Chương 1: cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ.. tớ thích cậu!
  Ngồi ở ghế đá chỉ có hai người, Khoa ngơ ngác hỏi lại:
-Hả !?
-Tớ nói là tớ thích cậu!
- G...Gì chứ !? Thôi đi cậu sao vậy có phải là giỡn không?
- Đâu tớ nói thật mà.
Vừa dứt lời anh đút tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra đưa cậu xem. Đập vào mắt Khoa là dãy số "1/4/2022".
-Hôm nay là cá tháng tư mà, tớ đùa chút thôi!
- Trời! làm hú hồn.
Hoàng thiết nghĩ " là giỡn mà cậu ấy đã vậy rồi, mình thổ lộ thật thì Khoa sẽ lúng túng lắm nhỉ!"
Khoa đâu biết đó đâu chỉ đơn thuần là câu nói đùa mà cho qua mọi chuyện, còn cái người si tình kia thì đang chìm đắm trong suy tư.
"Tùng tùng.." tiếng trống vang lên làm Hoàng như bừng tỉnh trở lại mà giật mình suýt té.
  - Nè cậu sao vậy? Nãy giờ tớ thấy cậu cứ lầm lì.
-À...hả? Tớ có sao đâu!
-Thôi vô lớp nhanh đi không bị phạt giờ.
-Được rồi, Tuân lệnh!-Hoàng tinh nghịch đáp lại.
Khoa và Hoàng là đôi bạn thân. Từ nhỏ họ đã chơi với nhau rất thân thiết. Có chuyện gì cũn kể nhau nghe. Chia nhau  từng miếng bánh, cái kẹo, ly nước. Hoàng trước giờ luôn nhường nhịn khoa. Khoa cũng rất hay ỷ lại vào Hoàng.
  

- Lát tan học Tớ chở cậu về nhé?
-Tớ mới chuyển nhà cậu có biết nhà không mà đòi chở?
-Thì biết nên tớ mới ngỏ lời. Nhà mới của cậu không gần trường như nhà cũ sao tớ có thể an tâm để cậu một thân một mình chữ, nhỡ đâu cậu bị người ta bắt cóc mất thì sao?
Nói xong Hoàng cười phá lên
*Hahaha...*
-A....nói cái gì vậy chứ!
-Đùa chút thôi.
Trước giờ  da mặt cậu vốn mỏng nên vừa bị trêu chọc chút đã đỏ tía cả tai lên. Khoa ngại ngùng quay sang chỗ khác. Hoàng thì ngồi ngơ ra đó nghĩ lại bộ dạng lúng túng của Khoa đúng là đáng yêu.



-Cảm ơn cậu đã chở tớ về nha!
Hoàng chống tay lên cằm dựa vào đầu xe nói:
-Hong có gì đâu nè~
Khoa chỉ nhìn rồi gượng cười không nói gì mà đi thẳng vào trong. Hắn vẫn đứng ngoài nhìn cậu cho đến khi nào cậu vào nhà hẳn mới chịu đi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro