Chương 5: Đêm trăng thanh gió mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đó chính là.......ĐƯỜNG LĂNG. Dương Hàn lập tức dõi mắt tìm kiếm mái tóc nổi bật kia. À! Thấy rồi. Cô đang ghi đơn cho khách ở bàn bên kia. Dáng đi khá bình thường nhưng Dương Hàn nhận ra. Cô đang khập khễnh. Dương Hàn nhíu chặt mày, đau lòng nhìn Đường Lăng. Cậu biết với tính tình của cô. Có lẽ sẽ không rời đi bây giờ. Đành chờ đến khi cô tan làm thôi.

     Qua một lúc sau, Hộ Thập cùng mọi người đã dọn xong. Xách balo định về thì thấy Dương Hàn vẫn còn ngồi thừ ở đó. Cậu lớn tiếng gọi:" Dương Hàn! Về thôi". Dương Hàn hét to lại:" Các cậu về trước đi. Tôi có việc". Hộ Thập gật đầu, vẫy tay chào Dương Hàn rồi đi về. Dương Hàn hết nhìn Hộ Thập lại nhìn đồng hồ, đã gần 10g00 rồi. Sao Đường Lăng còn chưa tan làm.

     Bỗng thấy bóng dáng Đường Lăng đi đến bãi giữ xe. Cậu lâp tức chạy theo. Đường Lăng lục túi tìm chìa khóa. Định dắt xe ra thì có người kéo tay cô lại dắt đi. Cô dùng lực hất văng tay người đó ra thì cậu ta chụp tay cô lại. Đường Lăng khó chịu lên tiếng :" Này, cậu làm quái gì đấy!!".

     Dương Hàn nắm chặt lấy tay Đường Lăng :" Đi theo tôi, tôi không làm gì cậu đâu". Đường Lăng im lặng mặc Dương Hàn kéo đi. Đến một cái ghế đá bên cạnh quán nhậu. Dương Hàn đặt Đường Lăng ngồi xuống, dặn dò cô:" Cậu ngồi yên ở đây, tôi quay lại ngay. Cậu đừng đi đâu đó". Đường Lăng nhún vai, nhìn Dương Hàn đang đi vào 1 tiệm thuốc ven đường. Cậu ta định làm gì nhỉ?.

Khoảng 5 phút sau, cậu quay lại với 1 túi thuốc trên tay. Ngồi xỗm xuống trước mặt Đường Lăng, đưa tay chuẩn bị vén quần cô lên. Đường Lăng giật nảy người :"Này, làm gì vậy?". Dương Hàn khó chịu:" Tôi xử lí vết thương giúp cậu. Có làm gì cậu đâu mà cáu thế". " Quen rồi" Đường Lăng ngoảnh mặt đi đồng thời hạ chân xuống dần. Dương Hàn bỗng nhìn Đường Lăng cười cười, thầm nghĩ " cái con bé này cũng ngoan ngoãn phết".

Dương Hàn cẩn thận thoa thuốc khử trùng cho Đường Lăng. Có mấy lần cô đau đến mức hít sâu vài cái. Biết sao được, đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc người khác mà. Sau khi khử trùng dán băng xong xuôi. Dương Hàn ngồi lên cạnh Đường Lăng, khẽ cất tiếng nói :" Tôi là Dương Hàn, lớp 12-2 . Hân hạnh được làm quen với cậu". Đường Lăng cười cười :" Tôi biết". Dương Hàn cười ngại.

"Cảm ơn" Đường Lăng bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Dương Hàn gật đầu:" Không có gì, nếu tôi không làm thì về nhà cậu cũng làm thôi". Đường Lăng cất tiếng :" Không có". Dương Hàn bỗng ngẩn người ra:" Hả?". Đường Lăng lại cất tiếng nói :" Nếu cậu không xử lí giúp tôi, tôi sẽ để cho nó tự lành lại".

Dương Hàn xoay qua nhìn cô:" Vậy những lúc trước khi cậu bị thương thì thế nào?". Đường Lăng hít một hơi thật nhẹ nhàng, mắt nhìm bầu trời đêm trả lời cậu:" Tôi để nó tự lành thôi. Còn có những lúc Lộ Dương Dương làm giúp tôi". Dương Hàn đau lòng nhìn cô. Cô bé này thật không biết tự chăm sóc bản thân. Cậu cất tiếng nói dịu dàng :" Sau này tôi sẽ xử lí chúng giúp cậu".

Đường Lăng ngẩn người quay đầu :" Hả?". Dương Hàn cười nhẹ:" Con gái để lại sẹo sẽ không đẹp". Đường Lăng gật đầu:" Cảm ơn cậu". Cả hai đều im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. Bỗng Đường Lăng lên tiếng :" Hàn". Dương Hàn ngẩn người:" Tôi đây". Đường Lăng cất giọng nhẹ nhàng :" Không có gì". Cậu gật nhẹ đầu " ừm".

Một lúc sau cô lại cất tiếng nói khẽ :" Hàn". Dương Hàn nhìn cô dịu dàng:" Tôi đây". Đường Lăng xoay qua nhìn cậu:" Tôi muốn ngủ". Dương Hàn lập tức gãi đầu:" Ngại quá, tôi đưa cậu về". Đường Lăng lắc đầu:" Không cần, cậu về trước đi. Tôi ngủ ở đây". Dương Hàn kinh ngạc:" Cậu không về nhà sao?". Đường Lăng lắc đầu:" Nếu cậu không giữ tôi lại trễ thế này thì tôi đã về nhà của Lộ Dương Dương ngủ rồi. Bây giờ tôi không còn nơi để về".

Dương Hàn đau lòng nhìn Đường Lăng:" Vậy cậu về nhà tôi ngủ đi. Không sao đâu". Đường Lăng lắc đầu:" Tôi ngủ ở đây thôi". Dương Hàn kiên quyết:" Vậy tôi ở lại với cậu" Đường Lăng hơi bất ngờ rồi cũng đồng ý. Dương Hàn ngồi xuống đầu băng ghế, để cho Đường Lăng nằm trong lòng cậu. Cô nhắm mắt ngủ nhẹ nhàng. Dương Hàn ngẩn người nhìn dáng vẻ của Đường Lăng. Nhanh vậy đã ngủ mất rồi. Cậu cũng chống tay lên thành ghế nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Đường Lăng đã thức dậy lúc 5g00. Ngẩn người nhìn Dương Hàn. Thầm nghĩ cậu ta tốt thật. Cô nhanh chóng đổi vị trí với Dương Hàn. Nhấc người cậu nằm lên ghế còn cô thì ngồi ở vị trí của cậu. Đầu Dương Hàn nằm trong lòng Đường Lăng. Cô nhắm mắt nghĩ ngơi một lúc.

Khoảng nữa tiếng sau, Dương Hàn tỉnh dậy. Khẽ cựa mình, thì phát hiện cậu đang nằm lên cái gì đó êm êm. Còn có mùi thơm nữa chứ. Mở mắt ra thì kinh ngạc. Cậu đang nằm trong lòng Đường Lăng. Cảm thấy bản thân đột nhiên vui mừng. Nhìn đồng hồ trên tay. Còn lâu mới đi học Cậu phải tận dụng một chút chứ.

Nhắm mắt lại, tham lam hít thở mùi hương của Đường Lăng. Cậu ước gì giây phút này ngừng lại.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutịnh