Part 5: em đã cố giấu bí mật lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giấc mơ của tôi, có cả một khu vườn hoa anh đào, gió đung đưa thổi cánh hoa bay phấp phới trong gió. Thật dễ chịu làm sao.. ở bên đó hình như có bóng ai thấp thoáng dưới bóng cây..
Một dáng hình thân quen lắm.. mái tóc màu đen mượt ống ánh, làn da trắng tinh đó.. là thân thể của tôi.. nhưng ở bên trong là tâm hồn của một người khác.. một người tôi rất yêu thương..
"Sachi.. lại đây với em.."
Nếu như đây là giấc mơ, thì mình muốn sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy..
"Em đang làm gì ở đây.. mà ở đây là đâu thế em"
"Chị không nhớ gì à, chúng ta bị tai nạn và thân thể chúng ta đang hôn mê bất tỉnh.. có lẽ vì thế mà ta được đối diện với nhau như thế này"
"A nhớ ra rồi.. đều do mình lơ mơ ngoài đường không chịu để ý xung quanh, tất cả là do mình.. mình làm ba mẹ và em gái mình phải lo lắng.. mình thật có lỗi với mọi người.."
"Thôi lo lắng đi chị.. theo như em biết thì chúng ta đã qua cơn nguy kịch rồi.. nhưng vẫn còn đang hôn mê, sớm muộn cũng tỉnh lại".
"Hanabi này.. chị có một đề nghị mong em đồng ý"
"Chị nói đi.. dù sao chị với em cũng chưa ra ngoài được.. trò chuyện một lát cũng không sao.."
"Giết chị đi.. nếu như em giết chị trong lúc này.. khi tỉnh lại thì chỉ có phần linh hồn của em còn sống, chị sẽ tan biến.. chị muốn em của mình được hạnh phúc.. không muốn ở lại làm cản trở tự do của em.."
"Vậy ra chị muốn bỏ rơi em sao.."
"Không có chị không có.. chị chỉ muốn một mình em chiếm lấy thân sác này thôi.. nếu như có chị sẽ rất bất tiện.. bởi vì.."
"Bởi vì .. ?"
"Bởi vì chị yêu em.. nên hạnh phúc của em cũng là niềm vui của chị.. mong em đón nhận nó như một món quà vô giá của chị giành cả mạng sống này cho em.. được chứ"
"Chị yêu em gái mình.. không thấy vô lý sao.. loạn luân.. yêu người đồng giới.. thậm chí tệ nhất là yêu một người không thể chạm vào không thể nói chuyện trực tiếp.. giống như một ngừoi không hề tồn tại trên thế giới này vậy.."
"Chị không biết chị không hiểu được đâu, chị không thông minh không tài giỏi được như em.. nên chị không biết phải nói sao cả.. chị chỉ biết là chị rất yêu em thôi.. không có lý do nào cả"
"Vậy chị yêu tôi mà muốn tôi sống vui vẻ khi mất người chị gái duy nhất trong đời đúng không?"
"Chị không có.."
"Vậy giờ chị muốn tôi sống hạnh phúc bên người tôi yêu nhất đúng không?" *Bổ tới ôm chầm lấy tôi*
"Đây là người tôi yêu nhất.. đây là thứ quý giá nhất cuộc đời tôi và là thứ có thể làm tôi hạnh phúc.. thật ra lúc nakomi vào nhà lần đầu đã tự ý xem nhật ký của chị rồi.. nếu như để người ngoài biết được hai chị em yêu nhau họ sẽ nghĩ sao về gia đình này.."
"Vậy là.. em cố che giấu cảm xúc của mình và lập ra một cảm xúc giả tạo khác, chỉ để bảo vệ chị khỏi miệng đời.. bảo vệ gia đình mình khỏi tai tiếng thôi sao và câu nói em yêu nakomi cũng là giả tạo à"
"Ừm.. nói yêu nakomi là để che lấp đi tình cảm thực sự của tôi dành cho chị"
"Vậy tại sao bây giờ em lại nói ra.. em không muốn người đời nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ đúng không, tại sao em lại nói ra.. thà cứ che giấu đến khi chị chết đi.. em sống bên nakomi là được mà".
Em ấy đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.. và đưa tôi một mãnh giấy..
"Mặc kệ người ngoài nói gì.. mình cứ làm điều mình muốn.. là được rồi"
Thân thể em ấy bỗng nhiên tan biến dần dần.. lên bầu trời đầy mây..
"Em.. tại sao.. em.. ..tại sao chứ nói chị nghe đi... chị không hiểu gì hết"
"Này chị.. tới ôm em đi, thật ra em muốn ôm chị lâu lắm rồi" em ấy mĩm cười đưa tay dang ra..
"Ừmm.." tôi cố gắng mĩm cười chạy tới ôm chầm lấy cả người em ấy..
Đến khi em ấy hoàn toàn biến mất trước mặt tôi.. thì tôi không thể đếm được bao nhiêu giọt nước mắt rơi ngay sau đó.

Mấy ngày sau, tôi tỉnh dậy.. trước mặt tôi là ba mẹ đang ôm chặt lấy tôi vỡ oà lên khóc.. ngồi ở gần đó là nakomi người bạn thân nhất của tôi.. và cũng kể từ đó.. "em ấy" đã không còn xuất hiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro