Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì Maru qua đưa Sara đi học. Nhưng Sara vẫn chứng nào tật nấy vẫn ngủ trễ và dậy trễ. Maru phải leo lên lầu kêu Sara dậy.

-Cạch_Tiếng mở của Maru

-Sara dậy đi em_Maru lay người Sara

-5 phút nữa thôi mà_Sara nói giọng ngáy ngủ

-Dậy nhanh lên_Maru vẫn kiên nhẫn gọi Sara

-..._Đáp lại là sự im lặng của Sara

-Anh cho 10 phút để chuẩn bị không là biết tay anh_Maru mất kiên nhẫn nói

-Anh? Sao hôm nay mẹ lại nói như vậy?_Sara đang suy nghĩ

-Mẹ là Maru này con_Maru trêu Sara

-HẢ_Sara giật bắn người ngồi dậy nhìn Maru

-Nhìn gì mà nhìn đi thây đồ đi nhanh lên_Maru nói

Sara lấy đồ rồi chạy vào phòng vệ sinh làm vscn. Đúng 10 phút sau Sara bước ra với một bộ đồ màu hồng xinh xắn, áo Sơ mi tay ngắn màu trắng ngay cổ áo có thắt cái nơ màu hồng, váy màu hồng xếp li trong Sara rất dễ thương. Tóc thì cột 2 bên tết tóc xương cá.

Sara hấp tấp chạy lại bàn học của mình lấy vài quyển sách và vài quyển tập bỏ vào balo của mình rồi lấy một chiếc áo khoác len mỏng.

-Đi thôi trễ rồi_Sara mở cửa chạy xuống

-Đợi anh với_Maru thấy vậy đi theo

Xuống nhà cô lấy một đôi giày Adidas màu trắng mà hồi lúc sinh nhật năm ngoái của cô Maru tặng và hiện tại Maru đang mang cặp với Sara nhà chúng ta. Cả 2 bắt đầu đi tới trường với chiếc xe đạp ngày nào.

Vô trường Sara và Maru nắm tay nhau bước đi đến chỗ bán đồ ăn làm mọi người được dịp nhiều chuyện nữa vì sao hôm qua nói anh anh em em rồi giờ lại nắm tay nhau đi nữa chứ.

-Ê! Làm gì mà hôm nay nắm tay nhau đi luôn vậy?_Toki và K.O Emma và Mun đi lại hỏi

-Thì quen nhau chẳng lẽ không được nắm tay nhau? Hỏi kỳ_Maru nói

-CÁI GÌ? QUEN NHAU Á?_Mọi người ngạc nhiên hỏi

-Đúng rồi_Sara nói

-Thế mày hỏi qua anh chưa mà dám quen con bé?_K.O nói

-Thì giờ nói nè_Maru

-Tụi em mới quen nhau hôm qua thôi, nên chưa có gì hết_Sara mặt đỏ nói

-Tao nói rồi mà mày không nghe thua đi con đưa 10 triệu đây mày_Toki tán đầu K.O cười

-Tại hai đứa quen nhau chi giờ hại anh đưa 10 triệu cho nó nè_K.O hậm hực nói

-Hai cá cược đúng không?_Sara mặt đen lại

-Đâu có_Hai người lập tức chối

-Chứ 10 triệu đó là gì? Khai nhanh, hai người biết em không thích nói dối và cá cược mà_Sara nói

-Ay, anh xin lỗi mà đừng giận chứ_Toki năn nỉ

-Không_Sara quay mặt ra chỗ khác

-Emma, Maru_Hai người không xin được Sara qua cầu xin Emma và Maru

-KHÔNG_Hai chị em cũng không lần này là chết họ rồi

Cả ba đi lên lớp để hai con người kia đứng đó ôm nhau khóc không ra nước mắt.

-Đã biết là không thích mà còn làm_Sara

-Sara đợi anh với_Hai anh đi theo

-Đứng đó luôn đi_Sara nói vọng lại

Thế là cả hai phải cùng nhau đi sau lưng mà mà không nói lời thôi. Còn Sara mới vô lớp là nằm dài ra bàn hai mắt nhắm lại. Gin đi qua lớp Sara.

-Sara ơi! Anh có cái này cho em nè_Gin gõ bàn Sara

-Cái gì vậy?_Sara mở mắt ra ngước lên nhìn

-Nè, đẹp ko? Anh nhờ người khắc đó_Gin đưa cho Sara một sợi dây chuyền có khắc chữ Sagin

-Em cảm ơn anh_Sara vui vẻ nhận lấy và không biết đằng sau mình có người mặt đen lại

-Không có gì, em nhớ đeo nha, anh đi về lớp đây_Gin chào tạm biệt

-"Đẹp quá, mình sẽ kiếm người khắc hai sợi dây chuyền cho mình và Maru"_Sara cười tủm tỉm nghĩ

-Được trai tặng quà vui quá nha?_Maru hỏi

-Vui chứ sao không, không những vui mà còn thích nữa cơ_Sara thấy vậy chọc anh thêm chút nữa

-Xía, đi theo anh ta luôn đi_Maru ghen lên đuổi Sara đi luôn

-Vậy em đi nha_Sara thấy Maru ghen lên nhìn rất dễ thương rồi đi luôn

-Ơ nói vậy thôi cũng đi luôn à, chiều nay về em chết với anh_Maru bất mãn nói

Sara đi xuống sân trường ngồi ngay gốc Phượng móc điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi cười tươi. Maru đứng trên hành lang nhìn xuống tưởng Sara đang nhắn tin với Gin mặt tức đỏ lên luôn. Sara tung tăng đi về lớp yên vị chỗ ngồi của mình rồi vừa cười vừa học.

Giờ ra về Sara đứng đợi Maru nhưng đợi lâu không thấy anh ra đứng đợi thêm chút nữa cũng không thấy. Sara đành đi về một mình thôi, đi trên đường Gin thấy Sara đang đi thì tấp vào hỏi.

-Ủa Sara sao em lại đi bộ vậy nè? Còn cậu Maru gì đâu?_Gin hỏi

-Em cũng không biết nữa, em đứng đợi nãy giờ mà không thấy anh ấy đâu hết_Sara trả lời mặt hơi buồn

-Vậy để anh đưa em về nha_Gin ngỏ lời

-Cũng được_Sara nói rồi leo lên xe cho Gin chở về nhà

Trên đường đi Sara không nói gì chỉ có Gin nói thôi nếu Sara có nói thì cũng chỉ đường về nhà thôi Gin hỏi gì thì trả lời cái đó không nói gì thêm. Về nhà tạm biệt Gin rồi lên phòng luôn không nói gì hết. Mở điện thoại ra thì thấy Maru nhắn tin cho mình vào gọi nhiều cuộc. Sara mới nhắn tin hỏi.

"Anh làm gì mà nhắn dữ vậy?"

"Nhắn để xem anh về với Gin an toàn chưa thôi"

"An toàn không sao hết, mà sao anh lại không chờ em về cùng? Anh có biết em chờ anh mỏi chân lắm không?"

"Thì anh có việc trên lớp nên không đi chung với em được"

"Anh bận thì cũng phải nói một tiếng chứ?"

"Anh có việc rồi nhắn sau nha"

Cuộc trò chuyện kết thúc Sara cảm thấy hơi bị tổn thương tự dưng nước mắt lại chảy không hiểu tại sao? Anh nằm úp mặt vào gối khóc lên nhưng không to tiếng. Khóc đến nổi mà ngủ hồi nào không hay luôn.

Còn bên Maru thì anh đang bực bội là tại sao không đi bộ về mà lại đi về với Gin chứ người ta chỉ giỡn thôi mà ai ngờ lúc quay lại thì thấy Sara đang leo lên xe của Gin để chở về anh đứng đó mở điện thoại nhắn tin và gọi Sara không nghe máy tại vì Sara để điện thoại trong balo mà với lại còn hết pin nữa.

[…]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maru#sara