Yêu một chú mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu cậu

Như yêu một chú mèo vậy.

Cậu có biết không?"

Đó là khi tớ đã bỏ mặc cả thế giới để lặng yên một chốn, bàn tay không ngừng vuốt ve nhẹ, thật nhẹ chú mèo nhỏ đang yên giấc...

Đó là khi tớ bỏ mặc cả thế giới ngoài tâm trí, đôi mắt chỉ hướng tới hình ảnh cậu đang mỉm cười đầy mãn nguyện cạnh lan can đầy nắng...

Có chú mèo nhỏ ấy, nó kiêu ngạo đón nhận tình yêu thương từ tớ. Nhưng nó chẳng mảy may đáp lại chút quan tâm. Nó chỉ đang im lặng, thử thách sự kiên nhẫn của tớ bằng cách lặng yên như vậy.

Còn cậu, cả thế giới của tớ chỉ xoay quanh có mình cậu. Tớ yêu cậu nhiều tới vậy, nhưng cậu lại chẳng hề cho tớ một chút dấu hiệu nào cả. Cậu bắt tờ chờ, bắt tớ đợi, bắt tớ chịu đựng tới hao mòn cả con tim...

Sự thờ ơ đầy mãn nguyện của chú mèo kia. Sự im lặng tới thản nhiên của cậu. Tất cả đều làm tớ bồn chồn lắm, cả tim gan và tâm trí đều muốn mình được đáp lại sao cho thỏa đáng, nhưng đối tượng lại cho mình một khoảng trống bỏ lửng...

Yêu một chút thôi, sao đau tới cháy lòng vậy?

Cậu yêu hay không, cậu đều không nói. Cậu làm mọi thứ chìm đi như thể không có chuyện gì xảy ra, và bấy lâu nay cậu đều yên lặng, và sự lặng im đấy làm tớ sửng sốt. Như thể cậu chưa từng biết tới tình cảm này vậy. Nhưng cậu lại chẳng thể làm dịu đi nỗi đau đang rỉ máu từ tình yêu, yêu tới cháy lòng này.

Cảm giác ra sao, khi đang cưng nựng một chú mèo nọ, và rồi khi một âm thanh nào đó chợt vang lên, chú thản nhiên rời xa vòng tay tớ, đặt tớ ngoài mối quan tâm của chú, rồi rời đi như thể tớ chẳng còn ở đây?

Cậu có lúc quan tâm, có lúc lại hờ hững lạ. Mọi hành động, suy tính của cậu đều làm tớ suy nghĩ.

Khi nắng lên, khi mưa tới, khi mây tan... thậm chí khi bầu trời kia vỡ vụn, tớ vẫn chẳng thể ngừng nghĩ suy về cậu. Cậu không phải mối quan tâm duy nhất của tớ, nhưng cậu lại là tiêu điểm của mọi điều tớ quan tâm.

Nhiều lúc tớ nghĩ cậu cũng thích tớ, tớ nghĩ hai ta có cơ hội nắm tay nhau thật chặt giữa dòng đời này, nhưng tớ lại sợ... Sợ lắm... Sợ rằng "suy đoán" sau cùng cũng chỉ tồn tại ở dạng "lý thuyết" thôi. Biết đâu sự thực mà tớ nhận được còn phũ phàng hơn tớ tưởng?

Và rồi tớ lại buồn... như thể chú mèo mình thương chỉ coi mình như một người chủ "hờ", nếu không thỏa mãn được ngay lập tức sẽ biến mất ngay.

Sao thương cậu lại khó tới thế?

Sao giữ cậu lại đau tới vậy?

"Yêu đơn phương là thế... như đang yêu một chú mèo vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro