Yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta ... chia tay đi" - tiếng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác đau đớn khôn cùng

"Liệt à, đùa vậy không vui đâu!" - đôi mắt mở to đầy bất ngờ, giọng cậu run nhẹ lên

"Bạch Hiền mình không đùa, mình không còn yêu cậu nữa, nên, chia tay đi"

"Không ... còn yêu tớ nữa ư? Là ... cậu đã yêu người khác rồi ư? Vậy nên cậu mới chia tay tớ?" - giọng cậu run lên, từ cổ họng phát ra từng tiếng nấc, đôi mắt to dần có nước chảy ra, chiếc mũi nhỏ xinh cũng bắt đầu đỏ lên

"Phải " - tông giọng kiên định được phát ra, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nghe ra được có chút run rẩy cùng thương xót trong đó

"Là ai? ... Tôi hỏi cậu đó là ai? Người đó hơn gì tôi, hả cậu nói đi, nói đi. Xán Liệt ... chúng ta từ nhỏ đã bên nhau ... cũng đã yêu nhau hơn 10 năm rồi.  Là 10 năm, 10 năm cậu biết không? Hả? 10 năm trôi qua với cậu là gì mà bây giờ lại nói hai từ "chia tay" nhẹ nhàng đến thế hả? Là gì? Cậu nói đi, là gì?" - cậu gào lên đến mức thấy được cả gân cổ, mà hốc mắt chỉ ngày càng đỏ hơn, gương mặt cũng ngày càng lắm lem hơn

" ... Bạch Hiền à" - tay anh đưa ra như muốn ôm cậu vào lòng, nhưng ... không kịp nữa rồi...

"Phác Xán Liệt, anh muốn chia tay chứ gì, được, chia tay thì chia tay, tạm biệt anh" - giọng nói cậu nhẹ nhàng mà kiên định vang lên.

Cậu quay đi, bóng lưng cao gầy toát lên vẻ cô đơn của cậu làm cho người ta nhìn vào có chút xót xa.

Tay anh trơ trọi giữa không trung, bất lực buông xuống. Khuôn mặt rõ sự đau thương, ánh mắt chua xót nhìn bóng lưng cậu:"Xinh lỗi Hiền, mình lỡ  làm cậu khóc mất rồi, xin lỗi cậu"

2 ngày sau

"Reng reng reng" - một dòng số lạ hiện lên trên điện thoại cậu

"Alo, ai vậy?" - cậu bắt máy, nghi hoặc cất tiếng hỏi

"Alo, anh là Bạch Hiền đúng chứ?" - giọng một người con trai lạ vang lên

"Đúng vậy"

"Xán Liệt ... Xán Liệt ... anh âý ... chắc khó mà qua khỏi được, anh mau đến bệnh viện Thành Phố gặp anh âý lần cuối đi, tôi chờ anh dưới cổng bệnh viện "

"Tút tút  tút túttttt"

Cậu trai đó cúp máy, tiếng "Tút  tút " từ điện thoại vang lên bao trùm cả bầu không khí im lặng, bao trùm luôn cả nổi hoang mang cùng cảm giác sợ hãi trong cậu.

Cậu tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện, người con trai vừa nói chuyện điện thoại lúc nãy với cậu, thấy cậu tới chỉ lẳng lặng đưa cậu một lá thư rồi nói:

"Xán Liệt viết cho anh đó, đọc hết đi rồi vào, không biết đường đi thì hỏi lễ tân, tôi đi trước, chào anh"

Cậu thất thần, vậy là ... Xán Liệt ... đi ... đi rồi sao? Cậu vội mở lá thư ra, trong thư viết:

" Bạch Hiền, CÁ THÁNG TƯ VUI VẺ, ha ha ha, chắc cậu không nghĩ đây là trò đùa đâu nhỉ? Ha ha ha, tớ biết mà.  Tớ chờ cậu ở quán trà sữa gần bệnh viện.
                                              Yêu cậu,
                                        Phác Xán Liệt "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro