Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào dịp hè năm 2024, tôi cùng mẹ tới chùa Hà cầu duyên cho cậu tôi nhưng tôi cũng muốn cầu duyên cho bản thân mình nên đã tách lẻ tự đi mua mâm lễ để dâng lên. Thứ lỗi bởi tôi độc thân được mười lăm năm rồi, cũng muốn thử cảm giác tình yêu đôi lứa cho bằng bạn bằng bè.

Sau khi làm xong hết mọi thứ, tôi đi ra ngoài sân hít thở khí trời, mọi thứ nơi đây bình yên đến lạ. Nhưng hôm nay vắng nhỉ, chỉ có vài ba người đến, dẫu hôm nay là cuối tuần.

Trời Hà Nội vào hè rất nóng bức khiến tôi không khỏi thở dài ngao ngán.

"Đứng ngoài này không khéo lại say nắng đấy".

Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi bất giác quay đầu lại. Đập vào mắt tôi là một mĩ nam cao khoảng chừng mét tám, gương mặt anh tuấn ấy không khỏi khiến tôi đứng hình trong giây lát.

Miệng tôi lắp bắp trả lời:

"Tôi...hít thở khí trời".

Cậu chàng kia nghe vậy liền bật cười, tiến lại gần phía tôi: "Cô cũng thật kì lạ, mà...cô có nhớ ra mình để quên thứ gì không?".

Quên? Tôi mà lại quên gì được cơ chứ, điện thoại, ví tiền đều ở đây cả mà.

"Không, ý anh là sao?".

Cậu ta nghe vậy liền cười mỉm một cách đầy ẩn ý.

"Không có gì, rồi cô sẽ biết thôi. Tặng cô chiếc kẹp tóc này".

Tôi xoè hai tay nhận lấy chiếc kẹp, tôi cũng khá e ngại khi nhận đồ từ người lạ, nhỡ đâu họ bỏ bùa tôi...nhưng thôi, anh ấy đẹp trai thì mọi thứ khác bỏ qua hết.

"Tuệ Lam, đi thôi con".

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi liền tạm biệt anh rồi chạy lon ton về phía mẹ của mình.

"Hẹn gặp lại, Tuệ Lam".

Dọc theo con đường trên phố, tôi cứ cầm chiếc kẹp nghịch qua nghịch lại, trong lòng cứ có cảm giác lâng lâng kì lạ. Mãi nhìn chiếc kẹp trong tay, tôi không để ý rằng bản thân đã đi ra phía lòng đường và một chiếc xe taxi đang lao thẳng về phía tôi.

"TUỆ LAM".

*Đùng*.

Mọi thứ xảy ra chỉ trong chốc lát, cơ thể tôi đau đến mức tôi không thể thở nổi, mắt tôi cũng dần mờ đi...và nhắm lại. Tôi đã không còn nhận thức và cảm giác gì về môi trường xung quanh mình.
___________
"Chúng bây mau lại đây".

"Chuyện gì thế? Lính Tây à?".

"Điên à, có lính Tây nào đêm hôm dám bén mảng lại gần căn cứ quân địch không?".

"Chứ gì?".

"Là con gái, nhưng sao lại đến gần căn cứ của ta nhỉ? Lẽ nào là gián điệp?".

"Vậy giờ sao, nên đưa vào y tế không?".

"Mày hỏi cấp trên thử".

"Họ bảo sẽ gọi người đưa vào phòng giam".

Một lát sau, có một nhóm người đem theo cáng  khiêng tôi vào bên trong phòng giam.

Tôi dần dần mở mắt sau cơn hôn mê, cơ thể tôi đau nhứt. Đảo mắt một vòng, tôi phát hiện nơi đây không phải bệnh viện, tay chân tôi bị còng khiến tôi không di chuyển được. Hàng loạt suy nghĩ kéo đến trong đầu tôi, tôi nghĩ rằng mình bị bắt cóc mất rồi.

Nỗi sợ dâng lên khiến đầu óc tôi hoảng loạn, đôi mắt tôi trực trào nước mắt. Bỗng lúc này, một người đàn ông bước vào, gương mặt uy nghiêm cùng bộ quân phục. Tôi có chút cảnh giác lùi lại.

Anh ta cất tiếng: "Cô là ai?".

Tôi cứng họng không nói được gì vì khá hoảng loạn.

Anh ta kiên nhẫn hỏi lại: "Cô là ai? Thành thật trả lời sẽ được khoan hồng".

Tôi khó hiểu nhìn anh, trả lời: "Khoan hồng? Đợi chút nào, anh là bộ đội?".

"Đúng, tôi không có nhiều thời gian đâu. Mau trả lời, cô là ai, ai sai cô đến đây?".

"Khoan đã hình như có hiểu lầm, tôi là Tuệ Lam. Tôi không biết vì sao mình lại ở đây và chẳng ai sai tôi đến, tôi cũng không phải gián điệp".

Anh nhìn tôi với vẻ suy tư, trầm ngâm một lúc lâu, anh nói tiếp: "Biết nơi này là ở đâu không?".

"Dạ không ạ".

Không khí im lặng đến đáng sợ lại một lần nữa vang lên.

"Tạm thời cô ở đây, ngày mai chúng tôi sẽ đưa cô lên phòng y tế".

Trời tối mịt, tôi không nhìn rõ mặt anh nhưng  giọng nói ấy cứ làm tôi cảm thấy bản thân đã nghe ở đâu rồi..cảm giác rất quen.

Tối đó tôi không ngủ được, tôi cứ nằm nghĩ mãi vì sao mình lại ở đây. Tại sao lại bị bắt giam chỉ vì tới gần căn cứ quân đội, cứ như đang trong thời kì chiến tranh đâu đâu cũng phải cảnh giác...nhưng cũng có lí ấy chứ. Nhỡ đâu tôi đã...xuyên không. Nhưng điều quan trọng khiến tôi không ngủ được đó là mọi thứ xung quanh tôi đều tối mịt, và tôi sợ ma.

Tôi chỉ bắt đầu ngủ được khi trời tờ mờ sáng và chỉ cách đó một tiếng sau. Giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thức tôi dậy.

"Này dậy đi, đừng ngủ nữa".

Tôi nhăn nhó, híp mắt nhìn người đàn ông uy nghiêm đứng trước mặt mình. Cứ ngỡ mình đang mơ, tôi khó chịu trả lời: "Điên à, mặt trời chưa mọc đã kêu dậy, làm như đang đi làm dâu không bằng. Phiền quá để tôi ngủ coi!".

Anh ta nghe vậy liền đơ hết cả người, những đồng chí ở sau thấy vậy cũng chỉ cười khúc khích.

Nghe tiếng cười, cô vội bật dậy, lấy chăn chùm khắp đầu.

"Xin lỗi, tối qua tôi ngủ không được nên có chút nóng giận, mong anh bỏ qua...".

Anh hắng giọng vài cái bảo: "Không sao, nếu cô đã dậy rồi thì ta tới phòng y tế thôi".

Lúc này tôi mới bỏ chiếc khăn ra khỏi đầu, chầm chậm ngẩn mặt nhìn anh. Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi gương mặt của anh giống hệt cậu trai tôi đã gặp ở chùa. Nhưng trông anh có vẻ lớn tuổi hơn cậu ấy.

"Chúng ta đi được chưa?".

Tôi bối rối nhìn anh, giọng lắp bắp: "Tôi...tôi chưa vệ sinh cá nhân nữa..".

"Thôi được, cho cô mười phút. Đồng chí Mai, đồng chí Thanh, đồng chí Phương đi theo dám sát cô ấy".

Như nhớ ra điều gì đó, tôi vội vàng lên tiếng: "Cặp của tôi đâu?".

"Đây, chúng tôi đã kiểm tra và không thấy gì khả nghi".

Điện thoại tôi đã bị sập nguồn, chắc vì thế nên họ mới bảo không có gì khả nghi, chắc vậy rồi..

Ba nữ đồng chí dẫn tôi đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi tôi lấy cây son trong cặp đánh lên cho đôi môi thêm hồng hào.

Hết mười phút, anh ta đã nhờ người gọi tôi vào khiến tôi phải chạy thục mạng.

"Hết mười phút, mau đi thôi".

Đến phòng y tế, tôi được bác sĩ kiểm tra hết tất thảy. Sau khi xong, anh đuổi hết mọi người ra ngoài, tra khảo tôi.

"Tên, tuổi?".

"Anh hỏi tôi?".

"Chứ còn ai vào đây nữa?".

"Vô duyên thật. Tôi tên Tuệ Lam, Nguyễn Vũ Tuệ Lam, hôm nay vừa tròn mười lăm tuổi thưa đồng chí".

"Mười lăm tuổi mà miệng mồm kinh nhỉ? À chuyện của cô cấp trên đã có thông báo. Vẫn chưa xác định được danh tính của cô nên tạm thời cô sẽ bị giám sát bởi tôi, có ý kiến gì không?".

"Okay, được. Có ý kiến cũng chẳng được".

Anh khó hiểu nhìn tôi:
"Okay?".

"Nói vu vơ thôi nhưng anh cho tôi hỏi hiện tại....là năm mấy nhỉ? Có lẽ tôi bị mất trí nhớ rồi".

"Năm 1968".

Tôi liền hoảng hốt, bật dậy khỏi giường: "CÁI GÌ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro