1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yếu bóng vía .

Trong thời đại đầy tân tiến, không ngừng phát triển này, biết bao nhiêu điều ly kì được các nhà khoa học khám phá và không ngừng tìm tòi. Tất cả đều có được một lời giải thích đáng lý vốn có của chúng khi tạo ra hoặc tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống thực của con người. Nhưng vẫn có một thứ cho đến nay không thể giải mã theo hướng khoa học, những người tin sẽ phải dè chừng, e sợ. Ngược lại những ai không tin thì chẳng quan tâm xem thứ đó như lời đồn bịa đặt . Đó là vong hồn người đã khuất, hoặc có thể gọi với cái tên khác đáng sợ hơn là maquy. Một thế giới tâm linh đầy mơ hồ và bí ẩn.

Những ai có thể nhìn thấy họ thường là người có căn . Điều này thì tôi không rõ bởi bên ngoài thường nói " Người có căn tu sẽ rất dễ thấy được maquy. "
Bên cạnh đó những người yếu bóng vía cũng rất dễ gặp maquy bởi các vong hồn sẽ chủ động mà trêu phá mình . Nếu bạn bị một vong hồn nào đấy ,có thể là nam cũng có thể là nữ muốn bắt bạn xuống dưới, làm vợ / chồng thì đây lại là duyên âm. Về phần này thì do bạn hợp tuổi, hợp phần âm hoặc kiếp trước gì đấy thì mới xảy ra. Đây là những gì tôi biết sau gần 7 năm tôi bị đeo bám bởi những thứ không mấy thân thiện này. Cho đến hiện tại tôi vẫn đang bị vướng vào một duyên âm 2 năm trời chưa thể gỡ bỏ.

Chuyện bắt đầu từ cuối năm 2017 , còn hai tháng rưỡi nữa là sẽ tới tết 2018 . Tôi vừa nghĩ học cách đó vài tuần. Năm ấy hình như tôi chỉ 14 tuổi, kinh tế ở quê khó khăn, ba mẹ cũng chỉ làm nông bình thường. Nhà còn 2 em trai khó lòng mà lo cho tất .

Trước đó ,ngày mà tôi quyết định lên thành thị , tôi đi học về gặp được người anh họ từ Sài Gòn đến chơi . Anh bảo về dịp này cần người vô làm tết cho ảnh. Đúng thời điểm quá rồi, lúc ấy suy nghĩ làm gì thấu đáo, tuổi nổi loạn mà, muốn nghĩ học lâu rồi vì mê chơi các thứ, đã thế còn biết chơi net. Tôi khi ấy rất ghét thầy dạy toán. Máaa, ổng dê không chịu được ạ.

Quê tôi ở Ninh Thuận,xã huyện tôi đang sống gồm có 3 dân tộc , Dân tộc kinh, chăm và raglai. Lên cấp 2 trường trung học được chia ra 2 thành phần , kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt. Bọn ctrai người Chăm nó tệ thật sự đánh đập, sàm sỡ, làm đủ trò bẩn thiểu ( phun nước bọt vào người, dán kẹo singum lên tóc, đập nát một con chuột, thằn lằn ném vào người,..... ) , phá hoại tài sản của các bạn 2 dân tộc còn lại.

Vì là trường học nằm gần làng của người Chăm, cho nên tôi và những người bạn khác sau khi ra về thường bị các anh chị lớn người Chăm, chặn đánh tập thể. Đã thế con đường về làng cũng rất xa, chạy không lại tụi nó luôn . Vừa dí nó lại cầm roi quật vào người. Đến cả thầy cô cũng không quản được. Nói chung điều kiện học tập rất tệ. Đây cũng phần lý do tôi muốn nghĩ học từ lâu.

Sau khi đi cùng anh họ . Tôi đã rất hào hứng khi đặt chân lên đất Sài Gòn. Xe cộ tấp nập, nhà nhà san sát nhau và cao tầng , thích cực cái gì cũng lạ mắt với một đứa quê lúa như tôi  ;3 .
Đến quận Tân Bình, tôi khá sốc khi anh họ có cả công ty riêng, tôi được vợ của anh ấy cũng là chị dâu của tôi sắp xếp cho công việc tính hóa đơn của khách. Vì tôi lúc ấy có phần nhỏ con nên sợ không làm được việc nặng . Mà tính bill hàng, sổ sách cũng áp lực cực. Sai thì mình chịu trách nhiệm nên cũng rén.

Trong hai tháng làm ở đây, mỗi khi chuẩn bị vào giấc ngủ tôi lại bị trêu. À, nhà của anh chị gồm 5 tầng,mỗi tầng 2 phòng . Tôi được sắp xếp ngủ ở tầng 2 cùng một cô giúp việc. Tầng 2 , 1 phòng dùng làm phòng bếp , phòng đối diện là phòng ngủ của anh chị dâu . Cô giúp việc tên là Hạnh ( tên giả thôi, lâu quá rồi nên cũng không nhớ tên cô ấy nữa, đặt để tiện xưng hô) . Cô Hạnh ở Miền Tây được người khác giới thiệu vào đây làm, cô năm nay ấy cũng đã 43 rồi. Cô hơi mập, dáng người lùn khi ngủ đôi lúc lại chiếm chỗ của tôi nhưng mà không sao tôi chịu được đỡ hơn là lên tầng khác ngủ một mình.

Nhưng mà cô Hạnh đôi khi lại vào trong phòng chị dâu tôi ngủ vì phải dỗ dành con trai mới sinh mấy tháng của chị dâu . Hai anh chị bận làm việc gần 1h mới lên phòng. Và rồi khi tôi ngủ một mình thì những hiện tượng đáng sợ kéo đến. Tôi không dám tắt đèn khi ngủ vì sợ vaiz cả linh hồn, phòng bếp có một ban công,ngoài ban công có một chiếc ghế gỗ quay ra đường. Đến tối đèn đường bên ngoài, lại hắt ánh sáng cam lóa vào trong theo khung cửa ban công và cả cửa sổ. Cửa sổ thì ngay trên đầu nằm của tôi.

Tôi mới ngày đầu vào làm thì được nghỉ 10h tối. Vậy mà càng về sau tôi được giao nhiều việc hơn, thời gian nghỉ cũng trễ hơn 12h khuya. Vừa đặt lưng xuống chiếc đệm, tôi liền nghe thấy tiếng em bé khóc oa oa rất to. Nó cứ vang vãng xung quanh tôi. Tôi đôi khi cũng lại gần phòng anh chị kiểm tra phải bé con kia khóc không, nhưng nó không hề khóc. Đầu óc nhảy số cũng kinh, tôi nghĩ ngay đến những thứ đáng sợ xung quanh mà mình không thấy được.
Chui vào chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ . Hoặc là tôi nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn rửa chén . Tiếng gõ cửa ngoài ban công, tiếng gõ chén .

Tôi lúc ấy còn suy nghĩ ngu ngơ lắm. Chắc do nằm không đúng phong thủy nên vậy cơ. Mà dù có đổi cỡ nào đi nữa, mọi thứ vẫn được lập lại. Ở giữa bếp có một chiếc võng, tôi lại thử ngủ võng xem có đỡ bị trêu hơn không. Tối hôm ấy, một ông anh làm chung có mua thùng mì tôm chưa khui để trên đầu võng . Trời ơi, nằm võng nó khó ngủ vaiz luôn. Đã vậy đêm ấy có tiếng ai cầm đũa gõ vào thùng mì tôm như đòi ăn vậy. Tôi sợ đến phát khóc, cơ mà cũng mệt nên ngủ lúc nào chẳng hay. Hết hai tháng làm việc, tôi về quê ăn tết có kể lại những chuyện này cho mẹ. Mẹ tôi cũng thử nói chuyện với anh họ về các hiện tượng tôi gặp phải. Và anh ấy cũng thừa nhận một chuyện. Nghe từ chủ cũ ngôi nhà kể lại, trước khi ngôi nhà được xây lên từng có một cô gái ch3t ở đây.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro