Yêu cậu - gọi tắt là tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sinh ra, không ai có thể chọn số phận cho mình, số phận tốt hay xấu là do ông trời. Người ta nói, Jin sinh ra dưới chòm sao xấu, sau này số phận sẽ rất bất hạnh và nghiệt ngã, nhưng Jin không đồng ý như vậy, cậu nói:" Khi sinh ra, tôi được gia đình và họ hàng chúc phúc rất nhiều, đó chẳng phải là điều tốt sao?  Sau này, tôi nhất định sẽ hạnh phúc. "
Jin rất vô tư, chưa có ai thấy Jin khóc, cũng chưa có ai thấy Jin than buồn về cuộc đời. Cậu hài lòng với cuộc sống của hiện tại.

Hôm nay lớp của cậu có học sinh mới đó nha.
- Mình tên Kim Nam Joon, hân hạnh được chung lớp với các mỹ nhân của trường chúng ta.
Ai da, miệng tên này có chứa mật à?  Sao có thể nói chuyện ngọt như thế.
Jin lén đưa mắt nhìn đồng học mới, ngay lập tức bị nụ cười của ai kia đánh gục. Miêu tả thế nào đây nhỉ, nó theo đúng nghĩa toả nắng luôn ấy, bỗng dưng Jin cảm thấy trái tim cậu đập mạnh, mạnh một cách không bình thường. Tiêu rồi, cảm giác này là sao đây?
Nam Joon mới đến hôm nay đã rất được lòng các đồng học nữ, họ bao kín lấy Nam Joon.
- Nam Joon, Nam Joon, mắt cậu đẹp quá.
- Đương nhiên, vì trong đó có cậu.
...
- Nam Joon, cậu có sở thích gì không?
- Có chứ, tớ thích quan tâm cậu
...
- Nam Joon ơi, tớ lỡ thích cậu rồi.
- Vậy cậu là của tớ nhé.
...
Trời ơi, rõ ràng là trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà mấy đứa con gái cười tít mắt, cũng phải, con gái ai mà chẳng thích người đẹp trai và nói chuyện ngọt ngào. Những lần như thế, Jin chỉ có thể ngồi xa xa và tự cười một mình, tưởng tượng những lời đó là hắn dành cho cậu đi. Seok Jin không có mấy cơ hội tiếp cận Nam Joon, có đứa con gái nào để hắn yên chứ, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm đó, cậu được phân công trực nhật cùng với hắn. Mấy đồng học nữ quả là mê trai mà:
- Hay để chúng tớ làm thay cho cậu nhé.
- Đàn ông, ai lại làm như vậy.
- Vậy chúng tớ ở đây chờ cậu.
- A, không cần đâu mà, ba mẹ các cậu hẳn là đang chờ các cậu đó.
- Hay cứ để Seok Jin làm 1 mình, không sao đâu, cậu ta quen rồi.
- A, không được mà, các cậu về nhé, mai ta gặp nhau.
- Thôi được rồi. Tạm biệt cậu.
- Tạm biệt, đi cẩn thận nhé.
Phào, cuối cùng cũng về hết rồi, Jin lần đầu chính thức được một mình ở cạnh Nam Joon.
Nam Joon đóng nhẹ cửa lớp, bước chân đến gần cậu- đang lơ mơ suy nghĩ về thiên thế.
- Này, đồng học, cậu tên gì thế?
- A, Jin... Seok Jin.
- Tên đẹp quá. Tôi tên Nam Joon.
Còn phải giới thiệu sao?  Mấy ngày nay mấy đứa con gái tung hô tên cậu mỗi ngày còn gì?  Có ai mà không biết cậu hả?
- À.
- Này, tớ giúp cậu lau bảng nhé.
-A, cái đó....
- Sao thế?
- Đây, cùng lau.
Hôm đó về nhà, Jin vui đến không cầm được cảm xúc, cậu ghi vào sổ tay bí mật của mình. Cảm xúc này cậu sẽ ích kỷ giữ một mình, không thể để kẻ khác biết, có thể để người khác biết sao?  Rồi họ sẽ nghĩ gì? Nhất định là không được.
Lúc đó, Nam Joon đang ngồi với đám con trai trong lớp.
- Sao rồi?  Cậu thấy cậu ta thế nào?
- Dễ "chơi" lắm.
- Trong lớp, cậu ta không tiếp xúc với ai, suốt ngày chỉ ngồi một mình ngẩn ngơ, nhưng rất là nghe lời đó. Chơi đùa một chút không?
- Nói đi.
- Năm triệu tệ thuộc về cậu nếu có thể đem hình nude cơ thể của cậu ấy về đây. Thời gian cho cậu 2 tháng. Trong 2 tháng không hoàn thành thì... Tự biết đi.
- Được thôi, nhận kèo.
Phải, chuyện Jin trực lớp với hắn không phải là tình cờ, tất cả đều được sắp đặt, đó là cái cớ để hắn có thể tìm hiểu sơ con người của cậu.

Hôm sau, Nam Joon liền xin đổi chỗ sang cạnh Jin, nói là để trao đổi việc học tiện hơn. Khỏi phải nói cậu vui ra sao. Jin được ngồi cạnh hắn, được nói chuyện với hắn dưới ánh mắt ghen tị của biết bao nữ sinh trong lớp, nhưng chẳng vì vậy mà fan nữ của hắn thuyên giảm, trái lại còn nhiều hơn, đồng nghĩa luôn với việc anti fan của Jin tăng lên đáng kể.

Ngồi với nhau lâu, hai người dần trở nên thân hơn, hắn đưa cậu về nhà, đón cậu đi học, mỗi sáng ra khỏi nhà đều có người chào đón mình bằng nụ cười ấm áp trong cái giá lạnh mùa đông, Jin tự nhủ rằng, mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới, thể là từ đó, mỗi buổi sáng Jin đều thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mình và Nam Joon, từ nhỏ cậu đã vào bếp nên tay nghề nấu ăn khá là ngon, không như những đứa con trai cùng lứa khác. Hôm nay cũng như mọi ngày, Jin mở cửa ra đã thấy Nam Joon ở đó, hôm nay hắn thật đẹp trai dưới cái nắng buổi sáng:

- Chờ tớ lâu không?

- Không lâu lắm, tớ có thể dành cả thanh xuân để đợi cậu mà.

- Cái cậu này, dành mấy lời đó cho mấy cô gái xinh tươi của cậu.

- Cậu ghen à?

- Ai thèm chứ.

- Haha, nhất định là vậy còn gì.

- Tên hoang tưởng này, thôi đi mau kẻo trễ.

............

Bước vào lớp,vừa ngồi vào chỗ Nam Joon đã khẩn trương hối thúc:

- Nhanh lên, hôm nay cậu nấu gì cho tớ ăn vậy?

- Từ từ đã nào, tớ còn chưa cởi áo.

- Để tớ cởi giúp cậu.

- Này...

Chưa kịp mở miệng, hắn đã mau chóng lao đến giúp cậu cởi áo khoác ngoài, mặt hắn kề sát mặt cậu, có ai thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu không?

- Xong rồi, có thể ăn chưa?

Nhìn hắn như con nít đang đòi mẹ cho ăn, Jin không nhịn được khẽ bật cười.

- Cậu cười gì chứ?

- A , không, hôm nay lạnh quá, đặc biệt nấu súp cho cậu ăn.

- Ngon quá đi, cám ơn cậu.

Dường như được ăn bữa sáng từ Jin đã trở thành một thói quen của hắn, đều đặn mỗi ngày đều được ăn ngon cơ mà, ai mà không thích.

Mỗi ngày trôi qua đối với Jin đều là màu hồng, vì có một tên Nam Joon ở bên cạnh nhõng nhẽo trêu đùa:

- Jin ơi , Jin ơi, tớ muốn ăn kẹo.

- Jin ơi Jin ơi, bài này tớ không biết làm.

- Jin ơi, Jin ơi chúng ta về đi.

- Jin ơi , Jin ơi, có con gián kìa.

- Jin ơi, dạo này tớ thấy mình lạ lắm, tim đập khác thường hơn hẳn.

- Chắc cậu bị bệnh gì rồi, mau đi khám.

- Không phải đâu, đập nhanh vì cậu đó

....

Hết giờ học, Jin thu dọn sách vở, quay qua quay lại không thấy Nam Joon đâu, tên này, sao tự dưng biến mất rồi chứ? Cậu đeo cặp lên vai, đi ra cửa lớp thì thấy Nam Joon với Jung Kook ở đó:

- Mọi chuyện sao rồi? Tốt chứ?

- Vẫn ổn.

- Cậu phải nhanh chóng kết thúc đi, thời hạn không còn nhiều đâu.

- Tôi biết rồi, cậu về đi, kẻo bị nghe thấy.

Jung Kook gật đầu rồi đi mất, Nam Joon xoay người lại thì thấy Jin đứng ngay phía cửa lớp, hắn có chút bất ngờ.

- Có chuyện gì vậy Nam Joon?

- A, không có gì. Tối nay cậu rảnh không?

- Tối nay, a, cũng không bận gì.

- Vậy tốt, tối nay chúng ta đi chơi đi.

- Được.- Jin đỏ mặt gật đầu. Đây có phải là hẹn hò không nhỉ?

Nhưng mọi thứ không như Jin tưởng tượng. Điểm hẹn của họ là một quán bar, nơi nhảy nhót ồn ào, lại ngập tràn mùi rượu và thuốc lá.

Jin không hiểu biết về rượu cho lắm, nên sớm đã được Nam Joon gọi cho 1 ly rồi.

- Nam Joon, kỳ thật tôi không biết uống rượu.

- Không sao , rượu này rất nhẹ.

Jin không dám tin bản thân, nhưng cũng liều 1 phen, nâng ly rượu lên miệng uống cạn. A, chat quá, rượu này nặng lắm đó, không có nhẹ đâu. Jin nhăn mặt nhìn xuống đất.

- Không sao chứ? – hắn vỗ vai cậu.

- Không sao, tôi vẫn ổn.

Nhưng vài phút sau, Jin liền thấy bất ổn ngay, người nóng ran lên, đầu óc quay cuồng, sau đó là không biết gì nữa. Nam Joon ngồi kế bên, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Nâng ly uống hết một hơi rồi kéo tay đỡ cậu lên vai, đưa về nhà mình. Và có những chuyện " ngoài ý muốn đã xảy ra".
Sáng hôm sau, cậu trở mình thức dậy, hông cậu hôm nay đặc biệt đau nha, Jin chầm chậm mở mắt nhìn quanh, những vết tích cuộc hoan ái hôm qua vẫn còn đọng lại, đầu cậu đau như búa bổ, vốn tửu lượng cậu cực kỳ yếu, thêm cuộc vận động này, Jin thật rất mệt mỏi, nhưng trong lòng cực kỳ vui, có lẽ Nam Joon vì quá thích cậu nên mới không kiềm chế, hắn thực sự dễ thương mà, nhất là lúc đang ngủ này, nhìn càng giống thiên thần nha. Thật muốn mãi ngắm khuôn mặt này. Thật làm cho tôi yêu cậu quá. Phải rồi, điện thoại, điện thoại cậu đâu?  Phải mau chóng chụp lại. Đến khi cậu vừa với tay lấy được cái điện thoại thì hắn trở mình tỉnh giấc.
- Dậy rồi sao?
- Um. - Cậu đỏ mặt gật đầu.
- Cậu cầm điện thoại làm gì?
- A. Không có, chỉ là xem giờ. - Jin giấu điện thoại ra sau lưng, không thể để hắn biết âm mưu này.
- Cậu khó chịu không?
Tự dưng hỏi như thế?  Hỏi thân thể cậu sao?
- Có chút đau nhức. Nhưng không sao.
- Có thể đến trường không.
Jin miễn cưỡng gật đầu, dù sao cũng không thể nghỉ học.
- Vậy mau chuẩn bị, tôi dẫn cậu đi ăn sáng.
Hắn nói rồi rời đi. Jin ngẩn ngơ nhìn đến khi hắn ra khỏi phòng. Hôm nay cách nói chuyện của hắn hơi xa cách nha. Có chuyện gì không vui à.
Nghĩ vậy, nhưng cậu cũng mau chóng chuẩn bị cùng hắn đến trường.
........
Đến giờ nghỉ, cơn đau từ hông lại truyền đến, Jin đưa mắt nhìn quanh, không thấy Nam Joon đâu. Chắc đi vệ sinh rồi. Jin nén cơn đau đớn tự lết thân xuống phòng y tế, bỗng dưng Jin thấy mình có hơi bị sốt, nên đi xin 1 Viên thuốc thì hơn. Đi ngang qua phòng hội trường, Jin nghe có tiếng nói quen thuộc.
- Đây, được chưa?  Thoả mãn được mấy cậu chứ?
- Rất rõ nét, không ngờ tên Seok Jin này thân thể cũng ngon lành quá đi. Hôm qua cậu làm sao lấy được những hình này?
- Chuốc say cậu ta. Say rượu pha thuốc ngủ. Xong rồi, như giao kèo.
- Được rồi, 5 triệu tệ của cậu.
- Cám ơn.
Jin nghe và hiểu câu chuyện, Nam Joon bán đứng cậu? Dùng cơ thể cậu để lấy tiền? Điều đó chắc không đúng đâu, Nam Joon tốt với cậu, Nam Joon sẽ không làm chuyện có lỗi đó, giờ cậu phải tin cái gì?  Tin vào những điều cậu mới nghe hay tin người cậu yêu nhất?
Jin quay về lớp trong trạng thái khá mệt mỏi. Nam Joon đã về lớp trước, đang được vây quanh bởi mấy nữ sinh lớp bên cạnh. Cậu không còn sức để tâm đến, trực tiếp về chỗ gục đầu xuống bàn, suốt ba tiết học đều không nói gì.
Cuối cùng, giờ ra về cũng đến, Seok Jin cũng vẫn không có động tĩnh gì, nhìn một thiếu niên sáng nay còn đùa giỡn, bây giờ như một đoá hoa thiếu sức sống như vậy, Nam Joon không đành lòng mà lay cậu.
- Chúng ta về thôi.
- Cậu về trước đi, mặc kệ tôi. - cậu không ngước nhìn Nam Joon mà đáp.
- Cậu không khoẻ à?
- Tôi hỏi cậu một chuyện được không? - Jin ngước mặt lên, đôi mắt đã sớm đỏ ửng với nước mắt.
- Được. - hắn hơi sững sờ, nhưng cũng gật đầu đáp.
- Tôi thích cậu. Cậu có bao giờ thích tôi chưa?
-...
- Cậu có giấu gì tôi không?
-...
- Cậu thực sự xem tôi là bạn chứ?
- Ta về thôi, tôi sẽ mua đồ ăn trưa cho cậu, trông cậu mệt mỏi quá.- cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
- Còn cần phải làm vậy sao?
- Ý cậu là?
- Cái cậu cần từ tôi, cậu đã có, 5 triệu tệ cũng đã nhận được luôn. Tôi đâu còn giá trị lợi dụng nữa. Đúng không? Tôi đã làm gì sai?  Tôi chưa đủ tốt với cậu phải không?  Tôi xin lỗi. Tôi nói này, trong tim cậu chưa bao giờ có tôi mà đúng không?
Nghe từng lời Jin nói ra, Nam Joon bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt.
- Cậu...
- Tôi về đây, từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
Jin quệt nước mặt, đeo cặp lên vai nhẹ nhàng bước đi, để lại 1 mình Nam Joon ngây ngốc ở đó.
Đó là lần đầu tiên mà Seok Jin vui vẻ, luôn mang nụ cười trên môi lại biết khóc. Không lẽ lúc nào cũng cười là không biết buồn, không biết tổn thương? Hắn đã sai lầm rồi.

Có phải mình quá đáng lắm rồi không?

2 Hôm sau, Jin đều không đi học, hình ảnh nude của Jin sớm bị phát tán trong trường và tràn lan trên mạng. Nam Joon cũng không ngờ đến hậu quả của việc này, hắn cấp tốc chạy đến gặp Jung Kook.
- Cậu không hề nói sẽ phát tán nó, không phải chỉ chọc cậu ấy một chút thôi sao.
- Hình này do tôi bỏ tiền mua, cậu đã bán rồi, giờ không có quyền nói.
Nam Joon tức giận, bỏ những tiết kế tiếp để đến nhà tìm Seok Jin.
Đứng trước cửa nhà cậu, Nam Joon ngập ngừng, nhưng cũng đưa tay gõ cửa, đáng tiếc, không như hắn mong đợi, người mở cửa không phải cậu mà là một cậu nhóc, nhỏ hơn hắn chừng vài tuổi. Nam Joon cất tiếng hỏi:
- Seok Jin có nhà không?
- Anh là ai?
- Anh là bạn học của cậu ấy, tên Kim Nam Joon. Mau gọi cậu ấy giúp anh.
-Thì ra Kim Nam Joon là anh à?
- Sao?
- Tôi nói cho anh biết nhé. Chính vì anh mà anh tôi mới bị như vậy, anh làm gì, tôi cũng đã biết. Hôm qua ba tôi thấy hình của anh ấy trên mạng, đã sớm đánh đập và đuổi anh ấy đi rồi. Tôi đi tìm nhưng đến giờ không thấy anh ấy đâu, hôm qua anh ấy không mang theo gì, không tiền, không đồ đạc, không biết sống làm sao, tôi nói anh Kim Nam Joon, anh ấy có làm sao thì chính anh gây ra tất cả. - Nói rồi, đứa nhỏ tức giận đóng cửa lại.
Nam Joon đứng sững sờ ngay tại đó, tên nhóc đó nói không sai, chính hắn gây ra tất cả những việc này cho cậu. Giờ phải tìm cậu ở đâu.
Cho dù ở đâu hắn cũng phải tìm, hắn cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi nơi ngực trái đau quặn lên, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn một màu đen tối, ý thức dần mất đi. Hắn có nghe tiếng ai đó la lên, có người lay mình. Nhưng hắn đang mệt quá, muốn nghỉ ngơi một tí, đừng gọi nữa mà.
Nam Joon thức dậy trong một bệnh viện, hắn mông lung nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Phải rồi, hắn phải đi tìm cậu, chắc cậu đang lạnh và đói lắm.
- Này, anh làm gì thế? - cô y tá hét lên khi thấy hắn muốn rút kim truyền dịch.
- Tôi khoẻ rồi, tôi muốn xuất viện.
- Này này, tôi nói chứ bệnh của anh không có nhẹ đâu nhé, không cẩn thận là chết như chơi đấy.
- Tôi?....tôi bệnh gì?
- Cậu bị suy tim, nếu không mau chóng thay thì sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cậu rất may mắn đó, ngay lập tức đã có 1 người chịu hiến tim cho cậu.
- Ai?  Người đó là ai?
- A. Người hiến muốn giữ danh tính, chỉ khi cậu thay xong mới có thể gặp ân nhân của mình.
- Khi đó chết queo rồi gặp gì nữa.
- Thì vì người đó không qua khỏi nên mới hiến tim cho cậu đó.
Nam Joon gật gù. Có người tốt như thế sao. Vậy phải cảm ơn người nhà của họ rồi.
Vài ngày sau, Nam Joon tiến hành phẫu thuật, cuộc phẫu thuật thành công. Hôm nay là ngày hắn trông đợi nhất. Chính là cái ngày hắn được gặp ân nhân cứu mạng mình. Cô y tá hôm nọ dẫn hắn xuống nhà xác, ở đây thật lạnh lẽo nha, thêm cái không khí âm u làm hắn có chút nổi da gà, họ đi đến một chiếc giường đậy thi thể. Cô y tá khẽ nhìn hắn một cái.
- Này, mau mở ra đi. Đó là người đã hiến tim cho tôi phải không?  Đó là ân nhân của tôi.
Cô y tá gật đầu, thoáng có nét buồn trên mặt. Cô từ từ giở tấm che màu trắng ra.
Một giây, tim hắn như ngừng đập. Đây là người cậu hôm đó đã đi tìm kiếm khắp nơi. Giờ đã tìm thấy, đáng lẽ phải vui lên chứ , nhưng hiện tại thật sự không thể. Seok Jin của vài ngày trước vẫn còn vui vẻ chơi đùa với cậu. Hiện tại đang nằm đây lạnh lẽo. Đôi môi tím tái không còn sức sống. Hắn như khóc thét lên. Hắn không thể tin mọi chuyện có thể thành ra như vậy. Cô y tá cũng nghẹ ngào. Móc từ trong túi ra đưa cho cậu một lá thư. Đó là lá thư mà Seok Jin đã viết 1 ngày trước khi rời bỏ cuộc đời, nhường lại sự sống cho Nam Joon.
"Khi cậu đọc được nó thì chắc tôi đã ra đi rồi. Lúc đầu gặp, cậu không hề tỏ ra ghét tôi như những người bạn học khác. Nhưng rồi, tôi mới biết, cậu cũng như họ, cũng muốn đem tôi ra làm trò đùa. Nhưng không sao, tôi yêu cậu mà, tôi sẽ bỏ qua tất cả.
Tôi nói này, cậu ghét tôi lắm đúng không?  Tôi không có gì đặc biệt, không ai tôn trọng tôi. Đến khi gặp cậu, đó là khoảng thời gian khiến tôi hạnh phúc nhất luôn đó, tôi biết được yêu là như thế nào. Bây giờ tôi không ở bên cậu nữa, nhưng trái tim của tôi thì khác, nó luôn ở bên cậu.
Nam Joon này, sống tốt nhé. Tôi từ giờ sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nữa đâu, đúng như lời tôi đã hứa ngày hôm đó.
     Tuyệt bút
      Seok Jin
Yêu cậu rất nhiều"
Tên Seok Jin ngốc, ai cần cậu giữ lời hứa ngu ngốc đó, bệnh tim này là ông trời bắt tôi phải trả giá vì làm cậu tổn thương, cuối cùng cậu lại 1 lần nữa giúp tôi gánh chịu. Cậu thật ngốc, cậu biết không? Hắn lặng lẽ lau nước mắt. Gấp kỹ càng di thư của Seok Jin, giữ bên mình.
- Ba mẹ cậu ấy biết chuyện không?
- Cậu ấy nói, hãy bảo họ, cậu ấy bị tai nạn giao thông, như vậy họ sẽ an lòng hơn 1 chút.
- Khi nào họ đến.
- Chắc sắp rồi.
Vài phút sau, Nam Joon thấy 3 người chạy vô, trong đó có 1 cậu nhóc trông rất quen mắt, không sai, đó chính là tiểu tử hắn đã gặp ở nhà cậu, vậy đây là gia đình cậu ấy. Mẹ cậu ấy khóc đến ngất đi, không ngừng kêu tên con mình. Mặt chú Kim thì đầy vẻ hối hận, tên tiểu tử kia nhìn thấy Nam Joon liền thay đổi sắc mặt thành tức giận.
- Lại là anh. Nhất định là anh hại chết anh ấy. Trả anh trai cho tôi đi. Anh tôi đâu có làm gì có lỗi với anh.
Nam Joon im lặng, hắn hiểu cảm giác của tiểu tử đó, hắn bất giác vòng tay ôm tiểu tử vào lòng.
Tiểu tử cứ vậy mà khóc trong lòng hắn.
Đám tang Jin, Nam Joon đến từ sớm, hắn cứ ngồi đó nhìn di ảnh của cậu, tiểu tử đến ngồi bên cạnh Joon.
- Em tên Jimin, em trai của Seok Jin. Em tìm được cái này sau khi anh ấy bị đuổi đi.
Nam Joon đón lấy cuốn tập từ tay Jimin. Nói đúng hơn thì đây là một cuốn nhật ký, nhật ký của Seok Jin
- Anh ấy từ nhỏ đã luôn bị khinh thường và bắt nạt, anh ấy chưa từng biết tình bạn thật sự là thế nào, không tin thì nhìn đi, anh là người bạn duy nhất đến lễ tang của anh ấy. Em rất sợ, em sợ một ngày nào đó sẽ không ai biết đến sự tồn tại của anh ấy nữa. Không ai biết, thật ra trong lòng Seok Jin rất tốt, có hôm em ham chơi lạc mất đường về, anh ấy trời lạnh giá buốt mặc bộ quần Áo mỏng tang đi tìm em suốt mấy tiếng đồng hồ. Tìm được em mới nhận ra bản thân quên mang giày mà chạy trong trời tuyết. Anh ấy còn nhiều hôm thức khuya làm bài đến 1,2 giờ sáng, vậy mà 4,5 giờ đã thức dậy, nói là muốn Nam Joon được ăn ngon. Anh ấy còn tiết kiệm tối đa tiền ăn của mình thật lâu chỉ vì em nói muốn một đôi giày mới......
Jimin cứ thế mà kể chuyện về Seok Jin. Khi đó hắn mới biết thực sự hắn không hiểu về Seok Jin 1 chút nào.
Tối đó, về đến nhà, hắn lật cuốn nhật ký của cậu ra xem.
" Ngày 5/10
Tên Nam Joon đáng ghét đang trêu hoa ghẹo nguyệt kìa, những câu đó ước gì một lần thực sự dành cho mình nhỉ. "
" Ngày 6/10
Nam Joon thích ăn đồ mình nấu. Thật tốt quá. Mình muốn nấu cho cậu ấy ăn mỗi ngày luôn. "
" Ngày 7/10
Hôm nay Nam Joon cười với mình đó, nụ cười đó có thuộc về mình không hay là dành cho bạn nữ sau mình nhỉ"
" Ngày 8/10
Mình nên tỏ tình với Nam Joon không?  Nhưng chắc không được đâu. Vậy mình thích thầm cậu ấy cũng được, như vậy sẽ không bị từ chối, không làm cậu ấy ghét. Mình thừa biết mình thấp kém, làm sao xứng với cậu ấy. "
" Ngày 9/10
Hôm nay mình mệt quá, có thể ngủ thêm 1 chút không?  1 chút thôi. Không được, Nam Joon chờ bữa sáng của mình. Cố lên. "
" Ngàu 10/10
Hôm nay Nam Joon nhõng nhẽo với mình đấy. Haha, có một con gián mà cũng sợ. Nam Joon cậu ấy sợ gián. "
" Ngày 27/10
Hôm nay quả thật rất đau. Nam Joon không bao giờ hại mình, đúng vậy. Được cùng một chỗ với Nam Joon thật tốt quá. Nhưng mình biết, chỗ đó không dành cho mình đâu. Nam Joon, cậu có bao giờ thích tôi không?
Cuốn sổ kết thúc tại đó. Nam Joon không biết sau khi cậu viết xong những dòng này liền bị ba cậu đem đuổi ra khỏi nhà.
Seok Jin lúc còn sống lúc nào cũng nói về Nam Joon, ở nhà thì kể với Jimin. Cô y tá nói, ngay cả lúc sắp mất, Jin vẫn không tắt nụ cười mà cứ như thế kể về Nam Joon cho các bác sĩ nghe, đến khi ngấm thuốc mê mới nhắm nghiền mắt lại, vẫn không quên để lại một câu " Joonie ấy tuyệt vời lắm. "
Đến lúc nhắm mắt, Seok Jin vẫn nghĩ " hy sinh vì người mình yêu, đấy chính là hạnh phúc nhất, thấy chưa? Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ hạnh phúc mà. "
Tuổi trẻ bồng bột, nhưng đừng làm gì khiến bản thân cả đời ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro