Chương 1: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời gần như rất u ám như báo sắp có mưa, mây rất nặng kèm theo không khí lại se se lạnh

Sân Bay MỸ HIỆP
Trong sân bay rất đông người tấp nập, trước cửa còn có hai con xe mui trần màu đỏ và ba chiếc xe màu đen nối đuôi với chiếc mui trần đỏ, thoạt nhìn có thể nhận ra gia đình rất giàu và quyền thế. Bước xuống chiếc mui trần đỏ là một người phụ nữ trung niên nhìn rất thanh tao, lịch thiệp cùng với một người ông khoát tay vào nhau nhưng người phụ nữ có vẻ rất sốt xắn " Sao nó bảo là 10 giờ ra, sao bây giờ đã 11 giờ hơn rồi lại chưa xuống chứ? " Tiêu Liễu nói
Một tiếng phản hồi, Lưu Châu Cường chậm rì rì nói "Con nó chắc sắp ra rồi, em đừng lo lắng....Kìa nó ra rồi kìa, thấy được mặt nó rồi nên anh đi trước tại 15phút nữa sẽ có cuộc họp".

Tiêu Liễu đáp một tiếng
Từ cửa ra của sân bay tràn ra một làn người loáng tháng trong đó có một nam sinh cao gầy, da lại trắng, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú bước ra thu hút biết bao ánh nhìn từ phía trước. Bỗng có một giọng nói từ trong đám đông đang chờ đón người thân trước mặt.

"Mẹ ơi, anh kia giống búp bê Tiểu Nam quá, Mẹ mua về cho con được không mẹ?" Có một đứa bé một tay đang cầm một que kẹo hình xoắn ốc ngấu ngiến ăn, một tay đang chỉ về hướng người nổi bật nhất nói
Lưu Diệp Hạ đi thẳng về phía trước đoàn người đón người thân. Sau đoàn người đó là một chuỗi đám đông rất lớn chen lấn nhau tạo thành một khối người rất lớn, cậu đứng trước khối người giữ khoảng cách nheo mắt tìm Tiêu Liễu thì nghe một phóng viên nói "Xin bà có thể giải thích vì sao Lưu Vân Lam một cô gái đang trên đài triển vọng lại rời khỏi Showbiz không một lí do không? Theo một nguồn tin báo bà đang đón người con trai út vô tình làm trọng thương một người đang từ nước ngoài trở về đúng không ạ? Xin bà có thể nói vài lời".

Lưu Diệp Hạ nghe đến đây liền dứt khoát chen lên phía trước đột nhiên nắm chặt tay cô phóng viên đó lại Tiêu Liễu đang đi thấy bầu không khí hơi trầm lặng vừa vặn đầu sang, chàng trai mang nét mạnh lạnh lùng lại toát vẻ ngây ngô tuấn tú không khỏi khiến người khác vừa xiêu lòng vừa sợ hãi, Lưu Diệp Hạ giọng ôn tồn nói: "Lưu Vân Lam chị ấy rời khỏi Showbiz tôi không trả lời vấn đề này, còn tôi vô tình gây thương tích cho người khác vì tôi ngứa tay. Đã trả lời rồi nên hãy để bà ấy yên".

Lúc này nét mặt phóng viên đó toát ra mồ hôi lạnh khi sắc trời vừa ảm đạm vừa se se lạnh. Cảm thấy có lẽ đã làm hơi quá nên Lưu Diệp Hạ thả lỏng tay ra, buông hẳn tay vị phóng viên kia. Phóng viên ấy lùi lại phía sau rồi quay đầu đi khối người cũng từ từ tản ra như mất hút trong không khí.
Tiêu Liễu hơi ngần người ra không nghĩ tới sau bốn năm không gặp Lưu Diệp Hạ lại có bộ dáng này.

Vừa hay Lưu Diệp Hạ thấy khối người không còn nữa cũng quay người lại nhìn Tiêu Liễu. Cậu vừa quay đầu lại Tiêu Liễu mới ý thức được cho dù tính cách sau hai năm có khác đi chăng nữa nhưng vẫn là con trai mình. Bà ôm chầm lấy Lưu Diệp Hạ mỉm cười rất dịu dàng nhưng đôi mắt đã có phần đỏ hoe nâng giọng:
" Diệp Diệp à, Chẳng lẽ mẹ đã sai khi bốn băm trước cho con ra nước ngoài và để chị con vào Showbiz". Lưu Diệp Hạ nghe đến lặng người vỗ vỗ tay lên lưng bà an ủi.

Tiêu Liễu năm xưa cũng là một người rất nổi tiếng trong Showbiz nhưng vì theo đuổi tình yêu và muốn sống hạnh phúc chăm lo cho mái ấm gia đình với Lưu Châu Cường nên đã rời khỏi Showbiz, không lâu thì chị gái cậu lại muốn nối gót bà vào Showbiz thì lại bị bạo hành, quấy rối phải mang thai một đứa trẻ trong khi mới hai mươi tuổi vì vậy cho Lưu Vân Lam sang nước ngoài cùng với Lưu Diệp Hạ nhưng vừa qua cậu đã nắm vị trí lão đại của trường, sau khi phân hóa thành Omega thì bị quấy rối do cưỡng chế nên vô tình gây thương tích từ đó bà sinh ra tâm bệnh áp đặt tất cả sự việc lên người mình.
Sau bốn năm từ nước ngoài trở về, Lưu Diệp Hạ có chút mới mẻ. Trên đường trở về cứ luôn ngước nhìn ra ngoài cửa nhìn xung quanh trầm mặc suy tư thì có tiếng người phụ nữ nhã nhặn từ tốn lại thêm phần dịu dàng: "Bốn năm trôi qua nên đã đổi mới rất nhiều chắc con thấy lạ? Nhân dịp hôm nay con về tối bảy giờ mẹ bao một cái nhà hàng lớn ở Phố Đại Giang để giới thiệu với người trong giới"
Lưu Diệp Hạ đáp một tiếng rồi lại hỏi Tiêu Liễu "Mẹ, con muốn nhập học và ở lại nội trú"
Tiêu Liễu ngẩn người trầm mặc sau một hồi lâu lên tiếng, giọng điệu vẫn rất nhã nhặn lại có chút lo lắng: "Kí túc xá không tiện nghi lắm, vừa về con ở đã muốn ở.... À thôi được nếu con muốn thì mẹ chấp nhận nhưng buổi tiệc tối nay phải có mặt"

Con xe mui trần ngã sang một con đường chỉ bao gồm các giới thượng lưu và quan chức, bánh xe lăn lăn chầm chậm rồi dừng hẳn trước một đôi biệt thự gần cuối phố. Đôi Ngôi biệt thự rộng lớn được chia làm hai dãy sát gần nhau, tường được quệt sơn lên màu xám xịt hòa với ngói màu đen cùng ánh đèn vàng tạo nên cảm giác vừa ấm áp lại vừa sang trọng. Từ trong nhà có một chị hơn hai mươi tuổi từ trong biệt thự chạy ra mở cửa.
Ánh mắt Lưu Diệp Hạ dừng trên người cô gái ấy hình như rất vội trên người vẫn còn đeo một cái tạp về rồi thu hồi lại.

Bước vào đôi biệt thự, ập vào mắt trước tiên là bồn hoa trong hoa hồng đỏ tươi sau bồn hoa. Tiêu Liễu đang căn dặn cô giúp việc:"Bé Như à, Tiểu Diệp vừa từ nước ngoài trở về chắc nó đói rồi lát nữa con nấu cháu xong rồi đem lên phòng cho nó nha"

Chị Như đáp một tiếng nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn Lưu Diệp Hạ đáng đi ở phía trước thầm nghĩ nghe mọi người nhắc về tiểu thiếu gia lâu như vậy, giờ mới được gặp thật đẹp trai quá.

Đến trước cửa phòng, Lưu Diệp Hạ đầy cửa vào. Cứ nghĩ bốn năm rồi, chắc ba mẹ của đã trang trí lại nhưng không giống so với trí tưởng tượng của Lưu Diệp Hạ. Đi đường gần như cả ngày, chỉ còn hai tiếng nữa là tới bảy giờ nên Lưu Diệp Hạ tắm xong tranh thủ nằm nghỉ.

Tối bảy giờ
Lưu Diệp Hạ khoác lên người một bộ vest đen trông rất chững chạc mất đi vẻ ngây ngô đơn thuần.

Từ bên trên lầu, Lưu Châu Cường cùng với Tiêu Liễu và Lưu Diệp Hạ bước xuống thu hút hết sự chú ý của các khách mời. Các khách mời trong đây đều là người có tiếng nói rất quyền lực trong đó có Triệu Gia.

-cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương 1 của Yêu Bạn Cùng Bàn. Chúc các đọc giả có một ngày vui vẻ-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro