1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu ấy đi trước tôi một khoảng, làn gió xuân bay thoảng qua, đưa hương thơm nhè nhẹ của cậu ấy phủ lấy tâm hồn tôi, mùi hương ấy luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu, chẳng phải vì loại nước hoa đắt tiền nào, chỉ đơn giản nó là hương thơm của cậu ấy. Cậu ấy là mối tình đơn phương đầu tiên, và cũng là người cuối cùng tôi muốn đồng hành suốt cả cuộc đời này.Tôi luôn ấp ủ trong lòng một tình cảm của riêng mình, đã cất giữ suốt 8 năm qua.Tôi cứ giữ mãi tình cảm trong lòng như thế, cũng chẳng mong gì nhiều, tôi chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh và chăm sóc Chaeyoung cho tới khi cậu ấy tìm được người nguyện ý cùng cậu ấy đi đến hết cuộc đời này, nhưng thật ra tôi cũng không mong đợi ngày ấy. Vì lúc đó tôi sẽ chính thức mất đi người mà tôi yêu thương nhất rồi.

  Mùa hoa anh đào năm nay đã tới, tôi không thích hoa anh đào lắm, nhưng Chaeyoung thì lại rất thích, mỗi mùa hoa đến Chaeyoung sẽ kèo nèo và khủng bố tôi đi ngắm cùng cậu ấy cho bằng được, mặc dù không thích, chỉ cần cậu ấy muốn, tôi sẽ đi cùng, nhìn cậu ấy tung tăng dưới tán hoa anh đào, hết chạy chỗ nọ xong chạy lại chỗ kia, tôi như được tiếp thêm năng lượng vậy, Chaeyoung chính là nguồn sống của tôi, không có cậu ấy tôi cũng chẳng biết mình sẽ sống như thế nào nữa. Hoa rất đẹp, nhưng người trước mặt tôi lại càng đẹp hơn. Mùa hoa năm nay cũng như thường lệ, cậu ấy vẫn rủ tôi đi ngắm hoa, năm nay có vẻ lạnh hơn nhiều, tôi nhắc cậu ấy nhớ mặc quần áo nhiều vào một chút, đừng để mình bị bệnh, Chaeyoung liền bĩu môi, líu lo rằng mình đã lớn rồi, đừng xem cậu ấy như con nít nữa, cậu ấy còn nói tôi cứ như một bà cụ non vậy. Tôi chỉ mỉm cười, Chaeyoung đúng là chẳng thay đổi gì so với hồi đại học cả.

8 năm trước....

  Tôi là người trầm lặng, ít nói, vì thế cũng rất ít bạn bè, hồi lúc mới vào trường đại học, với EQ thấp như một cục đá, tôi đứng lớ ngớ ở cổng ký túc xá, chẳng biết làm gì thì thấy một bạn gái nhỏ nhắn, trắng trắng thơm thơm đi về phía mình, cậu ấy cười với tôi, hỏi:
  "Chào cậu, cậu là sinh viên mới phải không? Mình phụ trách chỉ dẫn cho các bạn sinh viên mới, đi theo mình nhé!"
  Tôi chính thức đổ rầm vì nụ cười của cậu ấy, từ đó trong tôi nhen nhóm một ngọn lửa tình cảm với Chaeyoung, suốt những năm tháng đại học tôi luôn lặng lẽ dõi theo cậu ấy, nhưng tôi không dám nói ra, chỉ sợ mình sẽ làm mất luôn tình bạn này. Xung quanh Chaeyoung có rất nhiều bạn bè, cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi, những người đó cũng rất tốt, nhưng tôi thấy Chaeyoung chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với ai cả, tôi cũng có thắc mắc, cậu ấy chỉ nói qua loa rằng chưa muốn yêu đương, tôi cảm thấy vui vì điều đó, các bạn nói tôi ích kỷ thì cũng không sao, vì tôi chỉ muốn cậu ấy là của riêng mình thôi, không muốn chia sẻ với ai cả.

  Chaeyoung có chút tinh nghịch, luôn vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người, cậu ấy như một loại vitamin cười vậy, từ già tới trẻ đều yêu quý, tôi cũng vậy, luôn thích cách mà Chaeyoung cười với tôi, nụ cười ấy luôn làm trái tim tôi xao xuyến và thổn thức.

  Quay lại thực tại, tôi đang chầm chậm bước trên con đường đầy hoa và gió, mơ màng nghĩ về những kí ức kia, cậu ấy đột nhiên dừng lại, quay mặt về phía tôi. Thể trạng của tôi rất tốt, ngày còn đi học tôi hay chơi bóng rổ và tham gia vào các club thể thao của trường, tôi cao hơn Chaeyoung cả một cái đầu.Từ góc này tôi thấy cậu ấy như một chú sóc chuột nhỏ, dễ thương và xinh đẹp, ngay tức khắc tôi chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng và thủ thỉ rằng tôi yêu cậu ấy thôi. Lúc này cả hai đứng rất gần nhau, tim tôi chỉ vì vậy mà đập liên hồi, Chaeyoung hỏi tôi:

 _ "Này Lisa, cậu đang đi cùng mình mà, sau tự dưng lại đi phía sau rồi?"

 _ "À, mình đang suy nghĩ một chút thôi, không có gì đâu"

 _ "Không có gì đâu nữa chứ, bình thường cậu có thế đâu, hmmm, hay là cậu đang yêu rồi đúng không? Đang nhớ tới cô gái nào đúng không?"

_ "Làm gì có đâu, mình không nghĩ tới cậu thì còn... À à mình đang nghĩ xem chiều nay chúng ta sẽ ăn gì thôi mà"

 _ "Hmmmm, hành tung của cậu đáng ngờ lắm đấy nhé, mình mà biết được gì thì sẽ mách bố mẹ và chị của cậu cho xem, hứ!!!"

  Thấy Chaeyoung phản ứng như thế, tôi liền muốn trêu chọc cậu ấy một chút, mới nói:

 _ "Không có gì thật mà, hehe. Thôi giờ cũng chiều rồi, tụi mình đi siêu thị mua chút đồ nhỉ, chiều nay ăn đồ nướng nhé, rủ thêm vài người tới nữa.Tí nữa mua đồ xong mình sẽ mua trà sữa cho cậu, nhưng với một điều kiện..."

  Nhắc tới trà sữa, Chaeyoung liền hớn hở ra mặt:

 _ "Thật á?! Cậu mua trà sữa cho tớ á?! Matcha 50% đường 50% đá nhé?"

  Tôi cố gắng nhịn cười, nói:

 _ Vẫn còn một điều kiện mà, cậu phải xách hết đồ thì tớ mới mua. Ok, cậu đồng ý rồi đấy nhé, chúng ta đi thôi!!!"

  Vừa dứt câu tôi liền nhanh chân chuồn trước, Chaeyoung vẫn còn đang đứng suy nghĩ, mất mấy giây sau cậu ấy mới hoàn hồn, ở phía sau ý ới gọi theo tôi:

_ "Này cậu chơi ăn giaaaaaan, tớ đã đồng ý đâu chứ, nèeeeeeeeee Lalisa Manoban, cậu đứng lại cho tôiiii!!!"


#Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro