Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói của hắn cô như ngọn núi lửa phun trào. Cô bất chấp đây là quán kem nơi người ta buôn bán, cô thẳng tay chọi cái ly trên bàn về hướng của hắn.

Hắn theo phản xạ đỡ lấy cái ly nhưng hắn đã sai.... thứ cô chọi là combo đôi dép mà cô đang mang.

Khi hắn đỡ được cái định quay lại mắng cô thì chiếc dép bay tới, hắn phản xạ không kịp nên ăn trọn chiếc dép vào mặt.

Đám đàn em đang ngồi ăn kem trong quán thấy cậu như vậy liền ngơ cả ra.

- Úi trời ơi! Lão đại bị ăn dép kìa bây!

- Úi dùi ui! Chị dâu quả là cao tay!

- Chị dâu ghê gớm và yangho chả khác gì lão đại!

Cô đang quạo mà lại nghe thêm mấy câu nói đó lại càng quạo. Cô bắn rap chửi cho đàn em hắn một phát một:

- Chị dâu cái con c** nè! Ai là chị dâu mấy người hả? Tôi nói cho mà biết mà từ hôm nay trở về sau ai mà gọi tôi là chị dâu nữa là ăn chổi chứ không phải ăn dép như hắn ta đâu!

Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn.

Đám đàn em nghe xong liền vỗ tay cười nói:

- Có khí chất làm chị dâu chúng ta!

- Cái khí thế này rất hợp với lão đại nhà chúng ta!

Cô thật sự... thật sự chịu hết nổi với cái đám người này rồi. Vô liêm sỉ y chang lão đại nhà họ. Cô định bước vô cho mỗi đứa một đấm thì cô bị hắn nhấc bổng lên. Cô theo phản xạ câu lấy cổ hắn. Hắn nhìn cô cười nói:

- Có gì cũng phải từ từ chứ vợ! Về nhà anh phục vụ em sau!

Đm! Cô hận là không thể đào cái lỗ để chôn oách hắn đi cho xong. Sống chi mà chật đất vậy nè trời. Cô cũng đâu có hiền, liền đáp lại:

- Vợ cái đầu nhà mày! Ai vợ mày hả? Mày bị hâm à? Hay là trưa nắng quá rồi sản?

Hắn chề môi, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô, nói:

- Vợ hông thương anh! Anh giận vợ luôn! Anh hông chơi với vợ luôn!

Cô bay xuống khỏi người hắn nói:

- Ừ thì mày giận đi! Ừ thì mày nghỉ chơi với tao đi! Tao hông thèm mày ha!

Nói rồi cô bỏ đi một nước một. Hắn thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau nói:

- Vợ ơi! Anh xin lỗi vợ mà! Vợ tha lỗi cho anh nha! Vợ....! Huhu.... vợ ơi!

Cô im lặng không nói gì. Không biết từ đâu mà Phương Lan xuất hiện trước mặt cô và hắn. Phương Lan đi lại câu lấy tay hắn nói:

- Anh Dương nè! Anh nói với em là anh không thích ăn kem vậy thì chúng ta đi uống trà sữa ha!

Hắn hất tay cô ra nói:

- Tôi không thích uống trà sữa!

Hắn đi qua khỏi mặt Phương Lan, chạy lên chỗ cô, câu lấy tay cô, dựa vào vai cô vừa đi vừa nói:

- Vợ ơi! Anh dẫn vợ đi uống trà sữa he!

- Phương Lan rủ sao không đi mà lên đây rủ tao?

Hắn tỏ vẻ dễ thương với cô nói:

- Bởi vì anh biết vợ anh thích uống trà sữa! Hơn nữa còn thích uống trà sữa trân châu đường đen nữa!

Cô đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt người con trai đang dựa vào vai mình hỏi:

- Sao mày biết nhiều vậy hả?

- Bởi vì em là vợ anh mà!

Cô tức khí đẩy hắn ra khỏi người cô. Cô co tay lại thành nắm đấm rồi nói với hắn bằng giọng điệu đe dọa:

- Mày tin tao đập mày không?

Hắn giơ 2 tay ra phía trước để phòng ngừa cú đắm của cô rồi nói:

- Ế.... vợ không được manh động! Vợ phải đi uống trà sữa để tối về anh còn có cái để uống từ người của vợ chứ!

Lúc đầu cô không hiểu hắn nói gì nhưng đến một lúc sau cô mới hiểu. Cô không chịu nổi đắm cho hắn một cái nhưng... hắn mại đỡ được và còn bắt cô để lên vai vác về.

Vừa đi hắn vừa đánh mông cô nói:

- Vợ à! Em hư lắm nha! Tối nay về phải phạt em mới được!

- Á.... thả tao xuống coi thằng kia! Với lại tối nay mày cũng không gặp tao đâu! Tao sẽ trốn mày luôn!

- Em nghỉ em trốn được anh không hả?

Trong lúc cô và hắn đang tình tứ trên đường về thì Phương Lan nắm chặt tay mình mà thầm rủa:

- Kiều My mày đợi đó... dám quyến rũ anh Dương của tao hả? Tao phải cho mày trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro