Chương 1 : Kiều Thư là đồ xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Con người ta luôn nghĩ đến một xã hội đầy tốt đẹp. Nhưng đâu có ai biết ,trong góc tối của xã hội là một điều gì đó rất đáng sợ.
    Tớ là Hạ Kiều Thư. Mới đầu ai nghe tên của tớ cũng nghĩ tớ là một tiểu thư danh giá hoặc con nhà tài phiệt gì đó. Nhưng không, nhà tớ nghèo lắm.
    Năm nay, Kiều Thư tớ đây cũng lên lớp 9 rồi nhá. Tớ càng lớn đồng nghĩa với việc áp lực về tiền bạc của bố mẹ tớ càng lớn. Nhưng tớ biết làm sao giờ, tớ trông vừa đen nhẻm vừa gầy gò làm gì có ai dám nhận tớ. Đấy người xấu xí luôn bị đối xử bất công như thế đấy.
     Giờ vẫn là hè, nhà tớ có mấy cây xoài. Đến giờ nó vẫn ra quả đều đều mới lạ chứ. Tớ lâu lâu lại trèo lên cây hái một vài quả để ăn. Bỗng nhiên, một con đỗ nghèo khỉ như tớ lại nghĩ ra một ý tưởng - một ý tưởng tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tớ sẽ làm một ít xoài dầm rồi bày ra trước của bán. Nghĩ là làm tớ hí hoáy của buổi chiều. Nghe thấy đài phát thanh cái tớ bê cái bàn nhựa ra đặt những cốc xoài dầm trên đó.
     Eo ơi đúng như dự tính tớ bán hết một cách nhanh chóng. Bố tớ thấy thế khen tớ hết lời :
– Kiều Thư biết phụ giúp bố mẹ rồi cơ đấy. Thôi cô cứ ngoan là tôi được nhờ rồi .
      Bố cũng không quên trêu tớ một câu:
– Kiều Thư của bố tranh hết khách của bố rồi.
     Tớ lúng túng.
– Ơ vậy, mai con để gọn bàn vào ạ.
– Bố đùa thôi.
     Rồi bố xoa đầu tớ rồi cười. Tớ khó hiểu rồi nhen. Mà thôi kệ có tiền rồi , được tận 100 cơ đấy. Đây là những đống tiền Kiều Thư tớ kiếm được nên tớ quý nó như vàng í.
     Ô thôi chớt, nãy giờ tự khen mình quá quên luôn có hẹn với Thiên - thanh mai trúc mã của tớ ở công viên.
     Mé,
     Ra đến đấy thì nó về từ lúc nào rồi. Tức không chịu được á ><. Muốn khoe tí tiền thôi mà cũng không xong .
     Nếu các bạn không biết, Kiều Thư tớ đây luôn là tấm gương sáng, con nhà người ta trong mắt mấy bé hàng xóm á.
- Em sẽ cố gắng học giỏi như chị Thư
- Anh chị có phúc lắm mới sinh được con bé Thư đấy.
.....
    Bước ra khỏi ảo mộng, thằng bạn tớ nó về rồi tớ biết chơi với ai. Giờ mà về thì lười lắm.
    Mở điện thoại ra, ôi trời có đến chục cuộc điện thoại nhỡ bởi một kẻ mang tên Dũng :)).
   Quá đáng sợ, nhưng Kiều Thư bận kiếm tiền nên vẫn cứ không nghe là chân ái. Mới cả nghe thì mất tiền của bạn chứ của ai
   Thôi thì vì tốt cho bạn mà. Nghĩ là thế nhưng tớ vẫn phải nhắn tin xin lỗi người ta một tiếng. Chứ cứ vì việc này mà tình cảm hai đứa rạn nức thì tớ toang. Trước giờ có mỗi nó bạn thôi á.
   Thôi thì bỏ qua chuyện đó, có quyển sách vẫn chưa đọc.
   Ra chỗ ngồi bình thường của mình
   Xui xẻo thế nào mà lại có người ở đấy.
   Nhìn kĩ đó là một cậu trai trẻ tầm tuổi tôi. Cậu ta ngồi trầm tư, thơ thẩn áng mây về một điều gì đó. Ừ thì...ừ thì cậu ta cũng đẹp trai...Nhìn bộ quần áo trên người đủ hiểu cậu ta giàu có đến cỡ nào. Tớ gọi mãi cậu ta cứ như điếc á. Tức chết tớ mất thôi. Tớ đập quyển sách vào đầu cậu ta
- Ơ hay cái cậu này, sao tôi gọi mãi cậu không nghe vậy.
    Cậu ta quay lại lừ tớ mới ghê chứ. Giọng cậu ta trầm trầm đầy sự giận giữ.
- Chẳng phải còn nhiều ghế à.
- Nhưng...nhưng...
   Giờ tớ mới để ý, ghế này là của chung chứ có phải của riêng tớ đâu. Tớ ngại đỏ mặt, chạy bay hồn bạt vía luôn á.
   Nhục, quá nhục
   Vừa chạy vừa chửi thầm
- Đồ đáng ghét, bình thường có thấy cậu ta đâu. Nay tự nhiên chiếm chỗ mình.
   Nay quá xui rồi.
   Lục trong cặp, á chợt tiệt, mải chạy làm rơi quyền truyện ở chỗ bạn kia rồi.
   Nay phải gọi là "Thư xui xẻo" rồi haizzz
   Chán không chịu được, quay lại chẳng thấy bạn ấy đâu.
    Hay là bạn ấy thấy quyển truyện của Kiều Thư đẹp quá mà lấy nhỉ. Nhưng nhìn bạn ấy đâu đến nỗi như vậy.
    Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong mà
    Vậy là đi tông cái quyển sách mới mua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong