càng thêm tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau bao nỗ lực của Vương Di Nhân, cuối cùng Thư Hân cũng chịu ra gặp mặt Thái Từ Khôn. Cậu hẹn cô ở tầng 3 của dãy lớp 10, ngay nơi mà họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Vì hồi hộp nên cô quyết định sẽ đến sớm hơn để chuẩn bị tâm lý. Ngu Thư Hân chậm rãi bước đến nơi hẹn, bước chân từ từ đầy lo lắng, trong lòng thấp thỏm suy nghĩ về điều mà cậu ấy sắp nói với cô. Sẽ là là gì đây? Liệu rằng đó chỉ là sự hiểu lầm không và giờ đây cậu ấy muốn giải thích với cô sao?

  Cứ thế, cuối cùng cô cũng đã đến nơi. Nhưng bỗng như một tiếng " toang " phát ra từ trái tim cô. Giờ đây trái tim cô không còn là sự rạn nứt do trái tim nữa, mà giờ đây nó đã vỡ hoàn toàn. Sự tổn thương càng ngày càng thêm sâu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lúc này? Cứ ngỡ bản thân sẽ nhận được lời giải thích rõ ràng và cứ nghĩ mình đã hiểu lầm cậu. Nhưng không, thì ra cậu ấy muốn hẹn cô ra là cho cô biết rõ thân phận của cô là gì. Khung cảnh trước mắt cô là hình ảnh Thái Từ Khôn và một cô gái khác đang tình tứ, thân mật với nhau. Tại sao cậu lại muốn cô nhìn thấy cảnh này?

  - Sao anh lại muốn nói dối chị ta? Anh không thấy chị ta phiền thật à_ cô gái đó õng ẹo lên tiếng.

  - Đương nhiên phiền rồi, nhưng vì chị ta nên cô bạn thân của chị ta cũng giận Thừa Thừa, nên anh đành phải ra mặt giúp thôi. Sao em ghen à_ Thái Từ Khôn cười gian manh đáp lại.

  Nghe rõ từng lời của họ nói, thì trái tim của cô dường như chẳng còn biết cảm giác gì nữa ngoài đâu vô cùng ra. Lúc này mặt cô đỏ lên, cô muốn khóc thật to nhưng cô không cho phép cô khóc, vì cô không muốn yếu đuối trước mặt cậu ấy.

  - Thì ra là như vậy à? Thái Từ Khôn tôi không ngờ cậu lại là một diễn viên xuất sắc đấy?_ cô lên tiếng đầy khinh bỉ.

  - Sao..  Sao chị đến sớm thế? À mà thôi chị thấy rồi thì tôi không cần diễn nữa. Đúng vậy như chị thấy đấy._ cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời lại cô đầy sự huênh hoang.

  " Bóp "
  Vừa dứt câu, bỗng nhiên từ đâu có cú đấm bay tới đấm thẳng vào mặt cậu. Đó chính là cứ đấm của Vương Tử Dị, cậu ta đã đi theo cô từ nãy giơg nên đã chứng kiến được mọi chuyện nên đã tiến lên cho cậu một bài học.

  Ngu Thư Hân ngạc nhiên, thấy thế liền tiến tới kéo cậu ta lại_ thôi đi Tử Dị, chúng ta đi thôi.

  - Thái Từ Khôn, coi như tôi đã nhìn rõ được bộ mặt vậy._ cô nghiến răng giận dữ trả lời rồi quay lưng bước đi.

  Đi khuất khỏi tầm nhìn của cậu thì con người yếu đuối của cô cũng đã trở lại. Hai hàng nước mắt của cô lại một lần nữa tuôn xuống. Cô khụy gối, chân không còn sức lức nữa đi.

  - Thư Hân, cậu không sao chứ? Để tớ cõng cậu nhé_ Vương Tử Dị tỏ vẻ ân cần chu đáo.

  - Không sao, tớ tự đi được_ cô yếu ớt trả lời.

  Đi tới lầu 1 thì thấy đám người Vương Di Nhân và Phạm Thừa Thừa đang đứng đợi. Nhìn thấy cô khóc, ai nấy đều ngạc nhiên, không phải vô đi nói chuyện với Thái Từ Khôn sao? Sao giờ lại thành ra như thế? Thế là cả đám ùa lại hỏi chuyện cô.

  - Thư Hân, cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra thế?_ Di Nhân khó hiểu rối rít hỏi cô.

  Cô chỉ lắc đầu không trả lời.

  - Chẳng phải tại tên Thái Từ Khôn đó sao?_ Vương Tử Dị không vui trả lời.

  - Cái gì? Cậu ta làm sao?_ Di Nhân thắc mắc_ không phải hẹn ra giải thích sao, mà giờ lại thành ra như thế này.

  - Đấy cậu tự nhìn đi_ đúng lúc Thái Từ Khôn và cô gái đó vừa bước xuống và đi ngang họ khiến ai nấy đều sốc.

  - Xin lỗi Thừa Thừa tớ không giúp cậu được rồi!_ Thái Từ Khôn quăng lại một câu rồi đi luôn.

  - Phạm Thừa Thừa,  chuyện này là thế nào đây? Vương Di Nhân giận dữ quay sang chất vấn Thừa Thừa.

  - Em không biết, sự việc không phải như thế này. Giờ cả em cũng không hiểu cậu ấy nữa rồi._ Thừa Thừa bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

  - Thôi đi, Thư Hân có vẻ không được khỏe, tớ đưa cậu ấy về trước nhé!_ Vương Tử Dị nhắc nhở và muốn đưa cô về nhà.

  - Không cần đâu, nhà Thư Hân tớ quen thuộc hơn đỡ tớ đưa về được rồi, không cần làm phiền lớp trưởng đâu._ Chu Tinh Kiệt đứng nhìn nãy giờ lên tiếng ngăn cản.

  - Nhưng tớ không yên tâm, với lại ai chả biết cậu..._ Cậu ta có ý móc méo Chu Tinh Kiệt.

  - Cậu không cần lo, vì tôi nghĩ tôi an toàn hơn cậu. Với lại cũng có Di Nhân và Tiểu Đường đi với tớ cậu đủ yên tâm chưa???

  Nói rồi Chu Tinh Kiệt kéo Thư Hân ra khỏi người Vương Tử Dị rồi lướt qua  cậu ra đưa cô đi về nhà.

  Sau một hồi cuối cùng cũng đã tới nhà cô.

  - Tinh Kiệt cậu đưa Tiểu Đường về trước đi, tối nay tớ sẽ ở lại với cậu ấy._ vì Di Nhân thường qua nhà cô ngủ để cùng trò chuyện tâm sự nên hôm nay cũng không ngoại lệ.

  - Ừm được rồi, bái bai.

  Thế là Chu Tinh Kiệt đã chạy xe rời đi và Vương Di Nhân thì đưa cô vào nhà.

  - Chu Tinh Kiệt, cậu không định nói sự thật cho Thư Hân biết à_ vừa rời khỏi nhà Thư Hân thì Triệu Tiểu Đường ngồi phía sau lên tiếng hỏi.

  - Tớ đã hứa với cậu ta rồi, giờ cậu bảo tớ làm sao đây?_ cậu trả lời đầy sự bất lực.

  - Nhưng tớ thấy tội Thư Hân quá à.

  - Tớ biết, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Mà cậu cũng không được nói đấy.

  - Ờ, biết rồi.

  - Biết thì tốt, mà cậu có muốn giúp tớ một chuyện không?

  - Chuyện gì?

  - Cậu đoán xem.

  Rốt cuộc có bí mật gì đằng sau câu chuyện này. Chu Tinh Kiệt và Triệu Tiểu Đường đang giúp ai che giấu bí mật gì đây? Khi nào thì Ngu Thư Hân mới tìm được hạnh phúc đây?

*** Chap mới có rồi đây hihiii. Xin lỗi vì sự chậm trễ.

  Ban đầu định viết ngọt nhưng mình thích viết ngược nên hổng có ngọt được hihiii. Mọi người vào ủng hộ đi nào😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro