩ xong😅😅.
Biết đâu sau 1 vài chap mình có cảm xúc hơn lại viết được tốt hơn thì sao
Hi vọng các bạn cẫn còn ở đây chờ mình.
Còn 1 bộ "Hẹn gặp em vào ngày nắng tháng tư" mình đang viết dở dang mà mất cảm xúc chưa lấp hố được. Đành hẹn các bạn khi nào lấy được cân bằng cảm xúc mình sẽ lăp hố ấy.
Yêu thương thật nhiều!
🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro