#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân đứng lặng trên vỉa hè nhìn đôi trai gái đi phía trước, bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng. Cái tên chết tiệt đó, bạn với chả bè. Thấy gái là tớn lên. Hứ, bà đây chẳng thèm.

Hân cứ đứng phùng môi trợn mắt như thế, lúc tỉnh ra thì đã bảy giờ mười phút. Cô xốc lại cặp sách, chạy băng băng đến trường.

Hân cứ thế chạy, cắm mặt mà chạy, chẳng để ý đến trăng sao trời đất gì. Cổng trường kia rồi, cuối cùng cũng kịp, cố lên.

Tới được trước cổng trường thì cổng trường đã đóng. Hân thở hồng hộc rồi chống nạnh, suy nghĩ. Chết thật, cửa đóng rồi, làm sao bây giờ? Hình như ở cổng sau có một chỗ thấp, có thể trèo được. Cô quay đầu, chạy thục mạng. Thở một hơi dài để lấy lại tinh thần, cô bắt đầu trèo. Dễ hơn cô tưởng.

Hân đã qua được một nửa, đang định nhảy xuống thì một giọng nam vang lên khiến cô tí nữa thì ngã lộn cổ vì sợ hãi

- Cậu làm gì vậy?

Là một cậu học sinh, Hân thở phào nhẹ nhõm

- Cậu cũng đi học muộn à?- Hân tò mò hỏi.

Lông mày của cậu học sinh đó khẽ nhếch lên, giọng nói đầy trêu chọc

- A, có phải không nhỉ? Chắc là phải đấy, thì sao?

Hân giương đôi mắt lên nhìn cậu ta như nhìn một bệnh nhân vừa trốn viện

- Thế thì trèo nhanh, giám thị ra bây giờ.

Cậu học sinh nhếch miệng cười khẩy, rồi vụt qua bức tường, nhanh đến nỗi Hân vẫn còn đờ người vì chưa hiểu gì.

- Xuống không?

Hân nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu. Nhảy xuống.

Vào được sân trường, cô bắt đầu ngó nghiêng, lấm lét bước đi. Cậu bạn kia thì vẫn đi rất thản nhiên.

Hân cứ thế vượt qua hết khoảng sân bóng rổ rộng lớn. Chỉ còn một chướng ngại vật duy nhất là phòng hội đồng ngay chân cầu thang. Cô khẽ nuốt nước bọt, nhón chân bước đi. Sắp qua được rồi, sắp rồi.

Vừa bước đến được bậc thang thứ nhất, chưa kịp vui mừng thì sau lưng cô đã vang lên một giọng nói hết sức thản nhiên

- Chào thầy, em là Hiếu.

Hân quay lại, giương to mắt vẻ sợ hãi nhìn thầy hiệu trưởng. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trời, cái đầu hói của thầy phát ra tia sáng đầy nguy hiểm.

Hân đau khổ cúi mặt, sẵn sàng hứng chịu những lời trách cứ của thầy.

Nhưng không...

Thầy khẽ nheo mắt vẻ đe doạ, dùng tay đẩy gọng kính lên nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt.

Năm giây sau, mặt thầy dãn ra. Thầy vỗ vai cậu học sinh đầy thân mật

- À, Hiếu hả! Thầy nghe bố em nói rồi. Em cứ học ở đây, thầy sẽ cố gắng tạo điều kiện cho em.

Thầy nói xong với cậu bạn liền quay lại chỗ Hân. Đôi mắt vừa tràn vẻ nịnh nọt ngay lập tức quay về vẻ hắc ám thường ngày. Hân nuốt nước bọt.

-Còn em, em làm gì ở đây?

Hân ú ớ, tim như muốn vỡ ra vì sợ

- Thưa thầy, bạn ấy giúp em vào trường nên mới đến muộn đấy ạ.

Thầy hiệu trưởng lại gật gù. Thầy quay lại với vẻ xun xoe

- Ừ, vậy thầy trò mình lên lớp thôi.

- A, em không muốn phiền thầy nên cứ để em nhờ bạn kia ạ.

Cậu ta gãi đầu vẻ ngại ngùng, tay chỉ về phía Hân.

- Ừ. Em kia, em học lớp nào đấy?

- Dạ, 10A thưa thầy.

- Tốt, vậy em dẫn bạn lên chỗ cô Loan, đưa cho cô cái này rồi vào lớp...

- Cùng với em ạ.

- Ừ, cùng Hiếu nhé.

Hân dạ một tiếng thật to. Tay cầm tệp hồ sơ, cô bắt đầu bước lên cầu thang, theo sau là cậu bạn tên Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro