into

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi Quế Ngọc Hải
Tôi là một cậu con trai ngang bướng nhưng tôi lại có một gia định khá hạnh phúc

Nhưng một ngày nọ ba mẹ tôi cãi nhau lớn sao đó là ra tòa
Tôi chọn theo Mẹ tôi

Một ngày nọ mẹ tôi dắt về một ông chú

Mẹ: sau này đây là ba con ,mau chào ba đi
Anh : ko bao h đây ko phải ba con *anh tặng cho ông ta một cái nhìn sắt lẹm *
Mẹ: Hải ko đc hổn

Dù tôi có phản đối đi chăng nữa bà ấy vẫn cưới ông ta và sinh ra một cậu con trai

Năm nay tôi đc 14 còn thằng nhóc đó được 12 tuổi
Trông cậu ra cũng chẳng khác gì mấy năm trc với hai má Phúng Phính đôi môi đỏ mộng màu hoa đào nhạt hai hàng lông mi cong vút làn gia trắng tinh hai má ửng hồng mấy thằng bạn tôi lại mê nó như thuốc phiện nào là bảo nó ngây thơ bảo nó dễ thương ......v.v còn đối với tôi nó là một cục nợ đáng ghét tôi ko thể ưa nổi nó huống chi là mê nó

Bao nhiêu năm nó sống trong niềm hạnh phúc chăm sóc của mẹ còn tôi thì sống trong sự lạnh nhạt lâu lâu còn bị chửi khi nó bị thương tôi thật sự ghét nó ....nó tưởng cái niềm hạnh phúc này đc sao  .......Không chính tôi sẽ là người phá hoại nó

mẹ: Hải con trông em cho cẩn thận mẹ đi chợ tý về em có sao mẹ sẽ trị tội con
Tôi chỉ gật đầu một cái cho bả yên tâm mà đi

tòn: anh hai ~

Lại vang lên cái chất giọng tôi ko ưa đó

Gì!! * tôi liết nó như muốn ăn tươi nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro