Yêu bằng cả trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Những người sáng lập

Phạm Duy – 34 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Pro Technik.

Dòng họ Phạm tự hào về Duy khi anh còn là cậu học sinh với dày đặc các giải thưởng trong bảng thành tích học tập. Cho đến khi trở về Việt Nam sau gần 10 năm học tập tôi luyện ở châu Âu, anh thành lập nên Pro Technik, niềm từ hào của dòng tộc lại càng lớn hơn nữa. Ngày đầu tiên khi TGD Phạm Duy được phỏng vấn trang trọng trên giờ vàng của kênh thời sự, chương trình về các doanh nhân trẻ thành đạt, bà nội anh đã không ngủ được, mong thật nhanh đến 5h sáng để còn dậy đi khoe với các bà bạn tập thể dục trong khu, còn bố mẹ anh thì liên tục phải trả lời điện thoại “ Vâng, thằng Duy nhà tôi đấy ông/bà ah”. Cho đến nay đã nhiều năm trôi qua, gần như một tuần hai lần, cả nhà (tất nhiên là trừ Duy) đã có một thói quen theo dõi một chương trình về đầu tư và phát triển (cái chương trình mà chắc chắn bà nội và chị giúp việc không hiểu gì về ODA hay quỹ đầu tư này kia) nhưng vẫn xem như là một bữa ăn tinh thần không thể thiếu bởi một lí do đơn giản: tần suất xuất hiện của Duy  ở cương vị khách mời và nhiều hơn cả nữa là chữ Pro Technik đặt trang trọng giữa khung hình do là nhà tài trợ chính của chương trình.

Thực sự Duy hay Pro Technik thành công đến ngày hôm nay cũng xứng đáng, có bao nhiêu tâm can, công sức và tài năng của tuổi trẻ Duy đều dành hết cho nó. Biết bao thời gian, Duy và cộng sự bay đi bay về giữa Châu Âu, Mỹ và Việt Nam, tối thì chong đèn bàn bạc, nghĩ mưu lược, ngày thì khan giọng để đàm phán những mong “bọn mũi lõ” ấy nó gật đầu để Pro Technik làm đại diện độc quyền phân phối các sản phẩm công nghệ cao ở thị trường Việt Nam. Mệt mỏi và cay đến độ sau này, hễ có hãng nào mon men đến Pro Technik xin gặp Duy để ủy quyền phân phối sản phẩm,, Duy và anh em cũng phải cho họ đi lại vài lần để hiểu quãng đường giữa các châu lục xa xôi thế nào.

Duy học về công nghệ, phát triển kinh doanh cũng dựa trên công nghệ, nhưng những làn sóng bất động sản càn quét qua nền kinh tế Việt Nam cách đây vài năm cũng khiến cái đầu công nghệ của anh chao đảo. Có những buổi sáng, Duy đến văn phòng chỉ để ngồi ngắm đôi lân phượng và chờ những dòng tiền vài chục đến vài trăm tỷ chảy về tài khoản từ những trận lướt sóng ấy. Cho đến giờ, Duy vẫn thầm cảm ơn Thoa đã giữ và kéo anh về với đam mê công nghệ mà anh đã sống vì nó suốt bao nhiêu năm tháng của tuổi trẻ. Và cũng từ đó, Duy đã hạn chế được khá nhiều vốn của Pro Technik không  bị đóng băng cùng với các khu đất sẽ thành resort hay khu chung cư  đang nhan nhản ở ngoại thành Hà Nội hiện nay. Nhưng một khi đã quay về với công nghệ thì cái đầu của Duy lại không cho phép Pro chỉ đơn giản là phân phối và chuyển giao công nghệ mới cho end-users ở trong nước nữa, anh lại nuôi ý chí có một khu công nghệ cao mà ở đó đầu óc của anh và bạn bè được vẫy vùng và thỏa sức sáng tạo, đồng thời cũng là một kênh đầu tư chắc chắn có “bốn lời” trong tương lai. Lại lăn lóc với mấy ông bạn cả Tây lẫn ta cùng tâm huyết, lại những văn bản thuyết trình và xin giấy phép của các bộ ban ngành, lại những chặng đường đàm phán và kêu gọi cùng đầu tư. Và là một bài toán sẽ vô cùng đơn giản nếu Duy chưa từng dính vào bất động sản, nhưng vì đã dính nên tổng vốn tại quỹ đầu tư của Pro chỉ bằng 1/2 con số cần phải bỏ ra ban đầu, điều khiến Duy đau đầu trong điều kiện lãi suất ngân hàng cứ phi mã như hiện nay.

10:00pm.

Duy vẫn không tách được khỏi những phương án xoay vốn mà Hưng đã gửi anh chiều nay. Ngân hàng A, ngân hàng B, ngân hàng C, Duy biết, phòng bên kia Hưng cũng đang cố bỏ thật nhiều đường vào giong để luyện về lãi suất với em giám đốc khối doanh nghiệp của ngân hàng D nào đó dù giờ này là quá muộn để nói chuyện công việc với phụ nữ. Như mọi hôm, chắc chắn Duy đã tập trung cao độ và sẽ không có một phút rời mắt khỏi màn hình, nhưng hôm nay trong anh như có một dòng chảy mát lành nào đó, anh không cắt nghĩa được và cứ bị lởn vởn bới nó. Bộ hồ sơ đó vẫn nằm trên bàn.

Cửa bật mở (chẳng gõ gì sất), Hưng lao vào với cái đầu còn rối nguyên:

-       Mẹ kiếp, mấy cái mảnh trăm tỷ của mình mà bán được thì bọn nó chết với tôi

-       Em Nga từ chối ông ah? Tôi bảo rồi, mật thì mật nhưng đừng lôi em vào công việc lúc 10h đêm, em còn chồng con nữa chứ

-        Tôi đã lôi em sắp lên giường rồi mà em còn vùng ra, thời điểm này thì em đang kiêu lắm, nhiều anh chăm sóc mà. Cứ để đấy, tôi trị tiếp!

-        Uh, nhiệm vụ của ông là phải làm cho em ễnh bụng ra thì mới ok được

-       -Đói quá, ông ăn gì chưa? – Hưng đổi chủ đề đột ngột

-       Bu Loan chuẩn bị cho tôi ít xôi gà đấy, chắc còn nóng!

Hưng vòng qua bàn bên trong lấy xôi, mắt anh vô tình lướt qua bộ hồ sơ đang nằm trên bàn, một chút mồ hôi bỗng nhiên cứ rậm rựt trong lòng bàn tay.

Lê Đình Hưng – 33 tuổi – Giám đốc tài chính Pro – Technik – không bao giờ xưng em với Duy và ngược lại.

Hưng là con trai duy nhất trong đại gia đình giàu có giữa thủ đô Hà Nội. Cho đến giờ anh cũng không hiểu vì sao, khi nhận được điện thoại của Duy về việc bổ nhiệm anh làm giám đốc Tài chính của Pro thì anh đã cương quyết không sang Mỹ tiếp quản công việc kinh doanh của gia định mà chấp nhận đi làm nhân viên cho Duy, mặc cho mẹ anh khóc hết nước mắt và bố anh bất lực tiếp tục cùng vợ trở lại Mỹ điều hành chuỗi siêu thị danh tiếng bậc nhất Cali. Thế nên cũng có lí khi cứ 11h đêm Hưng mới trở về nhà, rồi sau đó  im lặng lằng nghe hoặc tán dương hoặc tỏ ra thật thảng thốt với khoảng 30 hoặc có thể đến 60 phút điện thoại của mẫu thân từ bên kia trái đất. Những cuộc điện thoại để anh thấy yên tâm là bố mẹ vẫn khỏe mạnh và anh cũng sẽ có mặt với các cụ ngay sau 20 tiếng nếu có bất kỳ điều gì bất an.

Hưng làm việc với Duy như có tiền định; khi Duy quá đà, Hưng lại cầm cương và ngược lại khi Hưng ham quá, Duy lại phải điều chỉnh. Hưng chỉ thấy, mỗi cái lướt sóng bất động sản là cả hai đều ham, nếu không có Thoa chắc cả Hưng và Duy đều lôi nhau xuống một cái hố rồi. Nghĩ lại Hưng thấy may mà chưa khoắng hết sạch quỹ đầu tư của Pro dù là đất còn thì tiền vẫn còn.

Mà đúng là tiền định thật, Hưng chưa bao giờ nghĩ đến một nơi nào mà anh có thể làm việc thành công, phóng đạt như nơi này. Hưng thỏa sức mang tiền về cho tập đoàn dưới sự hỗ trợ kỳ tích của Duy.Thời hoàng kim của nền kinh tế Hưng và Duy trở thành cặp bài nổi tiếng đến mức giới ngân hàng trải thảm cho bất kỳ dự án nào Pro tham gia. Bây giờ, tất nhiên là không còn đến mức trải thảm nhưng cũng luôn là sự ưu tiên hàng đầu. Ấy vậy mà Hưng vẫn không vừa lòng, Hưng muốn (và cả Duy cũng muốn) ít nhất ở dự án khu công nghệ cao này, Pro Technik phải được hưởng sự ưu đãi chưa từng có về lãi suất của ngân hàng tham gia tài trợ

Hưng vốn được mệnh danh là “hoàng tử của trái tim” của tất cả các cô nàng chưa chồng, có chồng, thậm chí là những cô nàng mới cưới chồng (còn chưa quên hương vị tuần trăng mật) ở tập đoàn này. Thực ra thì Duy cũng thế nhưng cái bóng của kế toán trưởng lớn quá nên không em nào dám ho he nên đành quay sang tấn công Hưng. Có một quy luật bất thành văn của chị em phụ nữ trong tập đoàn đó là: Duy chỉ để mơ mộng, ảo tưởng còn Hưng là để ngắm nhìn, tận hưởng.

Kim Thoa – Kế toán trưởng Pro Technik

Cho đến bây giờ tôi vẫn cảm ơn cuộc đời đã không lấy hết của tôi sự may mắn.Giờ đây, tôi có một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi, có một xế hộp đủ thời thượng để tám với bạn bè, có một công việc ở một tập đoàn danh tiếng và có một người yêu không còn gì lí tưởng hơn.

Tôi tốt nghiệp ra trường với chiếc xe đạp cọc cạch trong căn gác trọ tồi tàn và một tấm bằng giỏi đỏ chót với 3 năm làm kế toán part time cho một vài công ty. Tôi biết, tôi có tài năng với các con số, vì vậy trong khi bạn bè còn lo trả bài thì tôi có thể làm tốt cả việc lấy điểm cao trong trường cũng như việc đi làm như một kế toán viên thực sự và chưa từng bị một sếp nào phê bình. Vì vậy, việc tôi trở thành kế toán trưởng của Pro sau một năm ra làm việc là điều không có gì lạ ở một tập đoàn luôn biết phát hiện và nuôi dưỡng tài năng ở đây.

Tôi sinh ra và lớn lên đã thấy cái nghèo bao phủ, là chị cả của 4 đứa em, tôi chưa lúc nào cho phép mình ngừng nghỉ làm việc, có lẽ chỉ khi nào các em tôi đi làm, có được đồng lương tự nuôi được mình thì tôi mới có thể dừng lại một chút. Tôi kiếm tiền đến phát điên kể từ khi mới bước chân vào cổng trường Đại học với chỉ có duy nhất 300 ngàn cho 4 năm ăn học còn lại. Tôi cháy bỏng ước mơ làm giàu từ khi tôi chỉ có một nửa gói mì tôm cho một bữa ăn chiều trên chiếc giường chật chội trong khu ký túc xá. Và rồi, ước mơ của tôi như đã chạm tới khi tôi được làm tại Pro và tôi được gặp Duy, Duy sinh ra là dành cho tôi và không thể khác, tôi biết như thế! Vậy nên trong khi Duy mải miết với các dự án công nghệ của anh thì tôi nhẹ nhàng dành cho anh những li café, những bữa ăn nhẹ nhàng, những thời gian ngồi cùng làm việc và cùng ra về lúc đêm khuya. Duy đưa tôi về nhà sau mỗi ngày làm việc như một thói quen trong gần một năm trời, tôi bồn chồn chờ đợi ở anh một sự cải thiện hơn trong cách quan tâm của anh. Đến một ngày, tôi thấy mình phải tự dành lấy tình yêu như tôi đã tự dành lấy cuộc sống tốt hơn từ những ngày bĩ cực, vậy nên tôi hay nhìn thẳng vào mắt anh hơn vì tôi biết ánh mắt tôi luôn có ma lực, tôi mệt mỏi hơn trong những lần anh đưa tôi về, rồi tôi đã gục vào vai anh để vờ ngủ và để anh được ngắm khuôn mặt đẹp và được ôm cơ thể rất đàn bà của tôi. Tôi đắm chìm trong nụ hôn không thể cuồng nhiệt hơn từ buổi tối hôm đó.  

Tình yêu với Duy đã mang đến cho tôi sự tự tin và đững đạc thực sự. Tôi hăng say làm việc cùng Duy để xây dưng Pro của anh phát triển hơn. Cuộc sống như bước sang một trang mới khi một ngày tôi bước chân vào căn hộ của mình với 1/3 số tiền mua nhà là của Duy ủng hộ. Tôi hạnh phúc với tình yêu và cuộc sống mới và tôi lại đang sát cánh bên anh để thực hiện ước mơ về khu công nghệ cao của anh.

Pro Technik

9a.m

Hai sảnh của Pro nhộn nhịp người qua lại, điện thoại liên tục reo, mỗi executive một việc, bận rộn và chuyên nghiệp trong từng khâu thao tác công việc. Chẳng ai để ý nhưng chắc chắn là một thói quen, bây giờ mới là giờ các đầu công nghệ rục rịch tới văn phòng. Vì vậy mà với Phòng Giải pháp và Phòng Commissioning là 2 phòng xương sống của Pro, các nhân viên bắt đầu công việc lúc 8a.m nhưng họ hiểu phải từ sau 9a.m họ mới có thể xin được bất kỳ ý kiến chỉ đạo nào từ trưởng phòng – những người thường xuyên ở lại làm việc đến 9-10pm tối hôm trước.

Duy bước chân xuống xe, vừa định vòng qua mở cửa xe cho Thoa thì chạm mặt Đức – trưởng phòng Commissioning. Chưa kịp vẫy tay chào thì Đức đã lao đến:

-       Ông ra đây ngồi trà đá với tôi. Tối qua tôi khắc phục xong cái con SF3 rồi ông ah, mẹ cái thằng Nhật, tự tôi làm còn hơn.

Duy sáng mắt bước theo Đức và quên mất luôn cái nhiệm vụ gentment của mình. Thoa đành tự bước ra khỏi xe, cô cau mặt và không quên dơ nắm đấm với Đức nhưng cô hiểu với cái chủ đề này thì Duy chỉ ưu tiên cô ở vị trí thứ 2 thôi. Vậy nên cô vui vẻ bước vào làm việc , trên đường đi cô biết có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mình.

11 a.m

-       Này, em Nga cơ bản đông ý với tôi rồi đấy!

-       Từ mấy giờ đến mấy giờ?

-       2 tiếng, mẹ kiếp, cháy cả điện thoại em ấy mới ok

-       Tôi chắc em ấy trả thù ông? Giá khi em ấy đi lấy chồng ông buồn một chút và đừng đến dự đám cuới em ấy với bó hoa tổ chảng như thế thì chắc ông chỉ mất 30p thôi

Cộc! cộc! cộc!

-       Vào đi!

-       Sếp ah! Sếp đánh giá xong ứng viên tốt nhất hôm qua chưa ah? – Tường, giám đốc nhân sự bước vào.

Bing! Duy thấy như nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Hưng đứng lên đi điểu chỉnh lại nhiệt độ phòng vì lại thấy bàn tay ẩm ẩm mồ hôi.

15p.m

-                   -  Tường, cậu gọi ứng viên Đan đến thử việc bắt đầu từ ngày mai nhé!

-                  - Yes sir

Duy quay bước vào phòng tránh ánh mắt ngac nhiên đến thảng thốt của Tường, anh vừa ra một quyết định ám ảnh anh từ sáng hôm qua, một quyết định chưa có tiền lệ: tiếp nhận ứng viên sau 2 ngày phỏng vấn

Chương 2 : Đan – Khi con tim thổn thức

(My love

There''s only you in my life

The only thing that''s right)

-       Đan nghe ah!

-       Chào cô, tôi gọi cho cô từ bộ phận HR của Pro Technik. Chào mừng cô gia nhập tập đoàn của chúng tôi bắt đầu từ ngày mai.

-       Sao ạ?

Đan cứ bần thần hết đi ra rồi lại đi vào. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên với cuộc điện thoại vừa xong. Tất nhiên là cô háo hức với Pro, tất nhiên là cô đã rất cố gắng để luôn có kết quả cao nhất ở các vòng tuyển dụng của Pro nhưng cô chưa bao giờ thảng nghĩ cái kết quả tốt đẹp nó lại đến nhanh như thế. Cái anh Tổng giám đốc phỏng vấn mình tên là gì nhỉ? Đan lắc nhẹ đầu để gạt đi đôi mắt đầy cương nghị nhưng đủ nồng ấm và vầng trán vuông vức tựa một vùng trời bao la vẫn vương vấn trong cô kể từ giây phút đối diện với anh trong buổi phỏng vấn.

Reng! Reng! Reng!

Đan uể oải mở măt, với tay tắt chuông báo thức rồi lại tiếp tục vùi mình vào chăn để tận hưởng tiếp giấc ngủ còn say sưa. 5 phút nữa thôi, Đan tự nhủ!

-       - Dạy thôi !Đan, hôm nay bà bắt đầu đi làm ở Pro Technik mà!

-       - Uhm! …Uhm!

-       - Dạy thôi! Một tháng nghỉ vẫn ngủ chưa đã à?

-       - Biết rồi! biết rồi! -  Đan thì thầm

-       - Đan!  - Thảo quát to

-       - Gì đấy!  - Đan hoảng hốt ngồi bật dậy, (và chắc chắn thoát khỏi cơn buồn ngủ luôn!)

-       - Tỉnh rồi hả, dậy đi làm  - Thảo cười cười, nói rồi cô đẩy mạnh tay đẩy luôn Đan xuống giường.

Well! Well! Well!

You’ll only drive me away

There’s so many questions everyday

You make me go insane

Đan vừa hát vừa nhún nhảy bước ra khỏi bathroom, trông cô như rạng rỡ xinh xắn với áo sơ mi trắng, chân váy màu bordeaux làm nổi rõ làn da trắng hồng và dáng người cao dong dỏng. Thoa nhẹ một chút son đỏ, Đan xoay lại chỗ Thảo ngồi:

-       - Sao? Thấy tôi được không?

-       - Duyệt! Nhìn bà tôi còn thấy yêu!

-       - Hi hi, thanks! Chúng mình là những mỹ nhân mà! Đi thôi!

-       - Ok let’s go!

Đan và Thảo dắt xe ra khỏi khu tập thể không quên ngoắc tay chào tạm biệt vì mỗi người đi một hướng khác nhau. Đan khởi động xe và bắt đầu một chặng đường mới. Hà Nội những ngày này đang sang thu, cái lạnh se se làm cô hơi co người lại khi chạy xe trên đường. Con đường Giảng Võ xanh mướt một màu lá, Đan thấy gương mặt ai cũng rạng ngời, thân yêu. Cô chợt thấy mình đã có một quyết định đúng đắn khi một ngày nọ đã quyết định ngừng công việc của một team leader tại một nhà máy lớn trong khu công nghiệp bên ngoại thành để apply hồ sơ vào Pro Technik vì một lần xem Tổng giám đốc Pro phát biểu trong chương trình “Cơ hội - Thách thức - Đầu tư” . “Well, Well, Well” – khúc hát trong lòng cứ ngân lên như thế!

8:00 a.m

-       Sếp ạ!  Sếp ạ!  - Cô nhân viên lễ tân vội vàng đứng lên chào như một cái máy với một ánh mắt không thể mở to hơn. Chắc chắn rồi, chưa bao giờ cô thấy sếp đặc biệt là sếp Duy và sếp Hưng lại đi làm giờ này, và tất nhiên đi sau có cả sếp Kim Thoa nữa. Kim Thoa không cố tình đi phía sau nhưng sự thắc mắc trong lòng khiến cô đi chậm lại. 7h sáng nay Duy gọi cho cô :” 15 phút nữa anh qua đón!”, Thoa thấy thật vui vì cô vẫn thích Duy và cô có thêm thời gian để café buổi sáng, nhưng chưa kịp hỏi Duy là sẽ ngồi ở quán nào thì anh đã trả lời “ hôm nay anh đi làm sớm”; Thoa biết rất rõ lịch làm việc của Duy, càng biết rõ hơn là Duy không có buổi hẹn hay họp nào từ lúc 8h sáng cả vì  Duy luôn nói “ Đầu của anh run từ 9h sáng mỗi ngày”. Chưa hết ngạc nhiên với Duy thì khi vừa xuống xe cô cũng đụng ngay Hưng vừa trờ xe tới, Duy thì không sao nhưng rõ ràng Thoa thấy Hưng hơi lúng túng khi chào hai người.

….

-       Cơn gió nào đưa ông đến văn phòng giờ này? – Duy huých tay hỏi Hưng khi chỉ còn hai người sải bước trên khu hành lang về phòng VIP

       -  Hi hi, tôi..tôi – Hưng gãi đầu

-       - Không phải là em Nga hẹn ông café sớm đấy chứ?

-       - Không! À ! Uhm…

-       - Ông sao đấy? Đừng nói với tôi là ông đang có vấn đề ở đầu óc nhé! Hôm nay rất nhiều thứ phải nghĩ đấy! – Vừa nói Duy vừa vặn tay cửa bước vào, Hưng cũng bước theo.

       - Ông  này – Hưng tiến về tủ rượu  - Làm li chào buổi sáng nhé?

       - Ok, cho tôi một cái lí do!

 Hưng chậm rãi rót cầm chai Chivas và rót đầy 2 li, vốn là bạn hữu, hiểu nhau đến từng cái khoát tay nên bỗng nhiên Hưng muốn trải lòng với Duy:

-       - Hết nhé! – Hưng đưa li lên

-       - Ok – Duy ngửa cổ cho li rượu vào họng. Bỏng rát!

-       - Tôi nghĩ là tôi đang bị ám ảnh bởi con người ấy – Hưng bỗng nhiên trầm giọng

-       - Ha ha  - Duy phá lên cười, anh cười đến gập người dù trong lòng chợt thấy một cái gì đó rất ngẫu nhiên – Ông trời của tôi đã chết rồi! Thế đã tiếp cận em chưa?

-       - Chưa, sáng nay!

Duy tháng thốt, anh không bao giờ nghĩ cái sự gắn bó giữa anh và Hưng lại có cả sự giống nhau đến kỳ lạ này, nó khiến anh thốt lên

-       - Ai?

-       - Trợ lý mới của ông!

Duy thấy đau nhói bên lồng ngực, như một khối gì đó rất lớn bất ngờ đè nặng lên tim. Vài giây tự tại, anh đùa lại nhưng giọng đã khàn hẳn (anh này rất giỏi che dấu cảm xúc)

-       - Vậy là ông phải cảm ơn tôi nhé!

-       - Uh, ah, đấy là lí do tôi đến sớm, thế còn ông?

-       - Ah, uhm…Thoa! uh, hôm nay Thoa có việc cần làm gấp.

Ngày thứ nhất – 6p.m

Đan vẫn chăm chú với khối lượng công việc mà TGD đã giao cho cô trong buổi sáng nay: trong vòng 2 ngày phải hiểu được toàn bộ dự án khu công nghệ cao mà Công ty đang đầu tư, bắt đầu sang ngày thứ 3 là “cắp tráp” cùng sếp đi đàm phán và kêu gọi các nhà đầu tư khác. Đan vẫn còn nhớ khi giám đốc Tường dẫn cô vào cái phòng chỉ có những tủ tài liệu màu gỗ nhẵn bóng, một chiếc bàn rộng với laptop và các khay tài liệu gọn gang, Đan nhìn thấy một mảnh giấy màu vàng với nội dung “ Gửi người đến sau! Hãy chuẩn bị cho bạn một tinh thần thép và một sức chiến bền bỉ nhất có thể!”, thì Đan đã cảm nhận được một thử thách không nhỏ đang chờ mình. Đến khi cô được dẫn sang giới thiệu với TGD và sau đó là một trang sổ các gạch đầu dòng về nội dung các công việc cần hoàn thành thì đúng cái tinh thần thép ấy là có thật. Nghĩ là vậy, tuy nhiên trong lòng Đan vẫn cảm thấy rất thú vị tựa hồ như một sự sẵn sàng cho một thỏa hiệp mạnh mẽ nào đó đã sắp xếp trong tâm trí cô vậy.

Càng nghiên cứu Đan càng thấy ngưỡng mộ sự táo bạo của những người đang tâm huyết cho dự án này. Một sự đầu tư chưa hẳn là hề mạo hiểm nhưng lại đòi hỏi chất xám và sức bền quá lớn. Quả là vậy, dự án vẫn còn trên giấy nhưng có đến 1/2 vị trí của khu công nghệ đã được lấp đầy bởi các nhà sản xuất rất có tiếng tăm về công nghệ cao của Châu Á. Tuy nhiện, giữa thời buổi khó khăn thế này, cũng không ít người đánh giá đây là một dự án viển vông.

Cộc! Cộc!

Đan ngước lên kịp nhận ra giám đốc tài chính Hưng đang đứng ở ngưỡng cửa.

-       - Em chào anh ah!

-       - Uh..em..uh..em vẫn làm việc ah?

-       - Vâng ah! Sếp vẫn đang trong phòng làm việc ah, anh gặp sếp ah?

-       - Ah..Uh, thôi anh vào phòng Duy đây, em làm việc đi.

-       - Vâng

….

-       À – Đan giật mình nhìn lên khi thấy Hưng đột ngột quay lại và bước vào rồi đặt lên bàn cô một túi nhỏ, chưa kịp hiểu gì, Hưng đã lên tiếng – Anh mang đồ ăn cho mọi người. Thì ra là vậy, Đan nhận túi đồ ăn với nụ cười tươi rói, có vẻ như bụng cô đã thấy réo rắt. Còn Hưng thì anh biết rõ đêm nay sẽ hơi khó ngủ vì nụ cười ấy.

Ngày thứ 2.

Theo kế hoạch, hôm nay Đan sẽ nghiên cứu về các nhà đầu tư của dự án. Nếu ngân hàng đồng ý tài trợ thì Pro –Technik sẽ là nhà đầu tư lớn nhất, chiếm 55%, phần còn lại 30% là vốn góp từ AZ Corp – một tập đoàn danh tiếng của Nhật, 10% của một doanh nghiệp nhà nước Y tham gia đầu tư bằng góp quỹ đất, và còn 5% sẽ là công việc kêu gọi tiếp theo của Tổng Giám đốc (và Đan cũng hiểu cô được giao nhiệm vụ là trợ thủ quan trọng trong công cuộc kêu gọi này). Như vậy, ngoài doanh nghiệp nhà nước Y có cái mác là một trong những tổng công ty luôn có kết quả kinh doanh lãi trong mấy năm gần đây phần lớn nhờ việc liên danh góp đất, thì AZ Corp sẽ là đối tượng Đan phải tìm hiểu kỹ. Người tiền nhiệm đã lưu lại cho Đan bản draft thỏa thuận về hợp tác đầu tư, cô đọc khá ký và nhận thấy các điều kiện khá fair, ngoại trừ một số term về pháp lý chưa cập nhật. Đan cũng nhận thấy một chiến lược thâu tóm rõ ràng giữa Pro, AZ Corp với công ty Y kia sau 5 năm liên danh. Đan tự hỏi  liệu những cái đầu ở Pro này có đơn thuần chỉ là công nghệ không hay đó là tư duy và chiến lược như những nhà kinh tế tài phiệt?

4 p.m

Đan nhấp nút Send để gửi đi báo cáo của mình cho Tổng Giám đốc. Dù là trợ lý, nhưng Đan đã kịp được sếp truyền đạt trong buổi gặp mặt đầu tiên, đó là mọi báo cáo của Đan sẽ chỉ gửi bằng mail và chỉ làm việc trực tiếp với sếp khi có chỉ đạo hoặc cùng sếp đi gặp gỡ đối tác. Quả thật dù lúc đó, dù giám đốc tài chính Hưng có biểu hiện ngạc nhiên hết sức, nhưng Đan vẫn cảm thấy một chút tự ái len lỏi. Tuy nhiên, đến giờ thì Đan lại thấy khá hay, vì một báo cáo gửi đi bằng mail, để người đọc không phải hỏi lại như những buổi present thì đòi hỏi người viết báo cáo phải hết sức rõ ràng và đầy đủ. Hay là đang thử mình nhỉ? Đan khẽ mỉm cười với ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua.

30 phút sau.

-       Reng! Reng! Reng!

-       - Vâng ah!

-       - Cô vào phòng tôi nhé!

-       - Dạ vâng!

Có vấn đề gì sao? - Đan khẽ nhăn trán - Sao mình lại thấy hồi hộp nhỉ? Cô bước đi với một tinh thần như chuẩn bị để bắt đầu cuộc chiến đấu.

Đan bước vào phòng, mắt cô chạm phải một bờ vai cương nghị trên chiếc ghế bành quay ra khung cửa sổ trong căn phòng rộng lớn và tràn ngập ánh sáng. Sự lo lắng lại nhiều thêm gấp bội khiến sự tự tin sẵn có trong cô giảm đi nhiều.

-     -   Anh gọi em ah!

-     -   Cô ngồi đi!

-     -   Vâng!

-       Các nội dung báo cáo khá ok – Duy dừng lại khi cảm thấy đôi vai nhỏ bé trước mặt mình trùng xuống, một chút ân hận thoáng qua – Cô hãy tìm hiểu thêm về Quang Minh Group, họ đang đánh tiếng muốn đầu tư 3% vào dự án này. Đây là cardvisit của TGD Quang Minh, cô sắp xếp các lịch làm việc để mình có thể sang đàm phán với họ trong thời gian sớm nhất.

-      -  Dạ vâng ah!

-       - Ngoài ra, tôi đồng ý với các điều kiện thêm mới của cô trong hợp đồng với AZ. Hãy triển khai theo hướng đó.

-     -   Vâng ah!

-      -  Hãy về làm việc đi!

Duy im lặng và cảm nhận được bóng chiếc áo màu be nhẹ nhàng ra khỏi phòng mình. Anh đứng lên, tiến lại tủ rượu vì thấy mình cần một vị chát đắng lúc này.

Những ngày tiếp theo…

Đan cảm nhận đủ sức nặng của công việc mình đang đảm nhiệm. Những bữa ăn sáng vội vàng, nhưng buổi làm việc muộn (dù cái bụng luôn được bổ sung sữa, bánh mà Hưng thường mua thêm cho cô khi mua cho anh và Tổng Giám đốc), những cái deadline phải bám đuổi khiến Đan thấy mệt mỏi mỗi lần ngả lưng đi ngủ sau một ngày làm việc dài. Hôm nay vòng đàm phán thứ 2 với Quang Minh đã thất bại ngay tại văn phòng Pro về tiến độ giải ngân cũng như tỷ lệ phân chia lợi nhuận và trách nhiệm. Có một sự thật là Phạm Duy luôn tự tại và có phán đoán lạc quan trước mọi khó khăn, ngay sau buổi họp hôm nay, Duy nói với cô: “Hãy chờ! Quang Minh sẽ liên lạc và mọi sự không nhất quán hôm nay sẽ được nhất quán theo yêu cầu của ta”. Dù vậy, Đan vẫn thấy cái kết quả hôm nay đã làm cô buồn rất nhiều. Đan quyết định tắt máy về sớm hơn, hai tuần qua kể từ ngày bắt đầu đi làm cô đã không ghé qua nơi ấy, tối nay cô bỗng thèm cái không gian ấy để thêm nghị lực cho bản thân.

-       Này, bánh sữa của ông đầy trong tủ lạnh rồi, ông giải quyết đi nhé

-       Thì ông bảo bu Loan đi

-        Ah, ông biết bu thắc mắc với tôi thế nào không?

-       Thắc mắc là chưa bao giờ thấy ông ăn bánh uống sữa mà lại mua bỏ tủ lạnh chứ gì?

-        Vậy nên ông giải quyết đi!

-       Thôi, ông giúp tôi, kéo Đan nghi ngờ tôi chỉ mua cho mình cô ấy thôi, mà tôi thấy cái này tốt cho Đan.

-       Đan, Đan, ông không thôi nói về cô ấy được ah?

Đan chậm chạp bước ra cầu thang máy mang theo những cảm xúc hoang mang và kinh ngạc thực sự. Cô không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy,nó khiến cô thấy áp lực hơn là những công việc cô vừa trải qua trong thời gian này.

-       Chào bé con, sao lâu rồi không thấy qua?

-       Hi hi, tại hôm nay em mới thấy buồn

-       À, một lí do thật dễ chịu – Đức khẽ nháy mắt và kéo ghế cho Đan, khi cô ngồi xuống thì anh bước đi vì anh biết Đan cần gì mỗi lần ghé qua Guitar Mộc của anh. 10 phút sau, một ly Japanese Coctail được Đức mang ra, anh ngồi xuống ghế đối diện

-        Đi làm rồi hả?

-       Vâng, 2 tuần rùi

-      Mệt không?

-       Cũng mệt ah, nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát – Đan nháy mắt cười tinh nghịch với Đức

-       Thế hôm nay muốn ngồi một mình hay ngồi cùng anh? Hôm nay Phúc “bụi” hát đấy, 5 phút nữa! Mà thôi, anh đi đây, có Phúc thì em bỏ anh rồi.

-       Hi hi, thanks anh nhé – Đan toét miệng cười và ngoắc tay khi Đức đứng lên. 25 tuổi, Đan sống ở thành phố này được ngót nghét đã được 7 năm, chưa có mối tình nào gọi là chính thức mà chỉ có những cảm xúc chợt đến chợt đi nhưng Đan lại có Thảo và Đức là những người bạn hơn cả tri kỷ. Lần đầu tiên Đan gặp Đức khi Đan đang còn là cô sinh viên năm thứ nhất và Đức là đàn anh năm thứ 3 trong một buổi cắm trại của trường. Lúc đó, Đan và Thảo đang lí lắc chia nhau hạt dưa thì một khúc dạo của Hotel California vang lên khiến Đan phải xuỵt Thảo im lặng. Nhìn ra xa Đan thấy một thanh niên đang say sưa ôm đàn ngồi giữa các bạn gái cũng đang đung đưa theo tiếng đàn của anh. Từ buổi tối đó hai anh em biết nhau và gắn bó với nhau như hình với bóng trong suốt thời gian học đại học, Đan được ba dạy đàn từ nhỏ nên cũng tích lũy được khá nhiều ngón nghề, vậy nên giữa hai người không bao giờ dứt được chủ đề về guitar và các bản nhạc guitar huyền thoại. Và Guitar Mộc ra đời khi Đức tốt nghiệp là một ước mơ được hiện thực hóa của hai anh em.

-       Xin kính chào quý vị! Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thưởng thức âm nhạc thú vị. Tối nay Guitar Mộc xin giới thiệu đến quý vị tay guitar với những bản đầy mê hoặc. Xin giới thiệu: Phúc “ Mộc”

Đức vừa dứt lời giới thiệu thì tiếng vỗ tay cũng vang lên, ngay sau đó lời dạo Endless Love lại khiến không gian trầm xuống và không khí trong quán cũng trở nên im lặng và đặc quánh âm nhạc như vẫn có mỗi buổi tổi ở Guitar Mộc.

Đan thả hồn mình vào từng giai điệu của bản nhạc, cô cố gạt đi những suy nghĩ cứ dội về trong lòng, nhưng dường như ám ảnh của mẩu đối thoại cô vô tình nghe được chiều nay vẫn khiến cô cảm thấy bối rối, khó xử, cô sẽ phải nghĩ cách để từ chối những món quá rất có mục đích kia. Nhưng Đan cũng biết chắc, cô cảm thấy nặng nề hơn khi nhớ lại Tổng giám đốc đã giận giữ thế nào khi nhắc đến cô trong cuộc trao đổi ấy.

Duy chầm chậm lái xe khỏi gara và xuôi hướng trở về nhà. Anh thấy hơi đau đầu và cảm thấy cần một chút âm nhạc để thư giãn. Giọng hát khàn ấm của Ngọc Anh với “ Nỗi nhớ mùa đông” làm ùa về trong lòng anh những cảm xúc quay quắt. 34 tuổi, qua nhiều năm lăn lộn đến chai sạn cảm xúc trong cuộc sống của một doanh nhân, Duy đã cảm thấy thật hài lòng với những xúc cảm nhẹ nhàng với Thoa, với những bữa ăn đủ lãng mạn dưới ánh nến rồi cùng nhau tận hưởng những giây phút thăng hoa trong căn phòng hạnh phúc của hai đứa. Những lúc nằm bên nhau, Thoa thủ thỉ về những đứa trẻ và Duy cũng thấy như mình đã sẵn sàng. Bất chợt từ khóe mắt Duy trào lên dòng nước nhạt nhòa, anh lau vội và hiểu đó là một sự ăn năn. Anh lắc đầu để quên đi tất cả các cảm xúc cứ lẫn lộn ấy, nhưng anh cũng biết hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy sẽ mãi là một ám ảnh nhức nhối của mình. Bỗng một bóng dáng như đúng là cô gái ấy hiện ra trước xe, Duy đi chậm lại và dướn người về phía trước để nhìn cho kỹ. Đúng là Đan thật, hôm nay cô ấy về sớm hơn mọi khi sao giờ này vẫn còn ở đây. Nghĩ vậy nhưng Duy vẫn nhấn ga để xe vượt khỏi Đan, ra khỏi tầm mắt anh để anh trở về nhà với những thói quen cố hữu. Bất chợt có tiếng ga xe máy rú to và phóng vụt lên trước xe anh, như một phản xạ, Duy nhìn vào chiếu hậu và còn kịp nhận ra Đan đang dừng xe với dáng vẻ hốt hoảng. Không do dự, Duy tạt xe vào lề đường rồi dừng lại, anh vội mở cửa và chạy ngược lại hướng Đan.

-        Sao giờ này còn ở đây, hả?

- Đan giật mình nhìn người vừa quát mình với đôi mắt to nhất có thể.

-       Anh…anh! – Đan lắp bắp, kết hợp với chân tay vẫn còn đang quýnh lên vì run, vì vậy nhìn bộ dạng cô lúc thật tội nghiệp. Duy quay mặt đi, vuốt mặt mình để kìm nén cảm xúc, Duy quay lại Đan hạ giọng:

-        Đưa xe đây cho tôi

-       Dạ?

-        Cô đi ra kia, lên xe tôi ngồi rồi  khóa cửa trong lại, tôi đi gửi xe cho cô rồi đưa cô về

-      Dạ.. thôi…em..

-       Bây giờ là 11h đêm rồi, tôi cũng cần về sớm để nghỉ ngơi. Đưa chìa khóa xe cho tôi!

Đan lập cập đưa chìa khóa cho người đối diện như một cái máy, rồi cô do dự bước về chiếc xe phía trước. Bíp! Thoa nghe rõ tiếng mở khóa xe khi cô đến cạnh, cô làm theo lời chủ nhân của nó như đã được lập trình. Cho đến khi ngồi trong xe và khóa chốt yên ổn, cảm nhận được không khí ấm áp Đan mới thấy đỡ run và nhớ lại sự việc vừa xảy ra với mình. Cô đang đi thì chợt có điện thoại, là Đức gọi, anh sốt ruột vì Đan về muộn mà anh lại không đưa về được, còn chưa trả lời được câu hỏi của anh thì Đan bị giật điện thoại, may mà cô đang đi rất chậm không thì đã ngã xe rồi, Đan nhắm vội mắt để tránh nỗi sợ hãi vừa nghĩ đến. Chắc là Đức sẽ lo lắng lắm, nghĩ đến Đan lại càng thấy thật đen đủi và ân hận, nhất là lúc đang công việc thể này.

5 phút trôi qua, chủ nhân của xe vẫn chưa quay lại, Đan bắt đầu sốt ruột, cô tò mò nhìn vào từng ngóc ngách của chiếc xe sang trọng. có một túi đĩa, cô mở ra, Phú Quang, Trọng Tấn, Anh Thơ, Thu Hiền, Đan bụm miệng cười, lâu rồi cô mới thấy một người trẻ nghe nhạc của Thu Hiển. Chưa kịp mở tiếp thì có tiếng gõ cửa, chủ nhân đã về, Đan vội vàng gấp túi đĩa lại và ngồi thẳng người, cô vẫn còn chưa hết sợ vì sự gay gắt ban nãy của Duy.

Duy khởi động xe, mắt anh chạm phải đôi tay đang nắm chặt đến nỗi đỏ lựng lên, anh với tay bật nhạc. Bản “Dạ khúc” nhẹ nhàng khiến Đan cũng đỡ căng thẳng hơn, cô thở mạnh và quay lại phía Duy định hỏi thì bất chợt Duy cũng lên tiếng

-       Cô nói trước đi!

-       Dạ..không..dạ, anh..anh …cho em mượn điện thoại một chút được không ah?

Duy lẳng lặng rút điện thoại trong túi ra, mở password rồi đưa cho Đan không quên vặn nhỏ nhạc, Đan đưa cả hai tay để lấy điện thoại, cái hành động ngoan ngoãn khiến Duy buồn cười. Đan bấm điện thoại rồi áp lên tai, cô thì thầm nhỏ nhất có thể khi có tiếng alo ở đầu bên kia

-      Em Đan đây?

-       Em sao thế? Đang ở đâu, anh đang trên đường tìm em – Dù Đan nói nhỏ nhưng có lẽ người bên kia đang có tâm trạng lo lắng nên trả lời lại với volume lớn nhất, và tất nhiên vì trong xe nên dù không muốn thì Duy cũng nghe được hết giọng một người đàn ông đang nói chuyện với cô

-      Em không sao đâu, and đi về đi, máy em hết pin, em mượn máy của một người quen để gọi cho anh. Em đang về nhà rồi, anh về đi

-       Thật chứ? Em làm anh lo quá

-        Vâng, thôi nhé, anh về đi!

Đan tắt máy và lặp lại hành động ban nãy để đưa máy cho Duy.

-      Bạn trai cô à?

-      Dạ…  - Duy không thích cô gái cạnh mình nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác như thế , nó thực sự khiến trái tim anh mệt mỏi

-      À không, xin lỗi.

-      Là bạn em ạ, anh ấy đang gọi cho em thì em bị giật máy.

-     Mà sao giờ này cô còn ở đây? – Đan nhắc lại việc bị giật máy khiến Duy không kìm nén được sự tức giận

-     Dạ..

-       Chẳng phải nếu một mình thì phải ở nhà, còn nếu đi với bạn trai thì phải bảo bạn cô đưa về chứ? Cô dũng cảm đến thế sao?

-    Em..em.. – Đan bỗng không dám nói gì thêm khi nhìn thấy gương mặt thay đổi trạng thái sang giận dữ rất nhanh chóng của người đàn ông cạnh mình. Cô đổi chủ đề:

-     Nhà em ở ngõ 456 đê La Thành, anh rẽ phải ở đoạn trên, đi một chút nữa là đến ạ.

 Đan dứt lời thì không khí trong xe cũng trở nên im lặng, Duy không nói gì mà chỉ chăm chú lái xe khiến Đan bỗng nhiên thấy vô cùng lúng túng, cũng may là con ngõ quen thuộc đã hiện ra trước mắt.

-       Em cảm ơn anh nhiều ạ! Em về đây, anh đi đường cẩn thận ạ - Đan tua một hơi rồi vội vàng mở cửa  bước ra. Duy cố găng để không phì cười trước hành động trẻ con ấy của Đan, anh nhìn con ngõ vào nhà cô. “Sâu hun hút thế kia thì về nhà nào?” – nghĩ vậy rồi anh tắt hẳn máy, bước ra xe gần như cùng lúc với Đan.

-       Ơ! Nhà em đây rồi ạ! Em chào anh ạ - Đan lại ngơ ngác

-       Đi vào sâu không?

-       Đi..à..cũng không sâu đâu ạ!

-       Thế thì đi!

-       Sao ạ? – Nói vậy nhưng khi nhìn lên gương mặt nghiêm nghị của Duy thì cô lại bước đi như một cái máy mà không dám phản ứng thêm. Vì không muốn cho nhiều đối tượng biết nhà, rất nhiều lần Đan đã cương quyết chào họ từ đầu ngõ để đi một mình vào nhà, vậy mà hôm nay tinh thần sắt thép ấy của Đan biến đi đâu mất, con ngõ quen thuộc đến từng chỗ lồi lõm nhưng chân cô vẫn bước đi cứ chập choạng, rồi thật phi lý, đôi dày cao gót, cùng với độ dốc của con ngõ và một chút mất bình tình, Đan đã bị khuỵu chân, đến khi mở mắt choàng tỉnh thì cô đã thấy quanh mình ngập tràn hơi ấm và thoang thoảng vị oải hương nam tính, nhưng trong một khoảnh khắc nhanh nhất cô trở về vị trí ban đầu và lại bước vội đi

-       Rất nhiều người than phiền cái ngõ này dốc quá anh ạ

-       Uhm! – Duy ậm ừ, dù trong anh đang có một cảm giác rất khó nói nên lời nhưng vẫn thầm nể phục sự cương nghị trước tình huống ấy của Đan. Duy biết, dù anh chưa bao giờ có ý định là người đàn ông thích được các cô gái săn đón, nhưng nếu cô ca sỹ A hay cô MC B (là những người mà anh thường phải trả lời điện thoại về việc hỏi thăm sức khỏe, công việc của họ sau những events mà anh buộc phải xuất hiện với tư cách là nhà tài trợ chính) mà vô tình ngã như thế kia, chắc họ phải dựa vào anh cho đến khi đòi được anh cõng về mới thôi, nghĩ thế rồi nghĩ đến tình huống mà anh cõng Đan khiến anh không thể buồn cười.

-       Nhà em đây rồi ah, hôm nay em làm phiền anh quá ! – Đan quay lại kịp thấy gương mặt không còn nghiêm nghị của Duy nên trong lòng cũng bớt áy náy.

-       Ok, nghỉ ngơi nhé, mai cô có thể đi muộn một chút cũng được

-       Dạ không ạ! Em không sao đâu ạ! Em chào anh!

-       Chào cô!

Duy giơ tay tạm biệt rồi quay người đi, không hiểu sao anh lại cố gắng đi thật chậm để nghe được tiếng cửa cổng đóng chốt cẩn thận. Điện thoại trong túi rung lên, Duy lôi ra, là Thoa gọi

-       Anh đây!

-       Anh chưa về sao? Bác vừa gọi cho em!

-       Uh, anh đang về rồi

-       Vâng, về anh tắm nước ấm rồi đi ngủ luôn nhé!

-       Uhm, em đi ngủ đi – Duy vừa nói thì có một xe máy phóng qua, tiếng xe trong ngõ vắng càng nghe rõ hơn.

-       Anh đang ở đâu? – Duy nghe rõ được sự thảng thốt trong giọng nói của Thoa

-       Anh đang ở một con ngõ, 10 phút nữa sẽ về đến nhà. Thế nhé!

-       Uhm..vâng…Bye anh!

-       Bye em.

Duy định bước thì bên tai anh lại vẳng lại cuộc nói chuyện qua điện thoại ở ngay gần đó, của người thanh niên vừa phóng xe máy qua anh, chỉ có giọng nam nhưng anh cũng đủ hiểu nhân vật đầu dây bên kia là ai và đang nói gì

-       Ngủ rồi à? Sao còn vừa ngoài đường cơ mà? Em chắc chắn là không sao chứ? Gì cơ? Mai á? Uh, mai online Yahoo kể cho anh nghe nhá! Uh, thôi ngủ đi. Chúc em mơ thấy chàng hoàng tử của mình nhá! Ha ha! Không đúng à? Em chẳng bảo chỉ thấy hoàng tử của em trong mơ thôi à? Nhớ, nếu mơ được thì giữ chặt lấy nhé để anh bớt phải lo cho em! Rồi! nói anh cảm ơn Thảo vì cho anh gọi nhờ vào điện thoại cô ấy muộn thế này nhé!

Duy mở cửa xe bước vào, anh lái xe chầm chậm trở về nhà, không hiểu sao lại thấy  nhẹ nhõm khi nghe chàng trai đó nói những câu cuối cùng trong mẩu đối thoại ngắn ngủi, trong anh vẫn còn vương vấn hương thơm nhẹ nhàng của mái tóc người con gái vừa mới đấy thôi ngã trọn vào vòng tay anh.

11:30pm, tại một căn hộ trên tầng 10 của khu trung cư Trung Hòa- Nhân Chính

Thoa trằn trọc và không thể nhắm mắt được, cô gửi một tin nhắn báo Duy gọi lại cho cô khi anh về đến nhà. Cô vẫn không cắt nghĩa được sao Duy lại đang ở một con ngõ vào đêm khuya như thế. Những ngày này, ngoại trừ việc có một vài hôm Duy đi làm sớm hơn thường lệ, Thoa vẫn thấy Duy bình thường và không có biểu hiện gì khiến cô phải nghi ngờ. Nhưng sao hôm nay anh ấy lại về muộn và ở trong một con ngõ, liệu anh ấy có đưa ai về không? Nghĩ đến Thoa chợt thấy rùng mình, cô ngồi bật dậy vò đầu, chợt điện thoại vang lên:

-       Em nghe đây! Anh về đến nhà rồi à?

-       Uh, anh chuẩn bị đi tắm và làm việc một chút, em ngủ sớm đi!

-       Em thấy nhớ anh!

-       Hì hì

-       Sao anh lại cười?

-       Em nhớ anh bây giờ thì anh cũng không làm được gì rồi! Em không định nói là anh đến chỗ em bây giờ đấy chứ?

-       Sao anh lại ở trong một con ngõ?

-       …

-       A lô!

-       Uhm,..anh đưa một người quen về!

-       Cô ấy lỡ xe à? .

-       Uhm…

-       Vậy thôi, em ngủ đây, anh làm việc một chút rồi ngủ sớm nhé!

-       Ok, bye em! Ngủ ngon!

Thoa bần thần hạ máy, cô hiểu khi Duy đưa ai đó về thì chắc chắn là môt phụ nữ, Thoa cũng muốn hỏi Duy là : Người quen là ai? Em có biết không? Nhưng cô biết nếu hỏi như thế thì những hình ảnh cô xây dựng trong Duy lâu nay sẽ bị sứt mẻ rất nhiều. Vậy nên, dù Duy đã nói thật, dù Thoa nghĩ chắc là một cô chân dài nào đó quá nũng nịu khiến anh phải miễn cưỡng đưa về nhưng cô vẫn cảm thấy thật bất an vì chưa bao giờ Duy quan tâm đến người phụ nữ nào khác như thế ngoài cô kể từ khi họ chính thức yêu nhau.

Chương 3- Những ngày bình yên

Đan thức sự như hòa máu của mình vào dòng máu của ProTechnik, không hiểu từ bao giờ, hoặc là từ khi Duy đưa cô về hoặc là vì khối lượng công việc ngày càng nhiều, khiến cô càng làm việc với sếp nhiều hơn hoặc là khả năng làm việc và giải quyết công việc ngày một bản lĩnh và hiệu quả của Đan mà một cách tự nhiên, Đan, Duy và Hưng như một cá thể cùng xả thân vào một công việc. Đan thấy không còn ngại ngần và gần như phá vỡ khoảng cách khi cô chỉ cần một tiếng gõ cửa, rồi bước ngay vào phòng Duy trao đổi với anh những điều kiện cần bổ sung hay cần bỏ trong hợp đồng với AZ Corp. Duy cũng sẵn sàng lao ra ngay bàn cô, vứt xoẹt hồ sơ trước mặt rồi gằn giọng với cô là bao giờ anh có được bản thỏa thuận góp vốn từ phía Tổng công ty Y vì thời gian quá gấp rồi. Cô lại cẳng thẳng cãi lại anh là cô cần có thời gian để thỏa thuận về định mức chi trả cổ tức trong những năm đầu tiên sao cho có lợi nhất cho Pro, Duy thì không kiên nhẫn như thế, anh ngay lập tức đưa ra yêu cầu: “Trong 2 ngày tới cô bắt buộc phải hoàn thành”, trong khi Thoa còn chưa định thần được, Hưng đã đứng ngay sau: “Ông phải từ từ thì làm mới hiệu quả được chứ? Ngân hàng họ còn chưa giải ngân cơ mà”. Và thế là Hưng đã đỡ ngay cho Thoa một cú tấn công từ sếp :

- Vậy mà ông còn đứng yên à? Ông phải ép nó có kế hoạch rõ ràng chứ?”,

 - Hôm qua tôi trao đổi với chủ tịch hội đồng Quản trị của ngân hàng, hiện tại ngân hàng D sẽ tài trợ nhưng thay vì 70% tín chấp trước đây, họ sẽ cho tín chấp 40%, 30% phải đảm bảo bằng chính khu công nghệ này.

-Mẹ kiếp, vậy lại muốn làm cổ đông nữa à?

- Đúng vậy!

- Đúng cái con khỉ ấy! Đan nói cho ông ấy nghe AZ họ yêu cầu gì!

- AZ không muốn ngân hàng tham gia là cổ đông, Pro có thể huy động vốn của ngân hàng nhưng Pro phải tự đứng ra đảm bảo khoản vay, không liên quan đến khu công nghệ này.

- Ôi! Tôi biết rồi! Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo cái kế hoạch nhuốm màu lật lọng của ngân hàng kia sẽ không thực hiện được, được chưa nào?

Đến giai đoạn này thì Đan biết cô cần phải đứng lên đi lấy cho 2 sếp 2 cốc nước đá lạnh thật to. Khi cô bước đi rồi thì Hưng mới thì thầm:

-       Sao ông dám to tiếng với Đan hả?

-       Này! Ông đừng mụ mẫm đến mức không phân biệt được đâu là nơi làm việc nhé

-       Suỵt! Cô ấy đang đến

-       Hừ!

Vậy là, Hưng uống một cốc nước khi Đan mang đến và cầm cốc còn lại trở về phòng mình sau khi nhìn thấy cô ngơ ngác cầm nó trên tay. Sau khi nghe được mẩu đối thoại của Hưng và Duy về mình, từ hôm đó dù Đan đã đỡ cảm thấy áp lực hơn vì công việc nhiều quá, nhưng cô vẫn tự dặn mình phải giữ khoảng cách với Hưng. Không phải là Đan không thích Hưng nhưng cô biết rõ tình cảm của cô dành cho Hưng không phải là loại tình cảm để Đan dễ dãi cho Hưng phát triển thành một cái gì sâu sắc hơn thế. Cô sẽ rất biết ơn và thân thiết với Hưng hơn nếu anh xem cô như em gái giống như Đức đối với cô vậy.

Công việc vẫn trôi đi mỗi ngày mà nhìn từ bên ngoài không ai có thể đoán được cảm xúc bên trong mỗi con người của Duy, Đan, Hưng. Duy khắt khe đến khắc nghiệt khi Đan không làm xong hoặc làm sai việc nhưng lại cau có khi vô tình (hay giả vờ vô tình) thấy Đan vừa làm việc vừa ngắc ngoải ăn bữa trưa (tất nhiên là bữa trưa của Đan rất đặc biệt vì TGD đã chỉ định phòng hành chính phải chuẩn bị bữa trưa tốt nhất cho ban điều hành trong đó có Đan), khiến sau đó anh ra tối hậu thư với cả Đan và Hưng (anh này rất khôn) là “nếu anh nhìn thấy một trong hai vừa ăn trưa vừa làm thì ngay ngày mai nghỉ việc luôn” (dám không?), nên Đan lại rơi vào tình cảnh vừa ăn, vừa làm nhưng lại cũng vừa rình xem sếp có đi ra hay không. Duy giao cho Đan cả đống công việc nhưng lại yêu cầu phòng hành chính làm thẻ taxi cho cô đúng giờ đón tại nhà là 8a.m và giờ đưa về là 7p.m khiến Hưng rất cảm động vì Duy đã không vùi dập Đan quá sức. Ban đầu Đan thấy rất ngại nhưng về sau Đan thấy tất cả mọi người làm việc trong khu VIP dần dần đều được cấp thẻ taxi như thế thì nghĩ đây là quy chế đãi ngộ mới của công ty. Khu VIP của Pro bao gồm Tổng Giám đốc, trợ lý TGĐ là Đan, Giám đốc tài chính Hưng, Giám đốc HR và 3 phó Giám đốc phụ trách kinh doanh các mảng kinh doanh truyền thống của Pro. Trong khu VIP này thì chỉ có Đan và giám đốc HR là chưa có xe riêng thôi???!!! Đan băn khoăn không biết vì sao Ms Thoa lại không ngồi ở khu vực VIP vì cho dù chị có không phải là bạn gái sếp thì cũng là kế toán trưởng của công ty, vậy nên ,cô định bụng sẽ hỏi Hưng khi có cơ hội. Đan chưa bao giờ được thấy Tổng giám đốc đưa đón Ms Thoa vì họ thường đi làm muộn hơn cô nhưng một vài lần đi làm sớm, dừng lại tám chuyện với mấy em lễ tân hay cũng có lúc Đan hội ngộ một số thành viên văn phòng trong toilet nữ, đề tài về hai sếp lại được bàn tán sôi nổi. Đan được nghe kể TGD thường xuyên đưa Ms Thoa đi làm, buổi chiều lại được xe công ty đưa về, Ms Thoa ít nói nhưng nếu có cô nào ở văn phòng có thái độ không nghiêm túc với sếp thì Ms Thoa sẽ dành cho những cái nhìn cho đến khi hiểu ra vấn đề mới thôi. Rồi Đan lại bị hỏi là đã bị Ms Thoa nhìn lần nào chưa, cô cười rồi tếu táo: “ Sếp bà toàn thấy sếp ông mắng em thôi à”. Quả thực, nghe nói vậy nhưng Đan thấy những gì Ms Thoa dành cho TGD rất nhẹ nhàng, không hề có cảm giác như đồn thổi, trong giờ làm việc,Ms Thoa chỉ lên phòng sếp khi có công việc, còn lại chị thường ghé qua phòng anh trước khi chị về mang theo café và đôi khi có cả những suất bánh còn nóng hổi. Và có không dưới một lần chị đến và chứng kiến Đan đang bị sếp “xạc” tả tơi.

-       Cộc! Cộc ! Cộc !

Đan giật thót mình ngước lên, dù tâm trạng đang lan man một vài chuyện vụn vặt nhưng bắt gặp đối tượng trước mắt cô vội trở về một tác phong làm việc nghiêm túc nhất có thể

-       Đang suy nghĩ gì đấy?

-       Dạ? – Đan ngạc nhiên, sếp  thường xông vào phòng cô với một vấn đề nóng hổi chứ có đâu bao giờ đặt một câu hỏi thế này

-       Đừng có làm như tôi ở hành tinh khác đến thế! Chuẩn bị đi với tôi, chúng ta có buổi họp gấp với ngân hàng, Hưng đang đợi, anh ấy chưa kịp báo cô đâu.

-       Vâng , Đan nhẹ nhàng đứng lên và chuẩn bị tài liệu như chưa hề có sự đột xuất vừa rồi, cô không bíêt người  đứng trước cô đang cố gắng kìm nén một tiếng thở dài, anh xỏ hai tay vào túi quần rồi lặng lẽ ra cửa chờ cô.

Đan bước theo Duy ra khỏi thang máy, bước chân của anh nhanh nhẹn, sải dài khiến Đan cứ chấp chới theo sau. Ngân hang D ở ngay cùng phố với toà nhà trụ sở ProTechnik, cách chừng chưa đến nửa cây số, vậy nên Đan biết chắc sếp sẽ lựa chọn việc đi bộ. Thời tiết đang vào cuối thu, buổi sáng đi làm còn mặc một chiếc váy liền lửng tay mát mẻ, thế mà giờ này ra đường lại thấy se lạnh, Đan ôm lấy ngực, khẽ kêu lên nhẹ nhẹ khi có cơn gió thổi mạnh qua nhưng chân thì vẫn phải líu ríu bước đi.

-       Sao thời tiết này mà vẫn còn ăn mặc mong manh thế hả?

-       Dạ? – Đan lại không thể tránh được sự ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời thật vui vẻ - Tại tối qua em không xem dự báo thời tiết ạ!

-       Mặc vào đi! – Duy cởi complet và đưa cho Đan, anh không muốn thấy Đan lạnh nhưng hơn cả là anh không muốn thấy hình ảnh cô co ro trong chiếc váy ngắn giữa tiết trời se se này, trông cô  đủ xinh đẹp, mỏng manh để khiến không ít kẻ đàn ông phải xao lòng khi liếc nhìn hình ảnh này của cô  trên phố

-       Thôi sắp đến rồi, không cần đâu ạ - Đan xua tay từ chối.

Duy vẫn tiến đến, nhẹ nhàng nhưng đủ cương quyết khoác áo của anh lên vai cô. Trong phút chốc, Đan lại thấy mùi oải hương nam tính vấn vít bên mình, Duy hơi khựng người vì đôi vai nhỏ và gầy dù đã được dấu dưới một lớp vải. Không ai bảo ai, cả hai vội rời nhau với một tâm trạng đủ bối rối để không nói với nhau một câu nào suốt đoạn đường còn lại cho đến khi gặp Hưng đang đợi ở cửa ngân hàng. Và có một điều không thể ngờ, đó là toàn bộ hành động của Duy với Đan đã được thu lại trong tầm mắt của một người phụ nữ đang đứng trên tần 15 nhìn xuống, nếu ai tinh mắt sẽ thấy gương mặt người phụ nữ đã sầm lại, những nét thông minh nhường lại cho một sự toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro