Chấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K. và G. đã quen nhau khá lâu rồi. Trước khi yêu nhau, K. luôn bám dính lấy anh. Chắc chắn G. không biết được là K. đã thích G. từ cái nhìn đầu tiên.

G. đâu biết, nhiều lúc tuyệt vọng, G. là nguồn sáng cho K. vượt qua khỏi đau buồn.......

Và giờ có yêu nhau, K. vẫn thấy buồn phiền. G. thích game, thích anime, K. biết và điều đó cũng bình thường. G. ít quan tâm người khác, K. biết và nó cũng không sao hết. K gần như biết nhiều về những thứ thuộc về G. . Nhưng liệu G. có biết nhiều về K.? Liệu G. có biết K. thường hay cô đơn và mong được quan tâm?

Không cần là quan tâm quá nhiều, chỉ cần là G. , chỉ cần thi thoảng thôi, hỏi thăm vài thứ cũng đủ khiến K. rất rất vui. Nhiều lúc nhớ G., lo cho G. hay nghĩ rằng G. đã quên mình, K. lại bật khóc đến nhiều lúc ngả bệnh không hay.

Càng ngày K. càng sống nội tâm và hay buồn phiền hơn. Rồi đến một ngày, nằm trên giường bệnh, K. vẫn nghĩ tới G. . K. tự trách mình đã không quan tâm G. nhiều hơn, tự trách mình đã đeo bám G. , làm phiền G. ......

Nhiều lần không hay, tự dưng K. lại thấy mình thật nhỏ nhen, ai lại đi ghen với những thứ như game hay anime chứ....

Hiện giờ, K. chỉ muốn được quan tâm. K. đã mất ba mẹ, ngay cả ba mẹ nuôi cũng vừa mới mất. K. không hề muốn quay lại trại mồ côi, không phải vì ở đó đối xử không tốt hay ở đơ cô đơn mà là vì K. vẫn muốn mình khờ dại ngồi đợi từng giây từng phút, đợi G. , mãi chỉ đợi G. thôi, để được nói chuyện, dù chỉ một chút thôi, để K. có động lực mà nở được nụ cười, được không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ đơn giản hơi buồn xíu nên viết =)) Đoán chẳng ai đọc đâu. Mà đọc thì cứ gạch đá thẳng tay đi =(((((((((( /chẳng có gì tốt trên đời mãi ~~~~/

#Kuro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro