Chap 2: Của nợ. - Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp...

- Tụi nó đi đâu zậy? Kim ngưu vừa ngồi vừa ghi chép bài quay mặt qua bên Bạch dương nói.

- Chắc là đang *beep* *beep* nhau ở dưới rồi a~ Phụt!!! Bạch dương ngồi mơ mộng đến nỗi xịt máu mũi từ khi nào không hay.

- Bạch dương!!! Chảy máu mũi rồi kìa!! Kim ngưu thất thanh hét lên rồi lấy tay mình bụm mũi cô bạn của mình lại. Cả lớp nghe theo tiếng hét của cô mà quay về phía hai người.

- Em Kim ngưu đưa em Bạch dương xuống phòng y tế nhanh đi em! Cô giáo chủ nhiệm chạy xuống chỗ hai bạn trẻ .

- Dạ cho em xin phép! Kim ngưu nói xong liền vác xác Bạch dương lên lưng cô chạy cấp tốc ra khỏi lớp.

- ...."Tụi nó đang thi nhau xuống phòng y tế đấy à?..."Suy nghĩ của bà cô chủ nhiệm và đám học sinh trong lớp.

Ở cuối góc lớp có một học sinh đang khẽ nâng niu con dao con lên đôi tay trắng nõn nà của mình. Cô thở dài miệng nói hai chữ "Phiền Phức" rồi lại quay lên bàn giữa dãy ngoài cùng nhìn người con gái ấy.

Trên đường đến phòng y tế...

- Này Kim ngưu, sao bà đối xử với tui tốt zậy? Bạch dương nằm trên lưng Kim ngưu khẽ lên tiếng.

- Tại bà trẻ con quá. Kim ngưu cười nhẹ rồi nói với Bạch dương.

- Đối với bà tui là cái gì? Bạch dương tựa cằm lên vai Kim ngưu nói nhỏ bên tai cô.

- Của nợ. Kim ngưu phán một câu xanh rờn làm con tờ rym nhỏ bé của Bạch dương tan vỡ ra thành từng mảnh .

- TUI YÊU BÀ!!! Bạch dương siết chặt lấy cổ Kim ngưu.

- Ờ ờ của nợ. Nới lỏng tay ra coi chừng chết tui bây giờ. Kim ngưu bấu lấy tay Bạch dương nói.

- Hehe... Bạch dương nhe răng ra cười đắc chí.

(Sói: Bỏ bê hai con mắm Bảo bình với Sư tử lâu quá rồi, à mà lúc trước ta cắt đúng ngay chỗ đang lên đỉnh đúng không? :v Lần này xin bù đắp các reader =)) )

Lượn về phòng y tế...

- Ah...uh....Bảo bình....Dừng lại đi...Tui cầu xin bà...Ah!... Sư tử ngồi trên giường siết chặt lấy ra giường rên rỉ.

-......Đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

-...Um..Bảo bình...tui chịu không nổi nữa rồi...ah....Sư tử miệng không ngừng rên rỉ nghiến răng khó chịu kêu lên.

- .............Trả lời với cô vẫn là sự im lặng của Bảo bình.

- Ơ đụ, tụi bây đang làm gì zậy? Kim ngưu đang cõng Bạch dương bỗng chốc trở nên xanh mặt nhìn tụi nó.

Đập vào mắt cô là cảnh hai đứa con gái, một đứa thì ngồi trên giường không ngừng rên rỉ, còn đứa ở dưới thì đang liếm đầu gối đứa kia. Cảnh nhìn Erotic vãi.

- KIM NGƯU!!? Bảo bình và Sư tử giật mình hét lên nhìn cô.

- Gì vậy? Ah~! Toẹt Vời! Phụt!!! Bạch dương nhón người lên nhìn, cô ré lên một tiếng rồi máu mũi một lần nữa lại tuôn ra như suối.

- Bạch dương!!! Kim ngưu lần nữa hét lên đỡ lấy Bạch dương chạy vào trong phòng y tế đặt cô xuống giường rồi chạy đi tìm cô y tá.

- Còn hai đứa tụi bây, tí nữa cho tao một lời giải thích! Trước khi đi ra khỏi phòng, Kim ngưu không quên tuôn cho hai đứa tụi nó một câu.

-....."Thôi con rồi giời ơi" Sư tử toát mồ hôi hột, đỏ mặt nhìn Bảo bình.

- Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đáng nhìn lắm à? Bảo bình nhìn cô trả lời tỉnh bơ.

- Ai biểu mày liếm chân tao, tao kêu dừng đel chịu dừng!? Sư tử nổi cơn tam bành với Bảo bình.

- Mày làm như tao thích liếm chân mày lắm hả? Con điên! Bảo bình bị chửi vô cớ liền chửi lại.

- Mày có biết nó đau lắm không!!? Sư tử đấm một cú thiệt đau vào đầu Bảo bình làm cô nhăn nhó mặt ôm lấy cục u đấy xuýt xoa.

- Mày thích gây sự lắm đúng không!? Bảo bình đầu nổi hắc tuyến cầm lấy cổ áo của Sư tử kéo sát lại mặt cô nói.

- Cái bạn em dẫn xuống đang nằm ở giường trong ấy cô. Còn cái bạn ngồi giường bên kia cô xem lại giúp em có bị làm sao không ạ. Kim ngưu vừa dẫn cô y tá về vừa tuôn một tràng làm cổ không hiểu gì mà chỉ biết gật đầu rồi chạy đi làm theo.

- Bảo bình, mày ra đây với tao. Kim ngưu đi đến bên cạnh Bảo bình rồi kéo tay con bạn mình đi ra khỏi phòng y tế.

- Hở? Ờ. Bảo bình thuận theo chiều của Kim ngưu mà để cô kéo đi.

Bên ngoài phòng y tế...

- Khi nãy bà với con Sư tử làm gì zậy? Xém nữa tui tưởng tui vô nhầm phòng luôn ấy. Kim ngưu làm mặt hình sự nhìn Bảo bình.

- Tui đang chữa trị vết thương cho con Sư tử mà bà hỏi gì lạ zậy? Bảo bình mặt ngẩn ngơ nhìn Kim ngưu khó hiểu.

- Chữa trị cái kiểu gì mà nghe tiếng con Sư tử rên la dữ dậy? Kim ngưu toát mồ hôi hột lạnh cả sống lưng.

- Bà không biết nước bọt có thể chữa trị được vết trầy xước à? Bảo bình bắt đầu phân tích.

- Chưa bao giờ, lần đầu tiên nghe luôn ấy. Mà sao bà biết được hay vậy? Kim ngưu ngạc nhìn Bảo bình.

- Con chuột thí nghiệm lần trước tui cho bà coi ấy, nó bị luyên lụy lúc tui kích hoạt trái bom mới chế cho nên nó như thế này nè. Cô vừa nói xong vừa lôi cái tấm ảnh con chuột bạch bị rách mất miếng thịt lớn ở bụng và ở chân.

- ...."Ôi mẹ ơi tội nghiệp con chuột vãi..." Kim ngưu im lặng nhìn tấm hình nghĩ thầm trong đầu.

- Nó tự liếm người nó, song trong lúc đó tui cũng quan sát và biết được rằng khi liếm vết thương thì vết thương sẽ mau lành hơn nếu như để khô. Bảo bình tuôn một tràng vô mặt Kim ngưu.

- Không phải lúc nhỏ bà đã làm với Bạch dương à? Hê hê hê.... Bảo bình làm mặt gian nhìn người đứng trước mặt mình.

- Ừ cũng đúng. Mà dẹp ngay cái mặt đó đi, nhìn ớn vãi. Kim ngưu bỗng chốc nhớ lại rồi xanh mặt nhìn Bảo bình.

Hồi tưởng kí ức....

"Khi 4 sao 5 tuổi...."

Có 4 đứa trẻ đang chơi đuổi bắt trên một bãi đất trống gần bên hồ.

- Đuổi theo tớ đây này! Kim ngưu dẫn đầu hối thúc mấy người sau.

- Đợi với Đại tá! Bảo bình dí theo ngay sau Kim ngưu.

- Hít đất đi Bảo bình! Haha! Sư tử phóng lên trước mặt cô.

- Mơ đi! Ăn hành nè! Bảo bình bịt lấy mắt Sư tử làm cô mất phương hướng phải tuột về phía sau.

- Ăn gian! Sư tử lại tiến tục vùng lên phía trước.

- Mấy cậu chờ tớ với! Bạch dương vừa đi vừa la lên. Á! Bịch! Bạch dương vấp phải cục đá và ngã oạch xuống đất.

- Bạch dương! Sư tử nghe tiếng ngã thì theo quán tính chạy về đỡ Bạch dương.

(Sói: Công nhân tai mèo thính ghê.)

- Đại tá quay lại đi, Bạch dương bị ngã rồi! Bảo bình đập lấy vai Kim ngưu ra hiệu dừng lại.

- Cái gì!? Bị ngã!? Kim ngưu tăng tốc chạy về phía Bạch dương.

- Uwaaaa....Hu hu...Bạch dương ngồi khóc ngày càng to, mặc dù đã được Sư tử ngồi bên cạnh dỗ cho nín khóc.

- Thôi đi Bạch dương! Đứng dậy đi cậu mít ướt quá. Kim ngưu mặt nghiêm túc nhìn Bạch dương.

- Nhưng mà đau lắm Đại tá...Hic...hic... Bạch dương ngồi khụy xuống đất không dám nhìn thẳng vào mặt Kim ngưu.

- Đưa tay đây cho tớ. Kim ngưu cầm lấy bàn tay bị trầy của cô đưa mặt lại gần liếm nhẹ vết thương đang rỉ máu của Bạch dương.

- Hể? Cả ba đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn "Đại tá".

- Vết thương khi được liếm thì sẽ nhanh khỏi hơn. Kim ngưu nhe răng mỉm cười nhìn Bạch dương.

- Ukm! Bạch dương quệt đi nước mắt của mình mỉm cười.

Kết thúc hồi tưởng....

- Công nhận Kim ngưu hồi đó "trẩu" ghê ta~ Bảo bình che miệng cười gian.

- Dẹp ngay đê! Kim ngưu đỏ mặt nhìn Bảo bình.

- Ủa Kim ngưu chưa về lớp luôn hả? Sư tử đi cà nhắc lôi theo cái chân đã được băng bó của mình ra khỏi phòng y tế.

- Sao không chết luôn đi cho rồi, ra đây làm cái gì nữa. Bảo bình mặt chợt đen lại khi cô nhìn thấy Sư tử.

- Tại ông trời ổng thương tao nên ổng chưa cho tao chết. Sư tử nhăn mặt quay sang nhìn Bảo bình.

- Ê này, hai bà ngưng lại dùm tui đi. Kim ngưu mệt mỏi ngăn hai đứa tụi nó.

- Cậu ơi, cho hỏi kí túc xá ở phía nào vậy? Cô gái tóc đỏ cam khẽ nói nhỏ hỏi Kim ngưu.

- À, kí túc xá cậu đi thẳng chút nữa rồi quẹo qua bên trái là thấy liền. Kim ngưu vừa nói vừa chỉ tay hình dung cho cô gái kia xem.

- Cảm ơn cậu. Cô gái ấy cúi đầu xuống cảm ơn Kim ngưu rồi lại chạy đi.

- Đó hình như là cái người va phải Bạch dương khi sáng đúng không? Bảo bình đứng bên cạnh Kim ngưu nhìn cô nói.

- Lúc nhìn gần, để ý thấy cậu ấy đẹp thật đấy. Sư tử đứng bên cạnh Bảo bình mặt trầm ngâm suy nghĩ sâu xa.

- ...."Mày cũng vậy à?" Kim ngưu và Bảo bình rùng mình nhìn Sư tử như người ngoài hành tinh từ phương nào đáp xuống hành tinh.

- Cái chân bà sao rồi Sư tử? Tiết sau là thể dục mà đúng không? Kim ngưu ngó mặt xuống nhìn đầu gỗi của Sư tử.

- Khỏe lắm, đủ để vật được con Bảo bình. Cô nhe răng cười mà không để ý người đang đứng bên cạnh mình đang tỏa sát khí nhìn mình.

- Này... Bảo bình mặt lạnh tanh, ánh mắt vô hồn nhìn Sư tử như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mà khi nãy nhờ có con Bảo liếm dùm vết thương nên giờ vẫn còn hoạt động được. Sư tử xoa xoa đầu gối đã dược băng bó lại nói.

Sư tử không biết rằng câu nói của cô đã đánh động tới Bảo bình làm con tim cô đập nhanh hơn và làm máu dồn lên não nahnh hơn =)). Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc mà đến nỗi cô chỉ muốn đập nát con tim để không bị lên cơn đau tim.

(Tim: Mày đập tao là xác định con à :)) / Sói: Tui đang sử dụng phép nhân hóa má à :v)

- Nhưng làm việc còn cùi bắp lắm con~ Đau vl ra ấy. Sư tử tỉnh bơ tuôn luôn câu cuối làm con tờ rym mỏng manh của Bảo bình vỡ tan cmn tành.

- Đờ mờ nhà mày, chữa cho là sướng lắm rồi đấy! Bảo bình nổi hắc tuyến gồng cổ áo Sư tử lên.

- Thôi tui xuống căn tin mua chút đồ, với lại khi nãy mua xô nước sôi mà chưa trả tiền. (Sói: Đề nghị xem lại chap 1 để biết!) Kim ngưu thở dài lết xác đi xuống căn tin.

- Chờ tụi tui với!! Hai đứa tụi nó thôi gằn nhau mà bám đuôi chạy theo cô xuống căn tin.

Căn tin...

- Cô cho con trả tiền xô nước sôi khi nãy cô. Kim ngưu đứng trước quầy nói với cô bán hàng.

- ...."Căn tin ai lại đi bán nước sôi?" Hai đứa tụi nó kì thị nhìn Kim ngưu như người ngoài không gian ghé thăm trái đất.

- Nước sôi miễn phí cả mà con. Cô bán bàng vui vẻ cười nói nhìn Kim ngưu.

- ...."Đã vậy lại còn miễn phí nữa!!?" Sư tử và Bảo bình há hốc mồm nhìn nhau.

- Dạ cho con cảm ơn. Ê tụi bây ăn uống gì? Kim ngưu cảm ơn cô bán hàng xong quay qua phía tụi nó hỏi to.

- 1 Matcha, 3 cái bánh su kem! Bảo bình đáp lại cô.

- Còn tui thì 1 Pepsi! Sư tử đáp lại cô sau Bảo bình.

- Cho con 1 Matcha, 1 Pepsi, 1 Cafe đen, 1 sandwhich trứng và 3 cái bánh su kem. Kim ngưu lấy một hơi tuôn một tràng vào mặt cô bán hàng.

- Con chờ chút. Cô ta tươi cười đáp lại vui vẻ nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi về cái người đang đứng trước mặt mình...

(Sói: Đến đây chắc thỏa mãn mấy mem rồi nhể? Thứ 6 tuần sau sẽ có chap mới nhé.)

Chú thích:

Erotic: Có nghĩa là Kích thích.

Reader: Nghĩa là người đọc, người theo dõi các Writer.

Writer: Người viết hay còn gọi là tác giả.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri