Chương 13: Gặp nhau trên thiên đàng (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên và Jennifer rời khỏi. Cô y tá đẩy xe thuốc đến cho Văn thì phát hiện cậu nằm bất động dưới đất. Vội nhấn cái nút màu đỏ trên tường, cô cuống cuồng đỡ cậu lên giường bệnh. Bác sĩ chạy tới, ông khám một lúc thì bảo: "Bị sốc nặng dẫn đến tâm lí suy sụp, khả năng tỉnh dậy sẽ bị trầm cảm, nếu phải chịu thêm một cú sốc nào nữa sẽ phát điên đấy." Ông bảo cô y tá liên lạc với người nhà bệnh nhân rồi đi mất. Cô lấy điện thoại của cậu, danh bạ chỉ có một số: 0903555555 (Thiên❤) Cô gọi nhưng chả có ai trả lời. Cô bèn nhắn tin: "Tôi là y tá bệnh viện TV01, hiện tại chủ nhân của số đt này.......(liệt kê tình trạng hiện tại). "... Thiên sửng sốt, cứ ngỡ rằng cậu giả vờ, ai ngờ đâu là bị sốc quá nặng. Thiên bối rối, cậu không còn ai là người thân thiết, anh thì đã có con với Jennifer rồi, phải mau chóng cử hành hôn lễ.

~~~~~Ngày hôm sau~~~~~

Jennifer chưa hề biết tình trạng của Văn, cô ả lẻn vào phòng sau khi y tá ra ngoài rồi bắt đầu kể: "Chào cậu, cậu biết không, tháng sau có ngày lành đấy, tôi và Thiên sẽ tổ chức hôn lễ, địa điểm tại bãi biển L, cậu muốn đến không? Haha, trận đấu này cậu thua rồi, thua một cách thảm hại."
Văn giọng khản đặc cố gắng lên tiếng: "Cô, Thiên không có yêu cô, anh ấy chỉ yêu mình tôi, vì cô giở trò nên mới có được anh ấy, cô là thứ gái điếm, hồ li tinh!"-nói rồi Văn đứng dậy tát cô gái trước mặt một cái rất mạnh, mặt ả ta in rõ dấu tay.Thiên bước vào phòng, anh chỉ nhìn thấy cái bạt tai chứ không hề nghe bất cứ thứ gì họ nói trước đó. Nhìn thấy trên bàn có cái mề gà đựng cháo, anh quát: "Văn, Jennifer đem cháo đến cho em mà em đối xử với cô ấy như vậy à!"
Văn mắt đỏ khè, chực khóc: "Cháo đấy là cô y tá thấy tôi tội nghiệp mới đem cho, là vì anh rất ít khi đến, anh có biết ngày nào cô ta cũng đến đây kể cho tôi nghe về những cuộc hẹn hò giữa anh và cô ta, anh có biết không? Tôi bị tai nạn còn anh thì ngang nhiên lên giường với cô ta! Hôm đó cô ta xúc phạm tôi, dùng lời lẽ mất nết nói tôi, phải đó, nếu anh không xông vào, tôi đã sớm giết cô ta! Còn có con, sắp đám cưới, bãi biển cơ à, lãng mạn nhỉ. Thôi, hai người cứ ở bên nhau đi, tạm biệt. Thiên, tôi dùng cả mạng sống của mình để yêu anh, và cũng dùng chính nó để hận anh."-Văn cầm con dao gọt trái cây trên bàn cứa cổ tay tự sát. Y tá bước vào kiểm tra cậu thì thấy được mớ hỗn độn, và bệnh nhân của mình đang chảy máu, cô gọi bác sĩ, ai nhìn cũng lắc đầu ngán ngẩm, phen này, cậu ra đi thật rồi,...Hai mắt Thiên bỗng tối lại, sau đó cả người mềm nhũn, đè cả thân mình lên cô gái bên cạnh. Cô gái bối rối nhìn chàng trai rồi kêu bác sĩ. Thiên bỗng chốc tỉnh dậy, cầm lấy con dao gọt trái cây của cậu, nói: "Văn, chờ tôi với, lên trời rồi anh nguyện mãi bên em..."-anh cũng ra đi như Văn. Jennifer cố ngăn những giọt lệ nhoà, ôm lấy Thiên khóc nức nở. Là tại cô, tất cả là tại cô, cô biết dù cho có làm gì cũng không thể khiến Thiên yêu mình mà vẫn cố chấp, bây giờ, anh đã không còn...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro