Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15h30p.m ở phòng 505

Reng...reng...reng...reng...reng...

Tiếng chuông báo thức điện thoại cứ vang lên không ngừng và dường như chủ nhân của nó không muốn thức dậy nên để mặc nó reo đến mức người ở cùng phòng phải bật dậy và gắt gỏng.

"Dậy tắt chuông đi cậu không thấy đang làm phiền người khác à"

Chủ nhân của chiếc điện thoại ấy vẫn không động đậy như thể đang trêu tức người bạn cùng phòng của mình.

"Nếu cậu không dậy tắt chuông điện thoại thì đừng trách tôi mang  ném đi"

"Ây ây đừng mà có ném điện thoại của tôi, tôi dậy tắt là được chứ gì"

Người bị làm phiền chỉ "Hừ" một tiếng rồi vào nhà tắm để mặc người ngồi trên giường kia đang cười nắc nẻ ""Mặt anh ta lúc tức lên trông thật buồn cười sau này có cơ hội phải chọc anh ta tiếp mới được mà giờ mình cũng phải nhanh chóng chuẩn bị thôi sắp đến giờ tập trung rồi""

Vừa cười vừa mở vali Shinne chọn cho mình một bộ đồ theo phong cách năng động thường ngày với màu đen là màu chủ đạo, cậu đang thay đồ thì người trong phòng tắm bước ra nhưng tiếng nhạc từ điện thoại cậu quá lớn nên át đi tiếng bước chân.

"Á á á tên biến thái nhà anh, anh là ma hay sao mà đi không phát ra tiếng động luôn vậy"

"Cậu vừa thay đồ vừa bật nhạc lớn như vậy thì sao nghe được tiếng bước chân của tôi với lại tôi không phải là tên biến thái"

"Anh là tên biến thái, anh đã nhìn thấy gì của tôi rồi"

"Cậu đoán xem" - Kenta nhếch mép cười trả lời

"Á á á bà ngoại ơi Shin bị mất đời trai rồi làm sao con có bạn gái, có vợ, có người cùng con chăm sóc bà đây. Bà ơi bà ơi"

"Cậu có thôi đi không hả tôi có làm gì cậu đâu"

"Anh chính là tên biến thái, tên biến thái thích nhìn trộm cơ thể người khác"

Dường như sức chịu đựng của Kenta đã gần lên tới đỉnh điểm, cậu đẩy người nói cậu là tên biến thái vào tường dùng đôi mắt lạnh như băng cùng với giọng nói tức giận gằn lên từng chữ một. 

"T.Ô.I N.Ó.I L.Ạ.I L.Ầ.N C.U.Ố.I C.Ù.N.G T.Ô.I K.H.Ô.N.G P.H.Ả.I L.À T.Ê.N B.I.Ế.N T.H.Á.I"

Thình thịch...thình thịch

Tiếng nhịp tim đang đập nhưng không biết là của ai trước mắt chỉ có cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau và chàng trai Shinne có chút run sợ trước ánh mắt lạnh như băng của Kenta cậu trả lời bằng giọng điệu đứt quãng.

"Anh...anh...tên...biến...thái"

Đấm mạnh tay vào tường Kenta trợn mắt lên nhìn Shinne.

"NẾU CẬU CÒN GỌI TÔI NHƯ VẬY MỘT LẦN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH, TÔI NHẤT ĐỊNH LÀM CẬU PHẢI HỐI HẬN"

Kenta mang tâm trạng tức giận ra khỏi phòng để lại Shinne vẫn còn đang thất thần với khuôn mặt trắng bệch.

Reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên và Shinne dường như không để tâm đến cậu vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau sự việc vừa nãy.

Reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, lần này Shinne đã ổn hơn lúc trước nên cậu tới giường lấy điện thoại của mình.

"Alo"

"Cậu đang ở đâu vậy Shinne, sắp đến giờ tập trung rồi đó"

Hít thở thật sâu rồi trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất Shinne không muốn bạn của mình phát hiện ra cậu đang hoảng sợ.

"Mình đang ở trong thang máy rồi nè gần tới nơi rồi"

"Ờ vậy cậu xuống đi mình đợi cậu ở dưới"

Tắt điện thoại bỏ vào trong túi Shinne điều chỉnh lại cảm xúc và biểu hiện khuôn mặt cậu đi từ từ ra thang máy để đi xuống dưới, cửa thang máy vừa mở thì Ita đã đứng ngay đó.

"Hey Shinne nhanh lên nào thầy chuẩn bị điểm danh rồi"

"Ừ đi thôi"

"Cậu có làm sao không vậy, nghe giọng cậu có vẻ không ổn"

Giật mình trước câu hỏi của Ita nhưng Shinne nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

"Mình không sao chắc tại ngồi xe lâu nên hơi chóng mặt tí thôi, xíu nữa là hết à"

"Ừ cậu không sao là tốt rồi, nhanh ra chỗ tập trung thôi"

Ngoài mặt thì Shinne tỏ ra rất ổn nhưng trong lòng cậu nỗi sợ hãi Kenta đang chồng chất làm cậu rất khó thở, cậu cũng thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng dù gì cũng là con trai với nhau cho dù có thấy cũng là chuyện bình thường không đến mức cậu phải nói Kenta là tên biến thái.

Cứ mang suy nghĩ ấy trong đầu Shinne dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh mãi khi Mika đập vào vai cậu thì cậu mới giật mình.

"Sao vậy Mika?"

"Mình thì không sao người có sao là cậu kìa, làm gì mà cứ như người mất hồn vậy hả?"

"Mình có sao đâu"

"Không sao mà nhìn cậu giống như để hồn trôi lạc lên thiên đường vậy á, có cần gì thì cứ nói mình Mika này sẵn sàng nghe cậu nói và cho cậu lời khuyên tốt nhất"

"Cảm ơn cậu nhiều Mika mình không sao đâu"

"Vậy thì tốt rồi lo mà tập trung tinh thần đi tụi mình sắp phải chơi team building rồi đấy"

"Yên tâm đi bà cô của tôi ơi, tôi nhất định sẽ không làm mất mặt đội chúng ta đâu"

"Haha cháu trai biết điều như vậy bà đây rất vui mừng"

"Cháu là cháu trai ngoan của bà mà, hahaha"

"Thôi không đùa nữa nhanh ra bãi biển thôi team building sắp bắt đầu rồi đó"

"Ừ nhanh đi thôi"

Nhờ sự quan tâm của Mika và Ita tâm trạng sợ hãi của Shinne đã vơi đi được phần nào cậu nhanh chóng ra bãi biển để chơi cùng các bạn của mình và cậu cũng suy nghĩ đến việc sẽ xin lỗi Kenta, liệu lời xin lỗi ấy sẽ thành công hay không và cả hai người họ sẽ bước sang trang mới chứ?.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro