TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin anh dám không_Cậu đi lại chỗ anh,hai tay ôm cổ anh phía dưới thì ngồi hẳng lên chân anh giọng cậu nhẹ nhàng nói ngay tai anh khiến anh run rẩy vài cái

Anh biết đấy trong miệng thì có lưỡi đúng không???
Nên tốt nhất là lưỡi nên nói đúng thời điểm chứ đừng ngu ngốc mà Sủa bậy nhé
Cậu nói thầm vào tai anh 

Nào...tôi nghĩ chuyện này tốt nhất là không nên nói nữa mà nhỉ. Nếu không RẦM. Aiyoo thiệt có lỗi quá tách trà nát tan rồi a_Nó nở nụ cười ác quỷ

Cốc..cốc

Các cháu có sao không_Quản gia Lee gõ cửa khẩn trương nói

Không ạ,chỉ là cháu làm rơi tách trà thôi ạ...bác đừng lo chút xíu nữa sẽ có người đón_Cậu trở lại với giọng bình thường nói cùng lúc ấy đứng dậy xoay người nhìn cánh của

Ừm..thế ta đi nhe_Quản gia quay đi

Ha...đừng sợ. Chúng tôi sẽ không làm gì đâu mà. Có khi các người có thể đầu quân cho chúng tôi sau này thì sao_Nó nghiêng đâu qua một biên tay gõ lên thành ghế cùng với nụ cười lạnh

Nhưng mà các người sợ gì chứ??? Các người cũng là kẻ giống chúng tôi thôi mà. Một kẻ MÁU LẠNH nên bớt giả tạo đi_Cậu nhướng mày

C..cậu sao cậu biết_Jin há hốc mồm nhìn cậu và nó xong lại nhìn Taehyung với YoonGi

Đừng nhìn tao,tao cũng mới biết_2 anh đồng thanh nói

Mày nghĩ chúng tao tin???
End các anh trừ 2 anh nhướng mày

Không tin thì thôi
End 2 anh nhún vai

Các người nghĩ ngơi đi. Đi thôi,chúng ta có việc rồi_Cậu nhìn điện thoại đồng thời quay lưng bước ra ngoài

Đợi em với_Nó nhanh chóng ngồi dậy

Ở căn phòng lúc này khi 2 cậu vừa bước ra khỏi cửa ánh mắt điều chỉa vào 2 người Taehyung và YoonGi....có lẽ sự tin tưởng đang nhạt dừng chăng????

Tụi mày nhìn tụi tao làm gì_YoonGi nhướng mày

Tao cần câu trả lời_Hoseok lạnh lùng nói

Câu trả lời cái con mẹ gì???? Tụi bây nghĩ tao biết à_YoonGi cười khẩy

Tao nghĩ nên Dạy lại cho tụi bây cách SUY NGHĨ rồi_Taehyung nhìn các anh mà tức giận

T..tao_All run rẩy

Tụi bây không TIN TƯỞNG tụi tao sao_YoonGi lập tức phun ra hàn khí lạnh cùng với ánh mắt khát máu

Có vẻ sự TIN TƯỞNG sẽ biến mất đấy_Taehyung cười ranh mãnh

Xin lỗi....t..tụi tao_All không dám nhìn người đối diện

Hừ...tốt nhất là đừng để tao nghe lại những gì về chuyện hồi nãy_YoonGi đứng dạy nhìn một lượt

Đi_Taehyunh đi lên phòng

Mốt khi nói chuyện với tao nhớ suy nghĩ kỉ. MIỆNG không có MẮT nhưng SÚNG thì có TAY MẮT để bắn đấy....RẦM_YoonGi liệc lạnh tay bỏ vào túi quần đi ra ngoài kèm theo cánh cửa bị đóng mạnh đến sắp gãy

///////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro