Chap 3: Ngọt lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó Perth dần thích ứng với công việc và sinh hoạt hàng ngày. Trưa nào anh cũng đúng giờ tan tầm là lái xe đi về, thế nên trưa nào anh cũng đi qua xe bán đồ ăn ở trước cổng trường. Mà ngày nào đi qua anh cũng thấy Saint ở đó.
Đến nỗi như hôm nay anh không đi xe nên rề rà đi bộ ra cổng trường muộn hơn mọi khi tầm mười phút. Vậy mà vẫn thấy Saint đứng ở đó còn đang ăn gì đó trong rất ngon miệng.
Đằng nào cũng đợi taxi Perth liền đi lại phía xe bán trái cây. Khi gần tới nơi anh không còn nghĩ thầm trong đầu như mọi khi nữa, mà đã buột miệng nói ra suy nghũ của mình dành cho Saint.

- Giờ thì thầy hiểu sao em lại mập rồi nha Saint.

Saint cứng đơ người khi nghe thấy giọng thầy Perth ở đây lúc này. Đã thế còn nghe thầy nói vậy khiến cậu không biết trả lời sao. Miệng đang ngậm miếng bánh cũng không dám nhai nữa.
Quả thật oan cho Saint quá mà! Bình thường cậu bán phụ mẹ chẳng mấy khi ăn. Nhưng nay vì có tiết thể dục cậu bị thầy thể dục bắt chạy năm vòng quanh sân vừa mệt vừa đói. Nên cậu mới đứng ăn tạm ít đồ thôi mà cũng bị thầy chủ nhiệm bắt gặp. Thật không biết giấu mặt vào đâu nữa xấu hổ quá đi mất.

Mẹ Nuk đứng bên cạnh thấy vẻ mặt cứng đờ của Saint, lại nhìn qua người thanh niên vừa mới lên tiếng nói với con trai mình. Bà nhìn sơ qua mặt mũi dáng dấp của người thanh niên đứng trước mặt mình một lượt. Liền có thể chắc chắn rằng người thanh niên này chính là thầy chủ nhiệm đẹp trai mà con bà nhắc mấy hôm trước.
Nghĩ vậy mẹ Nuk liền nở nụ cười tươi hướng về phía Perth đon đả nói.

- Thầy là thầy Perth phải không?

Thôi xong! Trong đầu Perth giờ không biết là gì nữa rồi sao người phụ nữ bán hàng này lại biết anh cơ chứ. Chẳng lẽ cậu học trò mập của anh lại là thánh ngoại giao. Nên ngay cả người bán hàng cậu cũng quen biết và đã kể về anh cho họ nghe. Đã vậy còn miêu tả chi tiết đến nỗi vừa nhìn một cái họ có thể nhận ngay ra anh là Perth là thầy giáo của cậu.
Nghĩ đến đây Perth chỉ lặng lẽ nhìn lướt qua người phụ nữ thêm một lần nữa. Lần này anh lại hết sức ngạc ngiên khi thấy khuôn mặt ấy có nét giống với cậu học trò của anh. Tuy Saint có vẻ hơi mập nhưng nhìn kĩ ngũ quan trên khuôn mặt của cậu thì lại thấy có vẻ thanh tú đậm chất phúc hậu càng nhìn càng thấy đẹp. Và người phụ nữ cũng như vậy.
Lẽ nào lại là?
Là mẹ của Saint sao?
Nghĩ đến đây Perth không còn thấy Saint là thánh ngoại giao nữa rồi.
Perth cười cười đầy ngại ngùng, lễ độ chào lại người phụ nữ.

- Chào dì! Dì là mẹ của Saint?

Mẹ Nuk cười xòa một tiếng, vừa lau tay vào tạp dề đeo trên người vừa trả lời lại Perth.

- Đúng, đúng rồi tôi là mẹ của Saint. Tôi đã nghe Saint kể rất nhiều về thầy. Tưởng rằng đến hôm họp phụ huynh mới được gặp thầy thật không ngờ lại được gặp thầy ở đây.

Perth cũng cười đáp lại lời mẹ Nuk.

- Gặp trước hay gặp sau cũng là gặp. Cháu rất vui khi chỉ qua lời kể của Saint mà dì đã nhận ra cháu.

Nghe Perth nói vậy mẹ Nuk càng cười vui hơn, càng nhiệt tình hỏi han thầy Perth nhiều hơn. Hai người một phụ huynh một giáo viên nói qua nói lại với nhau được vài câu là xoay qua chủ đề học tập của con em mình.

- Đối với Saint thì dì cứ yên tâm ạ. Em ấy hiểu chuyện và chăm chỉ lắm nên dì đừng lo lắng quá.

Nói đến đây Perth mới quay qua nhìn Saint, từ nãy tới giờ anh mải trả lời mẹ Nuk mà quên không để ý tới cậu.

- Xin lỗi vì nãy thầy hiểu nhầm là em..

Tuy rằng tự nhiên Perth ở đâu thình lình xuất hiện rồi nói vu vơ biết lý do vì sao cậu lại mập rồi. Nhưng Saint không cảm thấy câu nói ấy có gì quá đáng, cũng không cảm thấy đến mức thầy phải nói xin lỗi với mình. Vì vậy cậu cũng không muốn thấy anh phải khó xử khi nói ra câu nói ấy. Cậu vội cười cười cắt ngang lời Perth.

- Không sao đâu thầy!

Nói xong để khiến bầu không khí không bị ngượng ngùng quá Saint liền đưa một miếng dưa hấu đến trước mặt Perth.

- Thầy ăn dưa hấu....

Như sợ Perth từ chối Saint vội bổ xung một câu.

- Ngọt lắm.. Thật đấy thầy rất ngọt. Là em gọt.

Chẳng hiểu vì giữa trưa nắng nóng nên miếng dưa hấu đỏ lự lại mọng nước ấy hấp dẫn Perth. Hay là vì câu nói "ngọt lắm, là em gọt" cùng ánh mắt đầy mong chờ của Saint. Khiến Perth động lòng tới mức không dùng tay mình nhận miếng dưa, mà là dùng miệng cắn một miếng.
Quả thực rất ngọt! Cho đến rất nhiều năm sau này Perth vẫn thấy miếng dưa hấu giữa trưa mùa thu nóng bức ấy là ngọt nhất anh từng ăn.
...
Sau sự việc trưa ngày hôm ấy Perth đã có ánh nhìn hoàn toàn khác về Saint. Anh bắt đầu tò mò về gia cảnh của cậu. Vì anh biết để học ở ngôi trường này ắt hẳn điều kiện kinh tế của gia đình phải tốt mới theo học được. Nhưng gia cảnh của cậu chắc chắn sẽ không thể nào đáp ứng được. Cho nên anh muốn biết, rất muốn biết cuộc sống của cậu là thế nào.

Để biết rõ về tình cảnh của Saint, Perth đã tra lại học bạ của cậu. Điều đầu tiên làm anh bất ngờ tới mức há hốc miệng là tất cả các môn học của cậu đều đạt điểm rất cao thậm chí có môn còn có điển tuyệt đối. Chỉ duy nhất môn thể dục là chỉ đủ điểm để lên lớp.
Điều thứ hai khiến anh bất ngờ là ngoài môn tiếng Anh, trong học bạ còn ghi thêm một môn học tự chọn ở trường cấp hai của cậu là môn tiếng Pháp. Điểm môn này cũng rất cao.
Điều thứ ba khiến anh bất ngờ là cậu biết chơi đàn piano ở cấp nâng cao. Điều này có nghĩa cậu phải luyện đàn được ít nhất 4 đến 5 năm mới có thể chơi thành thạo được. Mà như Perth thấy nếu mẹ của cậu là người bán hàng rong thì điều kiện không thể cho cậu theo học bộ môn mất nhiều thời gian và chi phí này được. Bởi nếu nhà cậu có điều kiện và còn học ở một ngôi trường tốt thế này thì chắc hẳn mẹ sẽ không làm việc này đâu. Vì ít nhiều sẽ khiến cậu cảm thấy có gì đó xấu hổ với bạn bè.
Nhưng qua cuộc gặp bất chợt hôm bữa Perth cảm nhận được Saint không hề cảm thấy xấu hổ khi mẹ mình chỉ là người bán hàng rong.
Qua những bất ngờ trên Perth càng cảm thấy Saint rất đặc biệt. Ở Saint có gì đó khiến anh phải bận tâm.

Khi bận tâm quá nhiều thì Perth không thể không tìm hiểu thêm. Anh tìm đến người cậu họ hàng xa bên ngoại của anh cũng là hiệu trưởng của ngôi trường này để hỏi chuyện.

Anh đưa học bạ của Saint cho hiệu trưởng trường xem rồi hỏi.

- Cậu có biết gì về gia cảnh học sinh này của lớp cháu không?

Thầy hiệu trưởng không cần xem gì nhiều, ông chỉ cần nhìn qua cái tên trên học bạ là biết anh hỏi về ai liền lên tiếng trả lời.

- Cậu biết! Chính cậu là người bảo lãnh để cho Saint nhận được học bổng của trường.

Khi mang học bạ đến đây hỏi cậu của mình Perth nghĩ chắc anh sẽ được nghe vài câu về học lực rồi nhân phẩm của Saint thôi. Chứ anh không hề nghĩ sẽ nhận được một câu trả lời khiến anh ngạc nhiên tới mức độ phải hỏi lại hai lần mới chịu tin.

- Cậu là người bảo lãnh? Là cậu bảo lãnh cho Saint?

Nhận được hai cái gật đầu liên tiếp Perth mới chịu tin mà hỏi tiếp những điều mình muốn biết.

- Vì sao cậu lại bảo lãnh cho em ấy. Cậu quen biết gia đình em ấy sao?

Thầy hiệu trưởng chẳng biết lý do vì sao thằng cháu họ của mình lại muốn biết về cậu bé này. Nhưng ông cũng chẳng ngại phiền mà kể ít chuyện cho cháu mình nghe. Bởi trong tâm trí ông giờ đây cũng cũng phần nào nhớ về những chuyện năm xưa và cũng có phần nào đó khâm phục sự cố gắng của mẹ con Saint.

- Bố của Saint là bạn của cậu cũng từng là giáo viên dạy tiếng Anh ở đây. Ngoài ra ông ấy còn dạy thêm tiếng Pháp cho môn tự chọn nếu có học sinh đăng kí. Và còn làm thêm việc dịch sách cho thư viện trường nữa. Nhưng tiếc là bốn năm trước ông ấy đã mất vì bệnh nặng. Sau khi ông ấy mất gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế cậu mới bảo lãnh cho Saint học ở đây. Và cho mẹ của Saint bán hàng ở trước cổng trường dù có hơi mất mỹ quan.

Số phận như của Saint ở trên thế giới này không phải là ít. Ngay cả xung quanh cuộc sống của Perth chắc hẳn cũng không thiếu. Thậm chí còn có nhiều trường hợp còn khổ sở cơ cực hơn Saint rất nhiều. Nhưng đối với Perth thì Saint lại khác biệt hoàn toàn với những số phận kia. Bởi trong vô vàn người có cuộc sống số phận như vậy. Mà anh chỉ biết có mình Saint và cậu còn là học trò của anh, là cán sự bộ môn anh dạy. Nên đối với anh Saint rất đặc biệt, anh không thương hại cho hoàn cảnh số phận của Saint. Mà anh khâm phục, ngưỡng mộ và có chút gì đó thấu hiểu cho cậu. Dù ít dù nhiều trong anh dường như đang nảy sinh một chút thiên vị dành riêng cho cậu

Càng nghĩ anh càng thấy cậu thật giỏi!

Như trong buổi học hôm nay, nội dung của bài đọc hiểu là nói về sự cố gắng để đạt được ước muốn của bản thân.

Perth đã ra câu hỏi cho các học sinh của mình nói lên ước muốn của mình và mình đã cố gắng như thế nào để thực hiện ước muốn ấy.

Các học sinh bắt đầu nhốn nháo thảo luận sau tầm mấy phút một bạn nam đứng dậy hỏi anh.

- Câu trả lời phải nói bằng tiếng Anh đúng không thầy?

Perth định gật đầu, nhưng nghĩ lại nếu nói bằng tiếng Anh thì sẽ có một số học sinh học yếu môn này sẽ không thể nào diễn đạt hết được nội dung câu trả lời. Nên anh nói với cả lớp ai nói được tiếng Anh thì nói không thì cứ nói tiếng phổ thông của ta là được.

Perth vừa dứt lời, một học sinh nữ ngồi ngay đầu bàn có khuôn mặt cự kì xinh đẹp, đôi mắt trong veo và nụ cười duyên tự tin  đứng dậy trả lời.

- Em muốn sau này sẽ làm một diễn viên nên mỗi sáng em đều đứng trước gương cố gắng tập diễn suất, lúc cười lúc khóc, có lúc làm mặt lạnh lùng tức giận. Cũng có lúc cười to sảng khoái, đến nỗi mặt em sắp cứng đơ luôn rồi thầy.

Ban đầu cả lớp cười ước muốn của bạn nữ ấy, nhưng sau khi nghe xong nhưng lời bộc bạch của cô không ai cười nữa. Mà thay vào đó các bạn lần lượt đứng lên nói ước muốn của mình. Có bạn nói bằng tiếng mẹ đẻ có bạn nói bằng tiếng Anh.

Đến lớp trưởng Pan bạn thân của Saint đứng dậy nói cậu ta mạnh dạn bộc bạch mọi điều mà mình không dám nói bấy lâu nay.

- Em học không được giỏi nếu nhà em không giàu thì em cũng không được học ở đây rồi. Trước kì thi vào trường chính Saint đã phải cật lực kèm cho em suốt mấy tháng em mới miễn cưỡng thi đậu vào trường. Tuy vậy nhưng em vẫn có ước mơ của riêng mình. Em rất muốn được làm cầu thủ đá bóng, dù em biết mình không có thiên phú này và chắc cũng không thể nào đạt được ước muốn. Nhưng mỗi ngày em đều cố gắng tập luyện. Em nghĩ dù mình có làm được điều mình mong muốn hay không cũng không hẳn quan trọng, quan trọng là mình đã thực sự cố gắng mỗi ngày hay không thôi.

Lời Pan vừa dứt là tràng vỗ tay của cả lớp dành cho cậu ấy. Cũng có người lớn tiếng nói cậu ấy rất tuyệt, rất ngầu.

Nói một hồi Minzy ngồi bàn trên cậu cũng mạnh dạn đứng dậy nói lên ước muốn của mình bằng một đoạn tiếng Anh.

- I want to be a famous violinist, performing on a large stage. So every day I spend a lot of time practicing. One time I practiced for too long and the strings broke, injuring my hand. But I don't feel pain and i'm happy.

Nghe được lời bộc bạch của Minzy một số bạn trong lớp hiểu cũng có một số người không hiểu. Nhưng rồi cả lớp đều hiểu vì ngay sau đó Perth gọi Saint dịch lại lời của Minzy vừa nói.

Saint cười cười ngại ngùng đứng dậy dịch nguyên văn câu nói của Minzy.

- Em muốn là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, được đứng biểu diễn trên sân khấu rộng lớn. Nên mỗi ngày em đều dành rất nhiều thời gian để luyện tập. Có một lần em luyện quá lâu dây đàn bị đứt làm tay em bị thương. nhưng em không thấy đau mà thấy hạnh phúc.

Dịch xong Saint nói tiếp.

- Em không chắc mình dịch đúng y như lời bạn ấy nói đâu thầy.

Perth cười cười hỏi lại Minzy.

- Saint dịch đúng suy nghĩ của em chứ?

Lúc này Minzy đã ngại đế đỏ bừng cả mặt lên rồi. Cô bé chỉ gật gật đầu mà không nói gì.

Thấy vậy Perth liền nói với Saint.

- Saint em hãy nói sự cố gắng và ước muốn của em đi rồi Minzy sẽ là người dịch lại.

Saint giật bắn mình khi nghe Perth gọi cậu nói về ước muốn của mình. Quả thực cậu không biết bản thân mình muốn gì, nên từ nãy giờ cậu cứ giả chết không đứng dậy nói. Nhưng giờ cậu không giả chết được nữa rồi.
Saint đứng dậy không biết nói sao cho được nên cậu đành nói thật.

- I don't know what my wish is. But every day I try little by little. Hope tomorrow will be better!

Saitn nói xong trên khuôn mặt Perth thoáng chút bất ngờ và khó hiểu. Những nghĩ sâu rộng ra anh liền có gì đó thấu hiểu cho cậu. Anh nghĩ ra đủ mọi lý do vì sao cậu trả lời như vậy nhưng rồi anh lại cố gắng kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Vì trong giờ học mọi học sinh đang chờ đợi anh không thể cứ vậy mà thả hồn theo suy nghĩ miên man của mình. Để tránh mất tập trung anh liền chỉ tay về phía Minzy gật gật đầu ý muốn cô bé đứng dậy dịch lại câu nói của Saint.

Minzy liền đứng dậy nhẹ giọng nói.

- Thưa thầy Saint nói là: Em không biết ước muốn của mình là gì. Nhưng mỗi một ngày em đều cố gắng từng chút từng chút. Hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn!

Nghe xong lời dịch của Minzy cả lớp liền ồ lên đầy tò mò hướng ánh mắt về phía Saint.

Perth thấy vậy liền lên tiếng cắt ngang những tiếng ồ ấy.

- Bây giờ các em mới lớp 10 còn rất nhiều thời gian cho các em suy nghĩ việc bản thân các em muốn làm gì say này. Nhưng không có nghĩa chúng ta không cố gắng làm tốt mọi việc mỗi ngày.

Nói xong Perth liền quay lại bài giảng của mình. Anh đọc lại đoạn văn trong bài rồi mời một bạn dịch lại đoạn văn. Xong đâu đấy anh mới bắt đầu đọc những từ vựng mới trong bài, rồi mẫu câu trong bài thuộc thì nào. Giảng một hồi anh mới yêu cầu cả lớp trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

Trong lúc ấy thi thoảng anh lại hướng ánh mắt nhìn về phía Saint lòng thầm vẩn vơ suy nghĩ tới bản thân mình của nhiều năm trước.
Khi ấy anh cũng đã từng trải qua quãng thời gian học sinh như cậu, cũng mông lung chẳng biết mình muốn gì và sẽ làm gì. Dù cho lúc đó anh có mọi thứ từ tình cảm gia đình cho tới vật chất anh đều đủ đầy thậm chí còn dư thừa. Anh có một gia đình toàn diện một người cha thành đạt yêu thương gia đình, một người mẹ luôn quan tâm con cái biết lắng nghe và thấu hiểu, một người anh trai luôn nhường nhịn bao dung em trai, một cô em gái thua anh đúng mười sáu tuổi cực kì dễ thương và có ông bà nội ngoại chiều thằng cháu nhỏ vô cùng. Anh thích xe có xe, thích điện thoại đời mới có điện thoại đời mới, muốn tổ chức sinh nhật thật hoành tráng trên du thuyền cũng được đáp ứng. Thậm chí còn được nghỉ học một năm để bình tâm suy nghĩ lại con đường đi của mình mà không một ai nói gì.

Vậy mà những năm tháng ấy anh vẫn không thể nào làm tốt được như cậu của bây giờ.
....

Cháo các bạn!

Mình không giỏi tiếng Anh nên mấy câu tiếng Anh trong chap này là do mình dịch từ GG ra nha các bạn. Nên không biết nghĩa của nó có đúng hoàn toàn như câu tiếng Việt mình viết không. Có gì các bạn bỏ qua cho mình với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro