tớ và cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu ấy học cùng nhau đã được 3 năm, nhưng đến giờ tôi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu ấy là gì.

Nhà tớ và nhà cậu ấy rất gần nhau, cách vài bước chân, tớ chỉ mới biết cách đây vài tháng, tớ thấy bản thân đặc biệt lắm. Lúc đó tớ nghĩ chỉ muốn làm bạn của cậu ấy, muốn bước vào cuộc đời của cậu, và không gì nữa cả. Cậu ấy với tớ như hai phương trời xa lạ. Cậu ấy rất trẻ con, hay nghịch ngợm lắm lại còn phá nhưng bù lại cậu ấy rất thông minh, điều này khiến tớ càng quý cậu ấy hơn. Điều tớ thích nhất ở cậu ấy là cậu biết cách đáp trả, cậu ấy sẽ nói ra ý kiến cá nhân của bản thân bất cứ lúc nào cần, cậu ấy không hề tỏ ra sợ hãi khi làm vậy vì cậu biết, mình đúng. Cậu ấy cũng từng nói với tớ rằng "chẳng cần sợ, họ sẽ không giết cậu đâu", trẻ con thật đấy, nhưng tớ thích.

Tớ vốn là một người không tin vào tình yêu đích thực. Trải qua chuyện tình không mấy suôn sẻ, suy nghĩ đó đã hằn sâu vào trái tim tớ lúc nào không hay. Ban đầu bản thân tớ cũng chẳng muốn chấp nhận tình cảm mà tớ đã dành cho cậu ấy, tớ muốn chối bỏ. Tớ cũng chỉ nghĩ đơn giản là do cảm xúc nhất thời, thích một thời gian ngắn thôi, nhưng càng về sau, cảm xúc ấy không hề bị phai mờ, mà nó càng lớn dần theo từng ngày. 

Hồi đó, tớ rất ít nói lại có phần nóng nảy nên cũng chẳng được lòng các bạn khác lắm, tớ cũng biết vậy nên chỉ dám ngồi càng cách xa mọi người càng tốt. Cho đến một hôm, cậu ấy đã đến chỗ tớ. Vẫn theo quy tắc cũ, tớ chủ động ngồi xa cậu ấy một chút, chỉ mong cậu có thể thấy thoải mái hơn. Nhưng cậu ấy không như những người khác, cậu ấy thấy tớ như vậy liền nhanh chóng nói "sao phải ngồi cách xa vậy, xích lại gần đây đi", vừa nói tay cậu vừa kéo ghế tớ sát lại gần. Đó là lần đầu tiên tớ thấy bản thân đặc biệt như vậy. Tớ vẫn nhớ, lúc đó tớ đã cười rất lâu, một phần vì cảm thấy hạnh phúc, một phần vì sự đáng yêu của cậu ấy. Có lẽ đó là cách tình cảm của tớ dành cho cậu ấy chớm nở.

Tớ biết rằng tớ không phải người bạn duy nhất của cậu ấy. Cậu có rất nhiều bạn bè, có những người tớ biết, có những người mặt chưa thấy bao giờ. Cậu ấy còn hay đùa gọi bạn là 'vợ, chồng' khiến tớ chỉ biết cười chừ rồi lắc đầu bất lực. Tớ cũng biết bản thân không phải người đặc biệt đối với cậu ấy, có lẽ vì tính cách khác nhau, có lẽ vì cách nói chuyện không hợp nhau, có lẽ vì phong cách không đồng nhất,... mọi lý do đều có thể. Điều đó cũng không phải chuyện lớn đối với tớ, chỉ cần được bước vào cuộc đời cậu ấy thôi cũng đủ hạnh phúc với tớ rồi.

Ngày qua ngày, tình cảm càng lớn. Tớ đã nổi máu liều, đôi lúc còn trêu chọc cậu ấy khiến cậu chẳng biết nói gì, chỉ cười ngại ngùng rồi quay mặt đi. Mỗi lúc như vậy, cậu ấy rất đáng yêu, càng khiến tớ muốn trêu nhiều hơn rồi tự nhủ chắc mình đã ghi điểm rồi nhỉ. Dần dần tớ cũng cảm nhận được cậu ấy càng thân thiết với tớ hơn, nói chuyện với tớ nhiều hơn trước. Tớ đã hạnh phúc lắm. 

Tớ càng lúc càng muốn giữ cậu ấy cho riêng mình, tớ muốn nói cho cả thể giới biết mình yêu cậu ấy đến nhường nào.

Có lẽ tớ cũng chẳng cần nói yêu.

Có lẽ chỉ cần như vậy thôi.

Chỉ cần được ở bên cậu ấy thôi.

Có lẽ tớ đã lỡ yêu cậu ấy quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro