Chương 9: Đưa nhau đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lên phòng. Thiên bảo: "Dọn đồ đi." Cả hai thu dọn hết đồ đạc. Văn hỏi: "Mình đi đâu..." Thiên không đáp, nhét hết đồ của hai người vào vali rồi kéo đi xuống nhà.
Ba Thiên quát: "Mày đi đâu con chó?"
Thiên không đáp, một tay kéo vali một tay cầm tay Văn rồi ra xe, lệnh cho tài xế lái đi.

-----20 phút sau-----

Văn bảo: "Mình...đến sân bay làm gì vậy anh?
Thiên:"Đi Pháp!"

Hai người lên khoang VIP ngồi. Văn thích thú nhìn quanh: "Oa, đẹp quá, em chưa bao giờ được đi máy bay, không ngờ đẹp tới vậy.
Thiên nhoẻn miệng cười: "Tên ngốc, đây là khoang VIP, tất nhiên là đẹp rồi.

-----Sau khi đến sân bay H-----

Hai người bước xuống. Từ đâu một người phụ nữ yêu kiều chạy đến. Cô ấy có làn da trắng nõn nà, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ gọn, bầu ngực lại khủng. Cô đi đến đâu đàn ông chảy nước dãi đến đấy. Người phụ nữ này vữa xinh đẹp lại vừa rất giàu thì phải, trên người toàn là đồ hiệu và trang sức đắt tiền. Cô gái nọ chạy đến trước mặt hai người, ôm chầm lấy Thiên.
Cô gái lên tiếng: "Anh, em nhớ anh quá! Đi đâu vậy anh yêu?"
Cô gái quay qua chỗ Văn, yêu kiều hỏi: Anh, ai vậy? Chào, tôi là Jennifer, cô gái của Thiên.

Văn sững người. Bỗng chốc cậu lại nghĩ tới cái viễn cảnh sau:
Văn bước tới một bước, tay vung lên tát vào má của Jennifer rồi còn chêm thêm vào: "Đáng lắm còn đ*! Muốn cướp bồ chuỵ hả con?" "Bốp!" - thêm một cú trời giáng. Rồi hai người khoác tay nhau rời khỏi...

Nhưng sự thật thì:
Thiên: Jen, sao qua Pháp vậy?
Jennifer yêu kiều: Em được mời đóng phim ấy mà...
Thiên: Ừm...
Jennifer: Anh yêu, ai vậy?
Văn: Tôi là bồ của Thiên.
Jennifer: Anh...thế này là sao? Cậu à, đừng có đùa, tôi và cậu ấy đã đính hôn, không lẽ nào...
Văn sững sốt, chạy đi mất. Khi chạy, cậu không còn biết gì nữa, không biết chạy đi đâu, cậu cứ chạy mãi...Một giọt, hai giọt,... những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra làm nhoè mắt cậu... Tại sao vậy chứ ông trời, cho tôi mọi thứ rồi giờ lại muốn cướp lại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro