Kaiser | Gã tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Haila Von Rie, Kaiser luôn là gã tồi bậc nhất.

"Gã tồi." Rie phụng phịu, rúc trong góc phòng mà lẩm bẩm chửi gã bồ em. Hai bàn tay nhỏ bé cứ giày vò chiếc váy trắng tinh mà gã đã khổ công giặt giũ sau khi bị em làm rơi nguyên cốc cà phê đen vào váy.

"Ừ, tao tồi." Kaiser quá quen rồi, cứ đến một ngày nào đó trong năm, con nhỏ này sẽ gọi bồ nó là gã tồi vì lý do gì không biết, nên cứ nhận mình tồi rồi chiều theo mọi yêu cầu là nó sẽ hết dỗi ngay thôi.

"Gã tồi, đưa tao cái máy chơi game ngay." Rie bỗng quay mặt qua, gằn giọng kêu khi gã đang chơi game.

"Đéo." Tất nhiên là gã không đưa rồi.

"Cặc, cút. Bố mày đếu yêu nữa." Rồi lại lủi vào trong phòng của nhỏ và kể lể với lũ bạn nối khố đến tận tối ngay đây.

Đến tối, em lại mặc cái quần cộc, áo phông giữa trời lạnh dù da gà nổi lên rõ mồn một, hét toáng lên khi thấy gã trong bếp.

"Gã tồi, nấu tao đĩa mì."

"Mày bình thường lại rồi tao nấu."

"Có nấu không thì bảo?"

"Nấu. . ." Vẫn là nấu, không nấu sẽ ăn đấm, chỉ có đứa ngu hay thích bị hành hạ mới muốn ăn đấm.

"Gã tồi, lại đây." Rie ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ xíu xiu của em kêu gã đến, vẻ mặt kênh kiệu như bề trên, thấy ớn.

"Gì nữa đây, trời ạ." Kaiser phiền phức nói một câu, nhưng thực tế thì một chút cũng chẳng phiền. Trái lại, gã còn mong em sai nhiều vào để hết dỗi nhanh nhanh cho gã còn được nhấm nháp một chút buổi tối.

"Cúi mặt xuống coi gã tồi cao kều."

"Đồ lùn." Nói chứ Kaiser vẫn cúi mặt xuống bằng với con lùn này.

Chụt. Một tiếng kêu thật to, thật rõ nơi hình xăm ngay cổ của hắn, Kaiser cảm nhận rõ ràng khuôn miệng nhỏ nhắn đó mấp máy, nước miếng còn vương nơi đầu lưỡi, tai nhỏ đỏ lựng lên.

"Tao đói rồi, dẫn tao đi ăn đi." Rie hơi ngượng, em xoay mặt đi chỗ khác, lớn tiếng nói hòng át đi sự xấu hổ của bản thân.

"Lợn hay gì mà ăn lắm thế?" Kaiser phì cười, con lợn nhà hắn đổi tính như cái chong chóng vậy.

Muốn đụ nát cái bản mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro