Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, sáng chủ nhật đẹp trời và có tiếng con nít la làng ở bên trong 1 căn nhà.

~ tại nhà Seonghwa ~

Lũ nhỏ cứ nhôi nhôi đứa thì đòi ăn đứa thì đòi tắm đứa đòi đi chơi với tụi nhỏ cuối xóm ( tụi nhỏ nhà của Leeknow ) mà 1 số bé vẫn còn ngáy ngủ, Seonghwa nhìn lũ nhỏ nháo nhào ngoài phòng khách mà lên tiếng:

- mấy đứa Im lặng hết cho anh.

Yunho lên tiếng:

- bây giờ nhá sannie chạy lên kêu woowoo dậy đi, Bé út thì kêu Yeosang dậy đi còn tớ gọi gigi dây cho nha.

- okie.

Cả bọn thống nhất rồi bỏ đi trước ánh mắt bất ngờ của Seonghwa.

- bọn nhóc này........

Cậu lắc đầu rồi làm đồ ăn sáng cho bọn nhóc.

~ 2 phút sau ~

Yeosang bước xuống nhìn đi xuống bếp vừa đi vừa dụi mắt.

- anh Seonghwa~~

Bé dùng giọng mũi kêu Seonghwa.

- a, bé con dậy rồi à?

Quay qua nhìn Yeosang đang đi vào.

- nae~~

Bé đi xuống ngồi vào bàn ăn xong bữa sáng của mình.

- còn mấy đứa còn lại đâu?

- em không biết, bọn nó đang kêu woowoo dậy á.

San thét lên: " aaaaaa woowoo thả tớ ra " Yunho thét lên: " woowoo à thả sannie ra đi ". Đó là buổi sáng của gia đình này đấy, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, Seonghwa quay sang nói với mấy đứa nhỏ:

- mấy đứa ăn xong thì tự tắm cho nhau đi, để Hyung ra coi đó là ai nghe chưa?

Bọn nhóc gật đầu rồi cậu cũng yên tâm mà ra mở cửa. Khi cậu mở cửa ra thì đó là bác tổ trưởng.

- Seonghwa à, đây là Kim Hongjoong hàng xóm mới ở kế bên lên nhà con, nếu còn cần gì cứ nhờ thằng bé giúp nha.

Bác tổ trưởng quay sang nhìn Hongjoong mà nói Seonghwa đánh mắt qua thì thấy 1 cậu con trai chiều cao cũng okie, và nhìn có vẻ là dân dưới quê lên.

- à vâng, chào cậu mình là người mới mong cậu giúp đỡ.

Anh giơ tay ra bắt tay với cậu.

- chào.

Cậu cười lên 1 nụ cười toả nắng khiến cho rất nhiều chàng trai phải rụng tim và hình như anh thanh niên tóc trắng cũng phải rụng tim theo, cậu cũng bắt tay với cậu.

- chào cậu nha.

- vậy nha bác có việc phải đi rồi.

Bác tổ trưởng đi về thì Seonghwa đã mời Hongjoong vào nhà nói chuyện lúc hai người đang nói chuyện không ai để ý trong bếp đang có 12 con mắt đang nhìn qua chỗ của hai người.

- đó là ai vậy?

San vừa ôm chú Shiba vừa hỏi.

- tớ không biết nhưng mà hình như là người mới chuyện đến á.

Yunho suy luận.

- mấy đứa ăn xong bữa sáng đi chưa?

Cậu quay xuống dưới bếp mà nói lớn làm lũ nhỏ giật mình quay sang ăn xong bữa sáng

- em trai cậu à?

- ừm đúng rồi, không biết tại sao mà mình tớ tận 6 đứa em lận á.

- haha.

Seonghwa ngồi nói chuyện với hongjoong đến tận 11h.

- sao anh Seonghwa nói chuyện lâu quá vậy?

Bé út vừa nằm lên đùi của Yeosang vừa hỏi thì bỗng nhiên nói ở dưới nhà của Seonghwa.

- cậu về cẩn nha.

- tớ biết rồi chào cậu nha.

Sau 1 lúc lâu nói chuyện thì Hongjoong cũng về, Seonghwa khoá cửa nhà rồi đi vào bếp dọn dẹp chén dĩa của mấy đứa nhóc nhà mình. Sau khi cậu rửa xong đóng chén dĩa của bọn nhóc thì lại phải đi giặc đóng đồ rồi thả mình lên sofa và xem chương trình yêu thích của mình.

- bọn nhóc đâu rồi nhỉ? Mấy đứa à.

Seonghwa thấy lạ bỗng nhiên căn nhà lại yên lặng 1 cách đáng sợ bình thường nhà cậu là ngồi nhà cậu là căn nhà ồn ào nhất xóm mà hôm nay lại yên lặng như thế? Nghĩ đi lên phòng của bọn xem.

~ tại phòng của lũ trẻ~

( Review phòng của mấy bé nè mọi người ơi )

( 2 bé 1 giường còn bé Yeosang ngủ riêng nha cả nhà )

- mấy đứa à.

Cậu gõ cửa phòng lũ trẻ gọi không ai trả lời cậu mở cửa bước vào thì thấy bọn nhỏ đã ngủ về rồi cậu cười khổ vì phòng có tận 4 cái giường lại không nằm mà lại xuống đất nằm không, lúc cậu kêu lên giường thì không lên. Cậu bất lực bồng từ bé lại giường ngủ và đắp chăn cho lũ trẻ và cậu cũng vì thắm mệt nên đã nằm trên giường của Yeosang để ôm bé ngủ vì cậu mệt nên cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro