CHƯƠNG I: Bạn Thưở Nhỏ Của Tôi Đúng Là Phiền Phức. Nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ A-chan!... A-chan!...
"Hể?... Ai đó đang gọi mình... Ai?...
_AKAZEEEE!!!!!!! Dậy coiii!!!
_Hế?!!-tôi bị nắm áo lắc điên cuồng- Đ-Đ-Động đ-đ-đất áaaaa?!!
_Đồ sâu ngủ này!-có vẻ còn mơ ngủ, tôi chỉ nhìn thấy được một mái tóc hai bím dài khoảng tới ngang lưng xanh biếc cùng một giọng nói bực bội- Biết mấy giờ rồi không hả? Hình như phải lên giám thị một lần cậu mới hãi à?...

Cơn buồn ngủ ngăn tôi nghe được trọn vẹn cả câu. Mà chả sao, tôi đang có một giấc mơ đẹp. Vì thế chẳng có lí do gì khiến tôi phải dừng nó lại cả. Và cũng có thể thứ tôi đang thấy là mơ. Ừ, có lí lắm. Sao lại có chuyện có đứa con gái nào đủ điên để nằm lên giường của một thằng trai tân-lại là một thằng chưa từng có hứng thú hay nói chuyện với một đứa con gái nào như mình. Vậy nên... Chúc ngủ ngon lần nữ...
_Sao còn chưa dậy nữa tên kiaaa?!!!!

Gằn giọng, cô gái đó ghé sát khuôn mặt đang cau có vào tôi khiến tôi phải giật mình mở to mắt ra và...
"À quên. Có một con mẹ này là ngoại lệ về cái đứa con gái điên mà tôi mới nói trên."
_Chào buổi sáng, Aoi-chan... Á ĐẬU MÁAAAAA!!!!!!!!

Tôi hét lên thất thanh rồi nhảy ngay ra khỏi giường lùi nhanh ra cửa phòng:
_S-S-S... Sao cậu lại nằm trên giường tớ thế?!!!-độ nóng trên mặt mình làm tôi mất bình tĩnh mà lắp bắp.
_Hỏi gì lạ thế, A-chan?-Aoi khẽ nhíu mày-Kêu cậu dậy chứ làm gì nữa.
_Tớ không hỏi cái đó!!!-tôi gào lên-Cái tớ muốn biết là thế quái nào mà cậu lại vào phòng tớ?!!
_Hê?-Aoi chớp chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ-Thì...bác gái cho tớ vào mà.

Không chần chừ một giây tôi hét xuống cầu thang:
_MẸEEEEEE!!!!! Sao mẹ để cho Aoi-chan vào phòng con?!!!
_Có vấn đề gì không con yêu?-mẹ tôi nói với giọng giễu cợt như thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
_Vấn đề cực lớn thì có!!! Mẹ nghĩ gì mà lại cho cậu ấy vào chốn riêng tư thiêng liêng của con hả?!!! Bao nhiêu là bí mật của con ở đây hết á!!!
_Chà chà! Vậy à? Cho mẹ xin lỗi nhé!

Giọng thì có vẻ ăn năn đấy nhưng cũng đã sống chung gần 10 năm rồi, tôi thừa biết rằng bà đang cười hả hê sau lưng tôi sau khi thấy toan tính của mình đã thành công. Tôi quay lại nhìn Aoi đang ngồi ngây ra đưa mắt nhìn tôi, hình như còn đôi chút ức chế vì bị gọi dậy, giọng tôi trở nên vô cùng khó chịu:
_Rồi rồi! Chuyến tham quan phòng kết thúc! Mời cậu đi nhanh nếu không máu điên của con ma ngủ này sẽ bùng phát còn kinh hơn cả chó dại bị bỏ đói 3 ngày đấy.
_Sao cơ? Cậu bị bỏ đói tận 3 ngày rồi sao?!-giọng Aoi sửng sốt-Cậu làm gì mà phải bị bỏ đói thế, A-chan? Trốn nhà đi net à?
_À không. Cái đó chỉ là phép so sánh kết hợp với chút biện pháp nói quá t... Mà chờ chútttt!!!! Cậu đá xoáy tớ là chó dại à?!!
_Tớ không có ý đó. Cơ mà coi bộ nãy tới giờ cậu diễn trông hợp lắm đấy!-Aoi chỉ vào tôi cười đáp.
_Má lại chửi xéo con nữa á?...-tôi nghiến chặt răng nén giận cho tiếng keng kéch phát lên-Nói gì thì nói, làm ơn ra khỏi phòng tớ nhanh!
_Hừm hừm! Tớ nghĩ cậu không nên ra lệnh cho tớ vậy đâu!-Aoi quắc quắc ngón trỏ cười gian.
_Hể? Là s...

Giọng tôi lập tức bị ngắt quãng cùng con mắt trố tròn ra như muốn đoàn tụ với đất mẹ (hay đúng hơn là "sàn mẹ" :v). Cả hai con ngươi tưởng chừng có thể ịn vào lớp màn hình đang sáng từ điện thoại của Aoi.
_Aoi-chan...C-Cái đó...-tôi run trong sợ hãi nhưng vẫn cố rặn ra vài từ.
_À, cái này ấy à?-Aoi cầm điện thoại lắc lắc màn hình đang hiện ảnh tôi đang ngủ...
KHI ĐANG ÔM GẤU VÀ CHẢY KEEEEE?!!!!
_À-À... Aoi-chan này! Haha!...-tôi nhếch nhếch môi cười gượng-Cậu lấy tấm hình "đẹp vl" đó đâu ra vậy?...
_Ai biết ha!~ Chắc lúc nãy hay sao á. Tee-hee!~-Aoi cười nhí nhảnh xen lẫn chút ranh ma.
_Cậu...muốn tớ làm gì cho để xoá bức đó đi hả?-tôi khẽ nuốt nước bọt vì biết chắc là việc đó sẽ chẳng dể dàng gì.
_Ai biết ha! Uhmm...-Aoi đưa ngón trỏ lên cằm ra bộ suy ngẫm-Cái gì tớ thích thì sao ta?~

Nói đoạn cậu ấy khẽ đá lông nheo qua tôi. Thở dài, tôi nói với vẻ chán nản:
_Bánh vòng việt quất ở tiệm L's Donut chứ gì?
_Hìhì! Quả không hổ danh là A-chan!-Aoi cười khoái chí (ăn được đồ chùa méo mừng mới lạ ._.)-5 cái nhé!
_Tui đâu phải máy rút tiền!!!!!-tôi ức chế gào to-Một cái là đã hoá cha cái bóp tiền của tui rồi đó má!! Ăn chực là được rồi, đừng có mà được voi đòi Hai Bà...
_Cậu muốn cái này tràn lan trên mạng không?-Aoi mở lại tấm hình lúc nãy quơ trước mặt tôi mỉm cười-Giờ sa...
_Mọi thứ sẽ theo ý Người ạ!-tôi khuỵu xuống đưa tay phải lên ngực làm vẻ trịnh trọng.
"ĐCMN!!!! Con mắm này lên làm bà nội mình luôn rồiiii!!!!!"
_Biết điều đấy, nô lệ à! HAHAHAHAHA!!...

5 phút sau
_ARGHHHH!!!! Trễ rồi! Trễ rồiiii!!!-Aoi vừa phi như bay vừa khóc ròng. Rồi nhỏ quay sang tôi cằn nhằn-Tất cả là tại cậu lề mề mà ra đấy, A-chan! Tối qua không chịu ngủ sớm hả?!!!
_Hôm qua 9h là con ngủ mất tiêu rồi đó má!!-tôi la to phản bác lại-Mà nghe con mẹ nhây nhây tống tiền người ta mất gần 20 phút phát ngôn kìa!!!
_Mấy giờ rồi?-Aoi giơ tay đeo đồng hồ lên xem-Chết thật rồi!!!! 8h25!!!
_Cái gì?!!!-tôi hoảng hốt đưa đồng hồ lên xem-8h25 rồi á...

Nhịp chân tôi chậm dần lại rồi ngừng hẳn đi. Aoi quay lại kêu to:
_Bị gì thế A-chan?! Không nhanh lên là trễ đấy! Tớ không muốn ngồi chơi với giám thị rồi chờ phụ huynh tới rước đâu!

Tôi đưa tay quắc quắc Aoi lại, nhỏ thở ra rồi miễn cưỡng chạy lại. Tôi đưa lòng bàn tay ra:
_Cho tớ xem thử đồng hồ cậu xem. Mau lên.

Aoi thảy ngay cái đồng hồ vào tay tôi, tôi cầm nó ngắm nghía rồ thở dài chán nản.
_Aoi-chan... Nay tháng mấy rồi?
_À... Tháng 8.*chớp chớp mắt* Có gì sao?

Tôi nắm chặt đồng hồ đưa lên, gượng cười nén giận nói:
_Thế giải thích tớ cái "THÁNG 5" này được không...A-O-I-CHAN?!
Aoi giật mình sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ, trán hơi ướt mồ hôi rồi nhếch nhếch môi cười gượng đáp:
_Àhaha!... Đ-Đúng rồi! Hồi hè cha tớ có kêu đem sửa mà quên mất, thành ra để cho nó hư tới giờ luôn! Ahihi!~ Hậu đậu q...
_"Ahihi" cái *beep*!...-tôi bất ngờ vặn mạnh hai tay vào hai bên đầu Aoi làm nhỏ lập tức kêu la thảm thiết-Sao hả?! Thế này còn quên được nữa không, đồ ngốc này?!!!!
_Áaaaa!!! Đ-Đ-Đau quá!! Chừa rồi mà! Chịu thua, chịu thua!!!! XIN LỖIIII!!!
_Hừ!...-tôi miễn cưỡng thả tay ra cho Aoi xoa xoa hai bên đầu vẫn còn hơi đau sau màn chơi khá là vũ phu của tôi.
_Ui ui ui!... Cậu ác lắm, A-chan à!!-Aoi nói to với đôi mắt ngấn nước-Tớ quên thôi mà!~

PẶC!!!!-không một chút nhân từ tôi nhéo thẳng tay vào má phải của Aoi mà kéo mặc kệ nhỏ rống to đến đâu.
_Bỏ ngay cái trò nước mắt cá sấu này cho tớ! Không có tác dụng với thằng này đâu nhá!
_Em biết rồi! Em biết rồi! Thả ra đi mà! Đ-Đ-Đauuu!!!
_Haiz!...-thở dài, tôi thả hai ngón đang kẹp má Aoi ra đút tay vào cặp lấy điện thoại ra-Để xem mấy giờ rồi đây...

"7:25"-con số đó đập thẳng vào mắt khiến tim tôi muốn vỡ nứt ra.
" Thảo nào đồng hồ báo thức không kêu!! Sớm gần một tiếng thì báo bằng răng à?!!!"
_Hức!...-tôi gục mặt xuống đầy chán nản-Một tiếng ngủ nướng của tôi...
_Hức!... Tớ đói!~
_Hồi nãy sao không lo ăn sáng mà giờ lại rên hả con mắm kiaaa?!!
_Lúc nãy sợ cậu đi trễ nên dậy là qua nhà cậu luôn có kịp ăn uống gì đâu!!!-Aoi giãy nãy tay chân.
_Bỏ đi.-tôi giựt lấy đồng hồ Aoi-Tới chỗ bác John sửa cái này rồi mình đi ăn sáng. Ừ thì... Tại phần nào cũng là do tớ nên... Để tớ bao vậy.-giọng tôi bỗng trở nên khó xử đến phát tởm.
_Vậy đi mau thôi! Hèhè!~-Aoi kẹp lấy tay phải tôi kéo đi cười tinh nghịch-Bụng tớ sắp như bong bóng hết hơi rồi này!
_Nghe đồ ăn là tơm tớp à!-tôi nói với vẻ mặt tỏ ý "hết thuốc chữa"-Tính cậu đúng là chả thay đổi được rồi nhỉ?
_"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" mà! À, đừng có mà quên vụ 5 cái bánh vòng đấy!
_Tui biết rồi thưa cô nương! Chả dễ gì thoát nợ được cô mà.
_Tốt! Hìhì!

Tại tiệm sửa đồng hồ nhỏ bên đường
_A! Hai đứa!-một bác trung niên để râu quai nón rậm vẫy tay kêu lên sau khi nhìn thấy hai đứa chúng tôi-Hôm nay vào học lại rồi à. Mà sao tự nhiên đi sớm thế?
_À!...-tôi nhếch nhếch môi gượng cười liếc sang Aoi toả sát khí-"Nhờ" ơn phúc của con đần nào đó.
_Cháu dậy sớm rồi sang kêu cậu ấy dậy đấy ạ!
_Chà chà!-bác John xoa xoa cằm nói-Aoi-chan tốt quá nhỉ!
_Vâng!...-PẶCCCC!!!...:tôi vẫn giữ nụ cười trên môi rồi đặt tay lên đầu Aoi bóp chặt tay lại-"TỐT GHÊ" luôn đấy ạ!!!
_AAAAA!!!!! Th-Thả ra đi A-chan! Tớ xin lỗi rồi mà!!
_Hahahaha!!!-bác John bỗng cười phá lên-Hai đứa, đúng thật là bạn tốt của nhau đấy nhỉ!

Tôi ngớ người ra một thoáng rồi mỉm cười thả tay ra khỏi đầu Aoi trong vô thức.

[Đúng là thế đấy. Tôi và Aoi là bạn thân với nhau từ nhỏ. Mọi người hay nói: "Lúc nhỏ chơi thân đến đâu thì lớn lên cũng xa cách dần đi. Điều này càng đúng hơn giữa trai và gái." Nhỏ nhiệt tình, sôi nổi, hay giúp đỡ người khác. Tôi ít nói, dễ bực, thích lối sống khép kín. Không hiểu bằng cách quái nào hai đứa vẫn chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ, cả hai đều không biết.

Mà đầu truyện quên giới thiệu nhỉ? Tôi là Suzuki Akaze, 16 tuổi, năm 1 tại trường cao trung Cupid. Ngoại hình theo tôi nghĩ thì chắc tạm ổn, đại khái là không lo bị ế. Học lực thì không phải khoe nhưng mà cũng giỏi được 10 năm liền rồi. Có lẽ được di truyền từ cha tôi. Thứ nổi bật nhất của tôi là mái tóc và đôi mắt đỏ rực của mẹ, cũng vì đó mà nhiều người nói tôi giống mẹ. Thường mấy thằng đực rựa không thích gen của mẹ. Nhưng không sao. Ít ra...tôi còn có thể lưu lại gì đó của bà... Mẹ tôi mất vào năm tôi vào lớp 1. Đêm đó bà cãi nhau với cha rồi bỏ nhà đi. Trên đường bà bị một xe tải chẹt qua... Tôi đã rất sốc. Với bao nhiêu nỗi buồn đau tôi đã biến thành sự phẫn nộ dồn hết lên người cha ruột của mình. Mà, dù sao thì tôi không còn gọi người đàn ông đó là cha nữa. Kể từ đó tôi cắt đứt mọi tình thân với ông ta và cố ra sống tự lập sớm nhất có thể. Và tôi đã thành công vào năm ngoái, năm mà tôi được xét tuyển thẳng vào ngôi trường ở gần căn nhà mà tôi có đủ sức để mua. Không may là tôi không được ở một mình. Nhớ người mà tôi gọi là"mẹ" lúc ở nhà khi nãy không? Mẹ kế của tôi đấy. Bà là mẹ của người anh cùng cha khác mẹ của tôi, người mà gã đàn ông đó cưới sau khi mẹ tôi chết. Bà ở với tôi do cả ông ta và anh trai tôi đi công tác ở nước ngoài và phải ở lại. Vì không muốn ở một mình nên bà tới sống cùng tôi. Bà không phải kiểu mẹ ghẻ như trong mấy kiểu phim "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" nên tôi cũng không có vấn đề gì lắm, bà cũng đối tốt với tôi như con ruột mà. Cái không may thứ 2 mà phải nói là "ĐẠI XUI" của căn nhà này là... Nó ở ngay cạnh bên nhà con mắm thúi Aoi!!! Không ngày nào là không chịu cảnh bị nhỏ hành hạ. Rảnh thì qua quậy, không rảnh thì quậy ít lại tí?!!! Riết rồi nhà tôi chẳng khác gì cái sàn nhảy cho nhỏ quẩy thoả thích. Mẹ tôi lại lúc nào cũng hoan nghênh cho cái con phá hoại đó vào nhà mới ác! Còn hợp tác chọc tôi nữa chứ! Nói chung ngày nào cũng là đại phiền phức.

Xong phần tôi rồi, chuyển cảnh nhá.*chỉnh máy quay sang Aoi* Con đần đại hậu đậu kế bên tôi là Tachibana Aokino, 16 tuổi, là năm 1 của chung trường cao trung Cupid nhưng lại khác lớp: tôi học 1-A còn Aoi học 1-B. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tên hai đứa thế mà lại gọi nhau toàn là "A-chan" hay "Aoi" chứ gì. Là vầy, tên đứa nào cũng vừa dài vừa khó đọc nên kêu bằng biệt danh cho dễ. Thật ra là tại vì hồi đó mới lớp 2 nên ai nấy cũng phát âm như c*t á, giờ biết đọc rồi thì cái biệt danh nghe nó vui tai hơn nên giữ luôn. Aoi-chan, dù đã gần hết tuổi dậy thì rồi mà nói sao nhỉ? Ừm...nhìn cứ như một bé gái ấy. Người thì lùn chũng, cao chưa tới 1m5. Ngực thì phải nói là song song với lưng, thuộc kiểu trước sau như một. Má thì phúng phính. Mái tóc xanh biếc lúc nào cũng cột hai bím cùng với đôi mắt xanh lam to tròn. Nếu phải nhận xét thì... Ừm... Hơi bị dễ thương... E hèm! Đ-Đừng có mà nghĩ bậy, bạn bè nhận xét tốt với nhau là chuyện bình thường mà! V-Với lại, không phải tôi đang đỏ mặt hay gì đâu nhé! Tại trời nóng thôi! Trời nóng! Nhỏ học giỏi đều, tôi nghĩ là hơn tôi một chút. Mà thêm một cái rất ngược là trong khi tôi ngu Toán giỏi Anh thì Aoi lại ngu Anh giỏi Toán. Nhờ vậy mà mỗi lần hai đứa học xong là lại có chuyện để bàn.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau á? À thì... Sau khi mẹ ruột tôi mất được một tuần, một gia đình kia dọn tới ở nhà đối diện. Cả nhà họ sang chào nhà tôi. Lúc đó có một con bé rất phiền phức mà tôi nghĩ đến giờ vẫn chưa đỡ được là bao, tới chào tôi. Nhỏ tìm mọi cách bắt chuyện nhưng tôi không thèm để tâm mà tiếp tục gục đầu vào cuốn sách đang đọc dở. Từ đó cũng chẳng thấy con bé đó qua nữa. Cũng từ ngày đó tôi bớt bỏ nhiều thời gian vào đọc sách đi mà đi theo một sở thích mới: nhìn xuống ngoài đường. Hầu như ngày nào con bé đó cũng chơi bao nhiêu là trò với mấy đứa cùng xóm. Và lúc nào, con bé cũng nổi bật nhất đám với vẻ hồn nhiên, tươi vui và nụ cười luôn nở trên môi, nó làm tôi ngắm mãi không thôi. Rồi một lần tôi bị bắt gặp trong lúc đang thực hiện sở thích, nhỏ thấy và vẫy tay kêu tôi xuống chơi cùng khiến tôi kéo ngay rèm cửa lại và không dám nhìn xuống trong vòng 3 ngày tới. Không lâu sau đó, bi kịch xảy ra... Hôm đó trời mưa, tôi dù không muốn nhưng vẫn bị ép đi dự một đám tang. Đám tang của mẹ con bé đó. Nghe nói là bị ung thư giai đoạn cuối nhưng cha nhỏ lại giấu không cho biết. Đến lượt tôi thắp nhang, vừa bước vào tôi không khỏi kinh ngạc: Con bé khóc, khóc rất nhiều. Tiếng nấc khe khẽ cố không để lộ ra. Cả người con bé run run tưởng chừng có thể vỡ tan tành ra chỉ với một cú chạm nhẹ. Nhìn con bé hồi lâu, tôi thấy được mình vào tháng trước, tháng tang của mẹ ruột. Một cô bé trong sáng đang có nguy cơ bị huỷ hoại và trở thành một đứa bất cần đời như tôi. Tôi vô tâm, nhưng không vô cảm. Tôi không muốn một ai, trải qua cảm giác đó như tôi. "Mình phải bảo vệ cậu ấy!"-đó là suy nghĩ bất chợt nảy ra của tôi vào lúc đó. Kể từ đó, tôi cố tiếp xúc với con bé nhiều nhất có thể. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình có tính hài hước. Sau bao nhiêu lần làm trò, tôi đã giữ được nụ cười hồn nhiên ấy. May mà con bé chịu đựng giỏi hơn tôi rất nhiều. Rồi chẳng mấy chốc hai đứa đã chơi thân, còn gọi nhau bằng biệt danh nữa. Hai đứa cùng bù đắp khoảng trống cho nhau. Ngoài ra, con bé còn dậy tôi cách yêu cuộc sống này hơn. Thành ra tôi xem con bé như em gái mình vậy, nói gì thì nói chứ tôi sinh trước 4 tháng cơ mà. Nhiều lúc tôi nghĩ, do vậy mà chúng tôi mới thân nhau sao? Dù sao, câu trả lời cũng chả cần thiết. Giờ hai đứa vẫn là bạn thân. Con bé lúc xưa-đã gần 9 năm-cả ngoại hình lẫn tính cách vẫn chẳng thay đổi là bao, vẫn phiền phức như ngày nào...]

"Bạn thưở nhỏ của tôi đúng là phiền phức. Nhưng..."
_Sao thế A-chan?-Aoi kéo nhẹ tay áo tôi kêu lên kéo tôi về thực tại. Nhỏ chớp chớp đôi mắt lam to tròn hỏi tôi-Làm gì mà nhìn tớ chăm chăm mà cười tủm tỉm từ nãy đến giờ thế? Mặt tớ dính gì à?

Tôi mỉm cười đáp:
_Không có gì đâu. Chúng cháu đi nhá, bác John!
_Ờ! Ngày đầu vui vẻ nhé hai cô cậu!-bác John đưa tay chào lại.
_Nè! Vậy là sao chứ?-Aoi lắc lắc người tôi giọng nài nỉ-Vậy là sao chứ? Nói nghe coiii!!~

Tôi vẫn mỉm cười không đáp, một lát sau tôi cất tiếng:
_Giờ muốn ăn gì nào?
_Pizza!!!~-Aoi kêu to đầy hứng thú.
_Sáng sớm mà đi ăn pizza hả má?!!
_Có sao đâu!-Aoi cười hí hửng-Àhìhì!~
_Thiệt là! Cậu đúng là hết thuốc chữa thật đấy.-tôi khẽ thở dài-Rồi, lần này thôi đấy! Pizza gì nào?
_Hoan hô!-Aoi nhảy cẫng lên reo-A-chan vạn tuế!

Tiếp tục câu lúc nãy nhá:
"Nhưng...tôi sẽ mãi làm bạn thân của Aoi. Để bảo vệ nhỏ, bảo vệ cho nụ cười luôn toả nắng trên môi con bé phiền phức đó."
To be continued.

P/s 1: Ảnh media kiểu kiểu như bé Aoi đấy, tự do cho trí tượng bay xa các bạn nhé 😉!

P/s 2: Thật tình cảm ơn các bạn nào đã bỏ công đọc đến hết chương I của cuốn tiểu thuyết do một thằng tác giả đại ghiệp dư này viết. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để làm động lực mình có thể tiếp tục sáng tác. Rất mong chờ những lời phê bình của các bạn để mình có thể rút kinh nghiệm cho những chương về sau.
THÂN: CUA ĐẠI NGHIỆP DƯ- BLAZE SUZUKI.
CHƯƠNG II: Ngày đầu của cấp 3 với bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro