....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lee Jihoon, hiện đang là học sinh cấp ba.

Tôi đang thích một cậu bạn học lớp kế bên, tôi thích cậu ấy được hai năm, từ khi bản thân học lớp mười một.

Người tôi thích là Kwon Soonyoung - một cậu con trai vừa đẹp trai, vừa học giỏi, biết chơi thể thao, biết nhảy, hát lại hay, cậu ấy cứ như một ánh mặt trời rực rỡ vậy. Không những thế mà cậu ấy còn rất được theo đuổi nữa.

Còn tôi, cứ như một người mờ ảo trong lớp vậy, thật ra tôi không nổi bật trong lớp, kể cả ở ngoài vì tôi chỉ thích yên tĩnh một mình để tô tô vẽ vẽ những nốt nhạc nhỏ xinh của bản thân. Để có thể được thoả thích làm niềm đam mê của bản thân, tôi đã lập một tài khoản trên Instagram. Tôi dùng nó để đăng những bài nhạc do chính mình sáng tác, hoặc thỉnh thoảng viết những dòng cảm xúc của bản thân. Tôi đã sử dụng tài khoản này được vài năm với số lượt theo dõi lên đến cả trăm nghìn người.

Ngoài sáng tác nhạc, tôi còn có một sở thích đó nữa chính là được nhìn người mà mình thích, cậu ấy cứ như chỗ tôi tìm ra cảm hứng sáng tác vậy.

Có một hôm, tôi đang ngắm nhìn cậu ấy chơi bóng rổ thì vô tình nảy ra cảm hứng, tôi vội vàng viết lại chúng vào cuốn sổ mình hay mang bên người kèm theo vài cây bút chì. Sau khi viết lại chúng vào sổ thì dưới làn gió nhẹ nhàng mà mát mẻ khiến tôi không kiềm lại mà ngủ quên mất. Tôi nhớ lúc bản thân tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Soonyoung đứng trước mặt mình, có vẻ như cậu ấy định gọi tôi dậy thì phải. Vì bất ngờ nhìn thấy cậu ở gần nên tôi đã bất động một vài giây, lúc bản thân bình thường lại thì tôi nhanh chóng tìm lấy cuốn sổ của mình, nhưng lúc tìm thấy thì tôi đã chậm hơn cậu ấy một chút. Cậu ấy cầm cuốn sổ của tôi và nhìn những nốt nhạc xiêu xiêu vẹo vẹo ấy, điều đó làm tôi vô thức đỏ mặt.

" Soon-soonyoung, cậu có thể trả tớ cuốn sổ được không?.. "

" Ừm..được, của cậu.. "
" À mà mình về thôi, trong lớp không còn ai nữa rồi. "

" Hả?.. tớ..ngủ luôn tận hai tiết á? " Tôi hoảng hốt nhìn cậu ấy.

" Ừm, mà không sao đâu, cậu có thể mượn vở tớ để ghi chép lại bài hôm nay. "

" Thật sao? Tớ có thể mượn hả? "

" Ừm.. " Soonyoung gật đầu.

" Vậy cảm ơn cậu. " Lúc đấy tôi chỉ biết cúi đầu xuống để che lấy gương mặt đã đỏ ửng lên này.

Ngày hôm đấy cậu ấy đã đưa tôi về tới tận nhà mặc dù tôi đã bảo rằng bản thân không sao, đúng là Soonyoung, cậu ấy vẫn luôn tốt tính như vậy, và tôi cá rằng người sau này được trở thành người mà Soonyoung yêu thương sẽ rất may mắn. Nhưng với tư cách là người thích cậu ấy mấy năm thì đôi khi tôi cũng có niềm mong muốn bản thân là người có được sự may mắn đó, tiếc rằng chưa có bất kì thứ gì chỉ ra cậu ấy sẽ thích một người con trai cả..

Cứ mỗi khi nghĩ đến việc cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại vậy, mỗi lần như thế thì tôi lại chỉ có thể sáng tác một đoạn nhạc mang trong mình tâm tình khó nói này ra. Sau đó thì lại đăng lên trang cá nhân của bản thân. Có lúc thì tôi đăng bản nhạc buồn, có lúc lại đăng những bài mang chất nhạc vui tươi. Mỗi khi như vậy, chỉ cần khoảng nhiều nhất là một phút thì tôi lại nhìn thấy một chiếc tài khoản tên Kwon_Hoshi chỉ đăng vài video nhảy không quay cả mặt với hàng trăm nghìn lượt tương tác, có thể nói rẳng, những người thích nhảy hoặc chuyên về nhảy ít nhiều gì cũng biết đến chủ nhân của tài khoản đó, và cậu ấy cũng không mấy xa lạ với những người làm nhạc như tôi, và cũng chẳng biết vì lí do gì mà chiếc tài khoản nổi tiếng đó chỉ nhấn theo dõi một mình tôi đã bình luận dưới bài đăng đó. Có khi thì khen nó hay, có khi lại hỏi thăm tôi có chuyện gì buồn, có khi lại hỏi tôi có chuyện gì vui thế, hầu như tất cả đều dựa vào những bản nhạc đó. Ban đầu bản thân tôi cũng không mấy để ý đến nó vì cứ nghĩ chắc là trùng hợp bởi vì có rất nhiều người hỏi tôi như thế. Nhưng đến khi người sử dụng tài khoản đó hỏi thăm chính xác lúc tôi đang trở nên buồn bã vì điểm kém thì tôi đã không coi nó là sự trùng hợp nữa. Tôi bắt đầu để ý tài khoản đó hơn, và chúng tôi đã có những lần trò chuyện đôi ba câu với nhau.

Tôi nhớ khi bản thân nhấn đăng một đoạn video nhạc có giọng hát của bản thân lên thì những người đang theo dõi tôi đều trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó thì hộp thư tin nhắn của tôi lại vang lên vài tiếng ting ting.

" Cậu có giọng hát rất hay nhưng tại sao tớ lại chưa bao giờ thấy cậu đăng đoạn video có kèm giọng hát của cậu lên vậy? "
" Cậu ngại sao? "

Khi nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy, tôi đã suy nghĩ khá lâu vì không ngờ cậu ấy lại biết rằng tôi chưa từng đăng bài nhạc có tiếng hát của bản thân.

" Đúng là tớ ngại thật nhưng làm sao cậu biết rằng tớ chưa từng đăng loại video giống như này chứ? "

" À thì bởi vì cậu sáng tác nhạc rất hay nên tớ đã đi nghe hết tất cả những bài hát đó ấy mà..hahahaha.. "

" Thật á? Thế cảm ơn cậu nhé. "

" Không có gì cả, cậu rất có tài năng mà nên tớ nghĩ rằng cũng có rất nhiều người đi nghe hết những bài nhạc cậu đã đăng như tớ. "

" Tớ rất vui nếu được như thế. "

" Chắc chắn là được mà. "

Cuộc trò chuyện này đã trôi qua được vài ngày. Và đến hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa nhắn tin lại cho nhau vì không biết lấy cái gì làm đề tài cả nên tôi đã quên mất nó đi. Qua khoảng vài ngày sau thì đã đến khoảng thời gian mà trường tôi và trường khác thi bóng rổ với nhau, đương nhiên trong đó cũng có cả Soonyoung nữa. Bởi vì có thêm cậu ấy nên trận thi đấu ngày hôm ấy sôi nổi và nhiều người đến xem hơn.

Khi trận đấu trôi đến giữa chừng thì Soonyoung đã gặp chấn thương khi cố vượt qua hai đối thủ cao to hơn cậu ấy. Ngay lập tức cậu ấy đã được đưa vào phòng y tế để kiểm tra qua, và may mắn rằng cậu ấy chỉ bị bông nhân nhẹ nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi vài hôm. Lúc cô làm việc trong phòng y tế kiểm tra và băng bó xong thì cô có đề nghị cậu ấy gọi phụ huynh đưa về nhưng cậu ấy tại từ chối vì bản thân vẫn có thể đi được, vả lại ba mẹ cậu ấy đang đi công tác xa nên tạm thời không thể trở về. Lúc đấy thì cô giáo đã bắt gặp tôi đứng ngoài cửa nên đã gọi tôi vào và nhờ tôi đưa Soonyoung về nhà cậu ấy.

Vì tôi đã đưa cậu ấy về nhà an toàn rồi nên tôi đã định sẽ bước ra về nhưng cậu ấy lại bảo tôi hãy ở lại chơi một chút. Lúc đầu tôi đã từ chối nhưng vì cậu ấy cứ năn nỉ nên tôi đành ngồi xuống chơi một lát rồi ra về. Chúng tôi ngồi nói chuyện và trao đổi với nhau một chút về bài tập thầy cô giao thì cậu ấy đã bảo với tôi rằng bản thân cần đi vào phòng lấy đồ một chút, khi tôi định dìu cậu đi thì cậu ấy từ chối. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng bản thân sẽ nhìn thấy những dòng tin nhắn vô cùng thân thiết từ người nào đó gửi cho cậu ấy hiện lên màn hình khoá " Em lên đây rồi nè. " " Soonyoungie ơi :> hihi " và nó khiến tôi bất động như một món đồ bị rút điện ra vậy, tôi đã không biết phải làm sao cả.

Soonyoungie? Không phải nó chính là cách gọi tên thân mật hay sao? Không thể nào, cậu ấy..có người yêu rồi..? Thật sao? Đó giờ tôi hay nghe những lời đồn về việc Soonyoung đã có người yêu, nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng nó là thật, tôi cứ cảm giác rằng não mình đang ứ đọng lại vậy, không thể suy nghĩ được gì thêm. Vì không thể ở lại đó nữa nên tôi đã vội xé một tờ giấy trong cuốn sổ của bản thân và dùng bút viết lên nó rằng do bố mẹ gọi nên tôi đành ra về, mong cậu thông cảm. Sau đó tôi đã vội vã cầm lấy cặp của mình, bước ra xỏ giày và mở cửa nhanh chóng chạy về trước khi nhìn thấy bất kì dòng tin nhắn yêu thương nào nữa.

Cũng bởi vì đã vội vàng rời đi mà tôi không biết rằng sau đó có vài dòng tin nữa được gửi đến " Em nhớ anh lắm đó, hyung. "

Sau khi về đến nhà, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì bản thân không đủ dũng cảm để nói ra lời thương, khóc vì người mình thích có người khác, khóc vì bản thân không có được sự may mắn đó. Tôi dùng hết mọi xúc cảm của mình viết lên một đoạn nhạc, tôi cũng đã dùng đến giọng hát của bản thân để trút ra hết mọi thứ.

Bài nhạc đã được tôi đăng lên vào nửa đêm, vừa đăng tôi vừa không kiềm nén lại được mà là khóc nức nở như đứa trẻ đánh rơi mất cục kẹo mình ưa thích vậy. Cũng như mọi lần, Kwon_Hoshi lại vào để bình luận và nhắn tin cho tôi.

" Hửm? Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả? "

" Không có sao hết á. "

" Thật? "

" Ừ, đừng lo lắng. "

" Cậu có thể nói dối nhưng bản nhạc do chính cậu làm ra thì không. Cậu chắc chắn là có chuyện, đúng chứ? "
" Tại sao lại không nói cho tớ khi cậu có thể? "

" ... "

" Đừng trốn tránh, nói ra cậu sẽ đỡ hơn đấy. "

" Tớ..thất tình rồi.. "

" Gì? Thất tình á? Này, cậu giỡn hả? "

" Không có, tớ nói thật mà, tớ chính là thất tình rồi! "

" Tớ không tin đâu. Làm sao có thể thất tình chứ? Cậu có cái gì chỉ ra rằng người cậu thích có người khác không? "
" Nếu không có thì không thể nói cậu thất tình được, vậy sẽ oan ức lắm đó cậu biết không? "

Quái lạ, ngày hôm nay Hoshi bị gì ấy nhỉ? Sao cậu ấy lại có vẻ bực bội thế?

" Cậu bị sao thế? Tớ thất tình đó, cậu có ý gì hả? "
" Dù gì nó cũng không có liên quan tới cậu, tớ hơi mệt rồi, tắt đây. "

" Khoan.. "

Mặc kệ cậu ấy, tôi tắt máy và nằm xuống giường suy nghĩ có lẽ tôi nên từ bỏ đoạn tình cảm không thể thành sự thật này. Yêu đơn phương thật sự rất đau khổ, nếu may mắn thì người kia cũng thích ngược lại, không thì coi như bản thân đã trải qua một khoảng thời gian vui vui buồn buồn bất thường này đi, coi nó như kỉ niệm rồi chôn vùi xuống. Dù sao thì ở ngoài kia còn nhiều người, không sao cả, mạnh mẽ lên Jihoon.

Tôi cứ tự bản thân mình an ủi chính mình, cứ như thế rồi lúc nào chìm vào giấc ngủ chẳng hay.

Một ngày mới lại đến nhưng tôi lại không thấy vui là mấy. Thôi mặc kệ nó, tôi vẫn cứ đến trường. Khi vừa bước vào lớp, tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng bên cửa số nhưng nó lại ngay bàn của tôi, điều đó làm tôi vô cùng hoảng loạn.

" Jihoon.. hôm qua, ba mẹ cậu gọi cậu về sớm không có chuyện gì chứ? "

" Hả? À ừ.. không có gì cả.. "
" Đừng lo lắng. "

" ..Vậy sao? "

" Ưm-ừm.. "

Tôi của ngày hôm đấy, luôn tránh né việc tiếp xúc với Soonyoung. Tôi sợ, sợ bản thân sẽ không kiềm được mà lại đau lòng thêm lần nữa, sợ bản thân sẽ vì những sự tốt tính của cậu ấy mà ảo tưởng. Ảo tưởng rằng cậu ấy chỉ như thế đối với mình tôi, chỉ riêng mình tôi thôi...

Ngày qua ngày, tôi càng tránh né cậu ấy nhiều hơn. Vào lớp sớm hơn cậu ấy, khi không rõ bài thì cũng không tiến lại hỏi cậu ấy nữa mà lại hỏi sang lớp phó học tập, tôi cũng không xuống căn-tin nữa mà tự làm đồ ăn ở nhà rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt đem đi, lúc ra về sẽ một mạch đi luôn mặc kệ tiếng gọi của cậu ấy.

/.... /

" Xin chào mọi người, là Woozi đây.

Sắp tới mình sẽ không thể đăng tải nhạc của bản thân làm lên đây nữa, đó chỉ là tạm thời thôi nên mọi người yên tâm nhé. Vì mình sẽ phải chú tâm vào việc học và ôn tập hơn để tiến tới kì thi quan trọng trong cuộc đời của mình.

Mình hứa sẽ cố gắng làm thật tốt để không trở nên hối hận, các bạn có kì thi giống mình cũng như thế nhé.

À mà thi xong thì mình cũng sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi nữa nên có lẽ mình sẽ ẩn thân một khoảng thời gian không ngắn lắm. Mình mong khi quay lại vẫn sẽ gặp được các bạn để cùng nhau trao đổi nhiều hơn về âm nhạc nhé.

Lời cuối, cảm ơn mọi người. Mình sẽ quay lại sớm nhất khi mình có thể. Tạm biệt! Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé~ "

Đăng xong bài thông báo đó thì tôi cũng tắt điện thoại đi, mở máy tính và cố gắng hoàn thiện đoạn nhạc cuối cùng trước khi bước vào kì luyện thi quan trọng này. Bỗng điện thoại tôi vang lên vài tiếng ting ting ting ting.

" Cố gắng nhé, tớ cũng sắp tới kì thi quan trọng. "
" Tớ vẫn sẽ chờ cậu quay lại. Tớ sẽ ở đây, không đi đâu cả. "
" Thi xong rồi, nếu chúng ta đều đậu vào trường bản thân mình mong muốn.. "
" ..thì chúng ta có thể gặp nhau không? "

Lúc nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại.

" Được, rất mong chờ. "
" Chúc may mắn. "

Kì ôn thi đã tới, tôi chẳng còn thời gia để bận tâm quá nhiều thứ, việc tôi bận tâm chỉ còn là việc mình phải cố gắng đậu vào trường đại học mong muốn của bản thân bấy lâu nay.

/ .... /

" Hai~, chúng ta đã làm rất tốt, đúng không cả lớp ơi~? "

" Đúng nhaaaa. "

" Hehe, vậy thì chúng ta hãy làm một chầu để mừng chuyện này đi nào~ "

" Ô kê nhất trí. "

Bữa liên hoan sắp tới đây không khiến tôi phấn khích mấy, tôi chỉ muốn mau mau về nhà và đánh một giấc ngủ thật ngon thôi. Và tôi cũng không ngờ rằng, buổi tối ngày hôm ấy khiến cuộc sống tôi thay đổi nhiều như thế.

" Xin lỗi nhưng tớ về trước nhé. Tớ có hẹn với một người bạn. "

" Uầy~ Jihoon, ở lại thêm chút đii. "

" Thật sự không được, hẹn vào dịp khác nha, tạm biệt. "

Tối nay tôi có hẹn với một người bạn trên Instagram, cậu ấy là Hoshi. Chúng tôi đều thi đậu vào ngôi trường mình yêu thích nên đã hẹn nhau ra gặp như lời hẹn trước của Hoshi.

" Ư~ trời lạnh thế. Mình đã mặc thêm một cái áo khoác rồi mà, thật tình ấy. "

Buổi tối đó trời trở lạnh kinh khủng, dù đã mặc nhiều lớp áo nhưng tôi vẫn thấy lạnh.

Ting!

" Cậu quay lại đằng sau đi Woozi. "

Nhận được tin nhắn như thế, tôi không nghi ngờ mà quay lại phía sau mình. Sau khi đã quay lại, tôi nhìn thấy gương mặt của một người mà tôi không nghĩ rằng sẽ gặp cậu ấy lúc này, người đó là Soonyoung, tôi đứng đơ như tượng và không biết làm gì hơn ngoài việc cứ nhìn cậu ấy.

" Sao... cậu là Hoshi? " Phải mất lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại được.

" Ừm, là tớ. " Soonyoung từ từ tiến lại phía tôi.

" Chuyện gì vậy? Tớ.. "

Cậu ấy đi nhanh lại gần trước mắt tôi, đưa tay chạm vào đôi môi đã trở nên lạnh lẽo trước mùa đông này.

" Suỵt, đừng nói gì cả, để tớ nói trước, được không? "

Lúc ấy Soonyoung đã dùng giọng nói dịu dàng nhất từ trước đến nay tôi được nghe để nói với tôi.

Khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Soonyoung vừa nói vừa lần mò xuống phía dưới mà nắm lấy đôi tay của tôi.

" Jihoon này, cậu biết không, tớ thích cậu năm chúng ta học lớp mười, vào lúc mà cậu cho tớ mượn cây bút ấy. Tớ thích cậu đến hiện tại là đã ba năm rồi, nhiều hơn cậu một năm, đúng chứ? "
" Cậu có biết vì sao tớ không nói ra tình cảm của bản thân không? Vì lúc đó tớ không đủ can đảm, cũng không dám chắc rằng cậu cũng có tình cảm giống như tớ, nên tớ sợ. Vả lại cậu cũng chưa từng thích con trai, điều đó làm tớ càng sợ hơn. Sợ vì bản thân sẽ dại dột mà nói ra tình cảm này, sợ cậu sẽ ghê tởm tớ, sợ cậu không chơi với tớ nữa, sợ cậu xa lánh tớ, rời xa tớ. Nếu thật sự như thế, tớ sẽ không chịu nổi mất. "
" Cậu cũng có biết không? Tớ đã vừa thấy hài hước, vừa tức giận khi cậu bảo người mình thích có người khác rồi ấy. Cậu còn tránh né tớ nữa, bình thường cậu đều chỉ hỏi bài tớ nhưng đùng một cái cậu lại quay sang hỏi bài lớp phó, điều đó làm tớ cảm thấy không vui. Soonyoungie không thấy vui đâu nhé~ "
" Thôi, tớ sẽ không dài dòng nữa. Jihoon, anh yêu bạn! "
" Bạn có thể để anh ở bên cạnh chăm sóc cho bạn không? "

" ... "

" ..Jihoon? " Tôi có thể thấy rõ sự lo lắng và hoang mang từ đôi mắt của Soonyoung.

" Hức.. hức... " Sau khi nghe một lượt những điều Soonyoung giấu trong lòng bấy lâu nay, tôi đã oà khóc như trẻ con. Tôi nhớ cậu ấy đã ôm chặt tôi vào lòng, liên tục nói xin lỗi và xoa nhẹ lên mái tóc tôi.

" Anh xin lỗi, đừng khóc nữa được không? Anh sai rồi, thật đấy.. "

" Hức..em ghét bạn, mau mau ôm chặt lấy em đi! " Tôi nói xong liền dụi dụi đầu vào lòng Soonyoung.

" Hả? "

" Em bảo bạn mau ôm chặt lấy em, không là em đi đó! " Tôi phụng phịu ôm lấy cậu ấy.

" Thế là bạn không giận anh nữa? "

" Ờ. "

" Không tránh anh nữa? "

" Ừm. "

" Thật sao? "

Lúc này tôi nghe rõ giọng Soonyoung đang run rẩy. Tôi đã ôm chặt lấy anh, và nhón chân lên gần tai anh để nói rằng " Em yêu bạn! " Sau đó dời tới môi anh và hôn nhẹ lên đấy, hôn anh xong tôi chỉ biết rúc đầu vào lòng anh để che đi gương mặt đỏ đến mức có thể đi so sánh với trái cà chua này.

Một hồi lâu tôi vẫn không thấy anh động đậy nên hơi lo lắng một chút, liền ngẩng đầu lên xem xem thì cảm nhận được một sự ấm áp ở đôi môi. Lúc đó tôi mới nhận ra Soonyoung đang ôm lấy tôi thật chặt trong vòng tay anh và hôn lên môi tôi thật dịu dàng nhưng vô cùng ngọt ngào.

" Ưm~.. "
" Soon-Soonyoung, bỏ em r-ra đã.. ưm.. "

Vì thiếu ô xy nên tôi đã liên tục đập nhẹ vào lưng anh để anh có thể buông tôi ra. Nhưng Soonyoung nhất quyết không thả ra nên mất một lúc lâu nữa anh mới rời môi tôi.

" Soon.. ưm.. khoan đã.. "
" Em.. hơi.. khó thở.. bạn.. a~.. "

Chụttt. Rồi anh buông tha cho đôi môi đang dần sưng tấy lên của tôi.

" Em đã bảo bạn buông em ra rồi mà. "

" Hmm.., anh không muốn đâu, môi bạn vừa ngọt vừa mềm nữa đó~ bạn không biết hở??~ "

Tôi chỉ có thể bất lực nhìn anh khi nghe anh nói như thế.

" Em chưa hôn ai cả thì làm sao em biết được chứ? "
" Mà bạn đã hôn ai rồi à? Sao bạn làm tốt vậy? "

" Hử? Không có đâu Jihoonie ơi~ anh chỉ thương có mình bạn thôi á, thấy anh ngoan chưa~ " Dứt lời anh lại hôn một cái thật kêu trên môi tôi, anh còn hôn nhẹ ở tóc, trán, mắt, mũi, má và cằm nữa.

" Hừ, em mà biết bạn nói dối là biết tay em đó. "

" Được được hết nha Jihoonie ơi~ " Anh cầm lấy tay tôi và áp nó lên mặt mình.
" Mà Jihoonie ơi, bạn sợ lạnh mà đúng không? Mình về nha? "

" Ừm, về thôi, lạnh chết em rồi~ "

Nói xong anh và tôi tay trong tay cùng nhau đi về nhà, cả quãng đường anh không hề nới lỏng tay mình ra, vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi, điều này khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Chúng tôi cùng nhau về nhà Soonyoung vì nhà anh là gần nhất, tính từ địa điểm khi nãy. Về nhà anh, chúng tôi đã nói cho nhau nghe rất nhiều thứ, kể cả khi bản thân còn nhỏ. Lâu sau đó, khi đã kể nhau nghe sơ lược mọi thứ, Soonyoung đã vào bếp làm đồ ăn cho cả hai thì bỗng dưng điện thoại anh vang lên vài tiếng thông báo có tin nhắn.

" Anh có ở nhà hong ớ? "
" Em qua được không dợ? "
" Em nhớ anh lắm á."
" Đi đâu rồi nhỉ? "

" Ưm-ừm.. Soonyoung à, bạn có tin nhắn, nó đã vang lên nãy giờ ấy. "

" Bạn xem giúp anh đi. " Soonyoung chỉ quay lại nói tôi như thế rồi lại cặm cụi làm đồ ăn.

" Nhưng.. "

" Không sao đâu, anh chỉ có mình bạn à. "

" Nhưng bạn xem cùng em đi. "

Cùng lúc đó anh cũng làm xong đồ ăn cho chúng tôi và đặt nó xuống bàn. Sau anh cũng không vội mà vòng qua phía sau lưng tôi để ôm lấy tôi cùng xem tin nhắn.

" Dino? Là ai thế bạn? "

" Là học sinh lớp nhảy mà anh dạy ấy, anh xem thằng bé như em trai vậy nên Jihoonie nhà ta yên tâm nhé~ " Vừa nói anh vừa dụi má vào mái tóc tôi.

" Anh mau trả lời lại thằng bé đi. " Tôi vỗ vỗ vào tay anh.

" Hửm? Được bạn ơi. "

" Ơ? Soonyoung, bạn không định bỏ em ra hả? "

" Đáng tiếc là hong bạn ơi. "

" Dino à, anh có bạn trai rùi nè, hí hí. "
" Mau mau chúc mừng anh. "
" À mà người yêu anh hong tin chúng ta là anh em.. ಥ_ಥ"
" Huhu, anh phải làm sao đâyyyy?? "

" Bạn nhắn cái gì thế hả? Em không tin khi nào chứ? "

" Bạn không nói ra nhưng anh biết là bạn đang không tin anh, mà khoan đã.. "
" Lần bạn bỏ về với lý do ba mẹ gọi là bịa phải không? "

" Bạn đang nói gì vậy? "

" Đừng lừa anh, chúng ta yêu nhau rồi đó nha~ "

" Em.. "
" Được rồi, hôm đó em cũng nhìn thấy dòng tin nhắn tương tự vậy, nên em.. "

" Thật á? "

" Ừm.. "

" Chờ anh. "

" Này, bạn gọi cho ai đấy? Đừng nói với em bạn gọi cho cậu nhóc đấy nhé? "

" Ây da, bé Jihoonie nhà ta luôn thông minh thế~ hừmmm, càng ngày anh càng yêu bạn rồi á. "

/ Alo? Em nghe. /

/ Dino à, sang nhà anh đi, anh có việc nhờ chú. /

/ Hả? Oki anh, chờ em xíu. /

Ding dong.

" Hả? Sao cậu ấy nhanh vậy? "

" Nhà em ấy cách anh một căn ấy. "

Cạch!

" Dino, mau vào đây. "

" Dạ. "

" Dino tới rồi nè. "

" ... "

" Hở? Sao dợ? Jihoonie ơi? "

" Hyung.. anh nhớ người anh trai mà em nói rất hung dữ không? Cái người em nói sẽ múc anh luôn nếu anh kiếm chuyện ấy. "

" Ừ ừ, nhớ nhớ, sao? "

" Người nó nói là em đó Youngie, hay nhỉ Lee Chan? "
" Lên đây cũng không nói với anh mày một tiếng là như nào? "

" Anh hai, em sai rồi, tha cho em với huhu. (っ˘̩╭╮˘̩)っ "

" Nay anh tha nhé? Lần sau là anh đá mày đi luôn đấy. "

" Huhu, em biết rồi ạ. (〒﹏〒) "

" Hết việc rồi, đi về đi. "

" Hả? ⊙.⊙ "

" Sao? "

" Dạ không có gì ạ, thế em về đây, tạm biệt hai anh. (ノ^_^)ノ "

" Sao thế? "

" Không sao cả, anh chỉ hơi bất ngờ thôi. "
" Trái đất tròn hơn anh nghĩ. "

" Ừm, mình ăn thôi, em đói~ "

/ ... /

Cuộc sống của chúng tôi trôi qua hơi khó khăn nhưng lại rất hạnh phúc. Tôi và anh vẫn luôn mặc kệ mọi thứ mà kiên cường nắm lấy tay nhau.

Cả hai làm công việc khá liên quan đến nhau nên thời gian gặp mặt cũng nhiều lắm. Tôi sau khi tốt nghiệp thì được mời vào một công ty để sáng tác nhạc cho các thực tập sinh hoặc ca sĩ nào đó. Anh thì cũng vậy, nhưng anh lại trở thành biên đạo dạy nhảy cho đám trẻ ấy. Chúng tôi vì làm việc cùng công ty nên thoải mái lắm. Lúc đầu cả hai còn giấu chuyện hai đứa quen nhau nhưng khoảng một hai năm là không giấu nữa mà công khai với các thành viên trong cùng nơi làm việc, ban đầu cũng sợ mọi người sẽ dị nghị nhưng kết quả lại khác rất nhiều so với tôi tưởng tượng, mọi người đa số đều chấp nhận đều đó, họ còn chúc phúc cho chúng tôi nữa cơ.

Vì thế mà chúng tôi đã ở bên cạnh nhau được mười năm rồi, chúng tôi đã quen được nhiều bạn mới hơn, gặp nhiều người hơn, trưởng thành và thấu hiểu nhau hơn.

Mười năm là con đường không ngắn, nhưng chúng tôi lại có thể cùng nhau đi qua rất nhiều gian nan trong cuộc sống mà chưa từng buông tay nhau. Có lẽ trong tương lai chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức vì sau lưng chúng tôi còn cha mẹ, bạn bè, những người yêu quý chúng tôi, và đặc biệt hơn là chúng tôi luôn nắm lấy nhau không rời nên nó khiến cho chúng tôi thấy rằng con đường đó không còn quá khó đi nữa.

Sau khi xem xét kĩ lượng mọi thứ thì tôi đã chuẩn bị một buổi cầu hôn Soonyoung.

" Youngie, bạn biết không? Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi ấy. Khoảng thời gian bên nhau của chúng rất kì diệu, phải không? Và sau khi xem xét mọi thứ, em quyết định rằng sẽ tiếp tục bước đi bên bạn. Nên em hi vọng rằng, bạn sẽ lấy em chứ? " Nói xong tôi liền quỳ xuống, lấy nhẫn ra để cầu hôn anh.

" Bạn cướp vai diễn của anh à? Anh không tha thứ nhé~ nhưng chỉ cần là bạn, anh đều đồng ý. Vì anh đã yêu bạn hơn mọi thứ trên đời này rồi, và anh cũng không có ý định sẽ dừng lại đâu Jihoonie à~ "
" Thế mình lấy nhau nha? "

" Ừm. " Tôi gật đầu.

" Anh yêu em. "

" Em cũng yêu anh. "

Sau, tôi và anh đã ôm và nắm tay nhau thật chặt, và chúng tôi sẽ như thế cả về sau nữa. Tình yêu là một thứ rất kì diệu và tuyệt vời, đúng không? Thế thì hãy tìm cho bản thân một người thật xứng đáng đi nhé!

Vì tôi có thể thì bạn cũng thế. Hẹn gặp lại!

Hoàn chính văn.

-----------------------------------
Huhu, thế là tui đã hoàn được một oneshot rồi nè (~‾▿‾)~

Bộ này là tui lấy cảm hứng từ một fanfic của Vụn Vặt OTP á :3

Văn của tui không ổn lắm nên mấy bạn thông cảm nha~

Cuối cùng thì cảm ơn vì đã đọc nhé, hẹn gặp lại tại một fic khác vào một ngày sớm nhất mà tui có thể nha (*'ω`*)

Mọi người có thể thoải mái cmt hen, nếu được thì tui sẽ cố gắng trả lời sớm.

Bái baii~
ù á hề ς(>‿<.)
hồ ráng hề ఇ ◝‿◜ ఇ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro