#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi cúi đầu, nghiêng người nhẹ đặt môi mình lên má Hân. Xúc cảm mềm mại, mịn màng như thấm vào da thịt qua xúc giác. Giây phút chạm vào làn da ấy, tim Khôi như ngừng đập, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ ùa về trong trí óc...

- Này, làm gì mà mặt đờ ra vậy? Đang cãi nhau mà?

Giọng nói ngân nga, đẹp đẽ như tiếng rung của chiếc chuông bạc đánh thức Khôi khỏi cơn mộng êm đẹp trong trí óc. Sặc, cứ tưởng thật, ai dè chỉ là tưởng tượng. Thật là hụt hẫng quá đi!

Khôi gạt bỏ sự tiếc nuối trong đáy mắt, tiếp tục tra hỏi, nhưng đột nhiên lại nhận ra, mình chả biết phải hỏi gì cả, cũng không biết nên lấy danh nghĩa gì để hỏi. Bạn thân ư? Hình như không đúng lắm. Người ... yêu chăng?

Vớ vẩn!

Hân thấy mặt cậu ta đần ra liền khẽ đẩy tay, thoát khỏi vòng tay của Khôi, giọng nhẹ tênh:

- Hòa nhau nhé. Bái bai.

Nói xong liền cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho hôm nay là ngày mà người dì đáng "yêu" đang ghé thăm.

Khôi cứ đứng đần mặt ở hành lang, mắt nhìn theo bóng Hân.

Trông cái mặt cậu ta kìa, đến là đần độn!

Mồm há hốc, mắt trợn tròn, đã vậy còn cứ dính mắt vào... cái bàn tọa của con gái nhà người ta nữa chứ.

Ừ thì đúng là cái vệt đo đỏ kia cũng hút mắt thật đấy, nhưng dù sao, vẫn không nên cắm mặt vào cái nơi nhạy cảm đó chứ.

Bạn Khôi ga lăng, đẹp trai sao có thể để một bạn nữ, đã vậy còn là thanh mai trúc mã của mình tung tăng khắp trường với một hình ảnh duyên dáng như thế chứ?

Máu anh hùng nổi lên, Khôi vội đuổi theo, miệng gọi liên tục:

- Hân. Đứng im đi. Đừng chạy. Đứng lại mau. Mày còn chạy nữa thì đừng có trách. Đứng lại~!

Khổ nỗi, hình như hai bạn không được hiểu ý nhau lắm nên bạn Khôi càng hét thì bạn Hân lại càng chạy hăng. Đã vậy không sợ chết mà còn còn quay lại, ra sức chọc tức:

- Ây da, sao tao lại phải đứng lại, ngu gì. Mày dám làm gì tao cơ chứ? Có giỏi thì đuổi theo mà bắt nhé. Hi hi.

Khôi cắn răng nhìn vết tích nho nhỏ đang lan rộng ra, cộng thêm lời nói khiến người khác phải sôi máu kia, chân như được tiếp thêm sức lực, chạy lên với một tốc độ thần thánh. Chưa đầy năm giây sau đã đuổi kịp bạn Hân, đưa tay túm lấy cổ áo, lôi ngược trở lại.

Bạn Hân bị đuổi kịp giống như con cừu non rơi vào tay sói xám, trong lòng im lặng gào khóc, đã vậy còn bị lôi ngược về phía sau. Đúng lúc tưởng rằng mình chuẩn bị hôn cái nền xi măng cứng ngắc như đá thì một bàn tay từ đằng sau đã vòng qua, ôm ngang hông Hân, ngăn chặn cuộc tình nồng cháy sắp xảy ra của nền xi măng và bàn tọa của thiếu nữ.

Hân vừa giữ được thăng bằng đã bị đẩy ra, sau đó là một cái áo khoác đồng phục to rộng phủ lên người.

Khổ cho cái chiều cao chưa nổi mét sáu, áo khoác của bạn nam mét tám lưng dài vai rộng phủ lên người dài quá mông, nhìn như đứa trẻ con đi lạc vào trường cấp ba, ngu ngu đần đần mà lại tăng thêm cái vẻ thấp bé "dễ thương", ai nhìn thấy cũng chỉ muốn xông vào bẹo má mấy nhát.

Hân xỏ hai tay vào chiếc áo, nhanh nhẹn mặc vào, hai tay chống hông, cất giọng sặc mùi tổn thương, phóng ánh mắt căm thù vào tên mặt người dạ thú đang đứng trước mặt:

- Nhà ngươi lại định sỉ nhục chiều cao của ta đấy, phỏng? Bổn vương sẽ tịch thu chiếc áo nhé, xem như là quà đền tội của ngươi, chịu khó hứng tí gió đông nhé!

Khôi cười khẩy nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra uy quyền đứng trước mặt mình, sau đó cũng bắt chước, hai tay chống hông, giọng châm chọc:

- Pi sà, quần của người dính huyết kìa.

Hân nhíu mày nhìn bộ mặt đắc ý trước mặt mình. Một phút sau, có đứa mặt đỏ như gấc chín kéo kéo che che.

Khôi nhìn bộ dạng chật vật ấy mà phì cười, vẫn tiếp tục công kích:

- Pi sà à, người có muốn trừng phạt ta nữa không? Hay ta lấy lại áo nhé?

- Đợi ta lên lớp, lấy được áo thì ngươi đừng hòng đắc ý nữa. Còn áo ngươi, ở đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp nhé!

Hân bĩu môi, từ từ, cẩn thận bước từng bước nhỏ nhẹ, duyên dáng, khác một trời một vực với tướng đi của Hân ba phút trước.

Đúng lúc này, bạn trẻ Hiếu từ đâu lại xuất hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro