Hiori | Sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm mai, một làn sương se sẽ, chầm chậm quấn lấy cậu và đưa vào cõi phù hoa không đường về.

Giấc mộng sớm mai của Hiori You, là Mayu Hidary, người con gái mang danh kỳ tích.

Nơi nào có chị, nơi đó chính là kì tích, Mayu tuyệt vời tới mức Hiori gần như không nhận ra đó là cô bé năm xưa thường mè nheo đòi em cõng đến tiệm ăn vạt, cùng ngóng chờ những cây kem mát lạnh trong mùa hạ chói chang.

Với Mayu, Hiori vẫn là Hiori thôi, vẫn hiểu chuyện và thấu đáo đến thế, nụ cười dường như lại có chút nhạt nhòa, ưu phiền nơi đáy mắt càng tăng vẻ phong tình của You hơn. Chà, những mười năm, quả nhiên ai rồi cũng lớn, đến cậu bé mít ướt chạy mười bước còn không nổi năm xưa đã thành cầu thủ bóng đá tài giỏi rồi đấy.

"Lớn rồi nhỉ?" Mayu ngước đầu lên, em nhấm nháp miếng kẹo bông gòn ngon lành, cây kẹo to xù như đám mây chớp mắt tan trên đầu lưỡi, để lại dư vị ngọt lịm mê người.

"Thì mười năm rồi mà, nhỏ mấy cũng phải lớn chứ chị." Hiori cười xòa, cậu bận ngắm nhìn người con gái trong bộ Chufurisode đẹp tuyệt mà cũng chướng mắt kia. Bởi lẽ ý nghĩa của Furisode chính là người con gái độc thân.

"Mà sao nay chị mặc Furisode thế?" Hiori nghiêng đầu hỏi, sợ chỉ mặc Furisode thôi sẽ khiến chị ấy lạnh, cậu cởi chiếc áo gió của mình ra khoác lên người Mayu. 

Hiori đúng là lớn thật rồi, tuy nhìn vẫn nhỏ nhắn so với các cầu thủ khác, nhưng lượng cơ bắp và sự rắn chắc trên cơ thể em quả thật không thể đùa, lại còn biết chăm sóc cho con gái nữa. Kéo kéo lại chiếc áo gió của You trên người, em khẽ lầm bầm.

Người nào được You lấy, hẳn phải may mắn lắm...

"Do bà chị muốn nhìn chị mặc lại kimono ấy mà, nhưng mấy bộ kia thì phiền với khó mặc quá nên chị lấy Furisode luôn cho tiện." Vẫn là vị ngọt xua tan mọi nỗi buồn.

"Chị này." Bỗng Hiori dừng lại, cậu chả hiểu mình làm sao nữa, cứ ngập ngừng không thôi, muốn chị ấy đi theo kì tích, lại muốn chị ấy ở lại cạnh mình.

Cậu quả thật rất ích kỷ mà... Nếu bây giờ nói ra, e rằng tình chị em mười năm sẽ vỡ ngay lập tức.

"Sao thế? You." Trời tối, gió thanh mát, cây lá xào xạc, người tấp nập trong chiếc đền gần đó, ánh sáng lung linh như tô điểm màn đêm mùa hè.

Chị nghiêng người, gương mặt thanh tú mơ hồ hỏi, mái tóc đen tuyền mượt mà được búi sang một bên, những cây trâm và đôi bông tai càng khiến chị lộng lẫy hơn bất cứ ai hết. Chị luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt Hiori You.

"Em... Em muốn nói là... Nếu em nói thích chị, chị sẽ chấp nhận chứ?" Vốn lúc đầu còn cuối gằm mặt xuống hỏi, nhưng đến cuối câu lại cười, một nụ cười buồn man mác, không mãnh liệt hay tỏa sáng được như khi đạt được chiến thắng hay điều em mong muốn.

Em ghét nụ cười này của You.

"Đừng cười như thế." Cây bông gòn đã được em ăn xong từ đời nào, Mayu chầm chậm tiến tới.

Hiori nhắm chặt mắt, quả nhiên, một người hoàn hảo tuyệt vời như chị, sao có thể chấp nhận nó chứ? Giờ thì hay rồi, cả tình chị em suốt mười năm cũng sẽ mất đi, và nó sẽ chẳng thể lấy cớ gì gặp chị được nữa.

Chụt. Tiếng hôn vang lên trên vầng trán cậu, nhẹ nhàng lướt qua lại mơ màng trước đôi mắt trong veo ấy.

Chụt. Nụ hôn thứ hai rơi xuống chóp mũi, như một lời cầu chúc lặng lẽ.

Chụt. Nụ hôn thứ ba nơi cách môi hai người, vị ngọt lịm của bông gòn vẫn còn đọng lại trong miệng chị, và vô tình Hiori cũng thấy ngọt theo.

Hiori ngơ ngác, cậu chẳng biết gì nữa, cứ như chết máy vậy: "...Chị, làm gì vậy?.."

Chị cũng thích em...? Tức là, cậu vẫn được gặp chị?

Nghĩ tới đây, mặt You sáng bừng lên như chẳng còn nỗi sầu lo gì vậy, dù hồi nãy còn căng thẳng và buồn ra mặt.

"Đừng cười như thế nữa, chị không thích đâu."

"Cứ nhớ, chỉ cần You vẫn là You, thì có bao lâu chị vẫn sẽ yêu You. À, là yêu, không phải thích nhé, vì nếu là thích, chị sợ sẽ có ngày You bỏ chị mất."

"Chị vẫn sẽ bên em mà, You. Mai này có bao buổi sương sớm, ta vẫn sẽ cùng nhau vượt qua, hứa với chị đi, You."

Người trong mộng bấy lâu đồng ý làm Hiori vẫn chưa tỉnh táo lại được, nhưng nghe giọng nói ấy, cậu biết chị đang rất tha thiết chờ mong, thậm chí là nơm nớp lo sợ, nỗi buồn trong đôi mắt trong veo ấy là cả biển trời mênh mông.

Ôi chao, cậu đã làm gì thế này, biến người thương lo âu và buồn bã như một gã tồi sao?

"Vâng..." Giang tay ôm lấy cơ thể mềm mại của chị, thật nhỏ bé, Hiori nghĩ vậy.

Và rồi bao buổi sớm mai, chị vẫn sẽ đưa em đến ngày mới.


----

Chẳng hiểu sao cứ viết A Du là chỉ có thể viết chị lớn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro