Khi Hoa đang cố gắng chịu những trận đòn roi như mọi ngày từ bà Tâm- người mẹ dấu yêu của mình sau khi đi đánh bạc về. Cây roi cứ dơ lên rồi vụt nhanh xuống* chát... chát*. Máu bắt đầu ứa ra từ những vết thương hằng sâu trên lưng của Hoa mà chưa kịp lành. Đến nỗi khi nhìn vào, người ta có thể tưởng tượng sự đau đớn thấu cả xương tủy ấy mà không chắc mình có thể chịu đựng được những đau đớn đó. Cây roi cứ quất thẳng vào những vết thương đang rỉ máu, bạn có thể tưởng tượng như nỗi đau bạn vừa mới bị đứt tay rồi ngay sau đó lại đứt tay tiếp ngay chỗ đó tạo thành một dấu X thì nó đau gấp 10 lần nỗi đau bạn phải chịu đựng👍. Nhưng lạ thay, Hoa lại không rơi nổi một giọt lệ sao? Có lẽ cô ấy đã quen điều đó giống như những con người trầm cảm nặng? Những con người ấy khi bị trầm cảm mà chưa chuyển biến nặng lúc đầu họ khóc rất nhiều, họ khóc mất kiểm soát và những lúc đó họ sẽ khóc mà chẳng có nổi một lí do nhưng nếu mà những nỗi đau về tâm lí ấy không được chữa lành mà vẫn bị gây tổn thương thì trong tâm trí của đã hình thành một thứ gọi là trầm cảm nặng. Trầm cảm nặng nó đáng sợ lắm, giống như khi một que diêm dần bị ngọn lửa thiêu rụi thì thứ còn lại chỉ là đống tro tàn và trái tim của một con người cũng vậy, khi nó càng chịu nhiều vết thương thì nó càng nhiều vết nứt rồi như giọt nước tràn li, một tiếng rắc... cuối cùng nó cũng không chịu nỗi mà tan vỡ thành mảnh vụn. Lúc đó, con nhà người ta chẳng còn chút cảm xúc nào cả, sẽ không khóc, sẽ không cười và nhìn đời với cặp mắt vô hồn giống như một cái xác không hơn không kém. Vậy Hoa đã bị trầm cảm nặng? Đúng nhưng thiếu, cô ấy còn bị rối loạn đa nhân cách nhưng có lẽ cô ấy bây giờ chỉ sử dụng nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai, còn nhân cách cuối cùng thì cô sẽ sớm sử dụng nó trong tương lai thôi. Ngoài lí do đó ra thì còn một lí do nữa là cô ấy đã chuẩn bị một kế hoạch để tự sát, kết thúc những nỗi đau cô phải chịu đựng và lúc đó cô sẽ nghĩ đây chính là nỗi đau cuối cùng cô phải chịu đựng sau khi tự sát【nhưng đâu ngờ con tác giả lại không muốn SE nên sẽ cho Hoa một báo con cũng chính là con vợ tương lại của ẻm】
Bước vào phòng với chi chít vết thương, cô lục lọi đầu giường và lôi ra một dây thừng mà cô đã chuẩn bị sẵn. Kiếm một nơi chắc chắn trong căn phòng để treo dây lên rồi thắc nút chừa lại một hình tròn đủ để dầu cô chui lọt vào rồi cô điều chỉnh độ cao phù hợp làm sao khi mà treo cổ cô lên để cho chân cô không chạm đất, bắt cái cái ghế để dễ dàng treo cổ hơn. Cô không chút do dự nhắm mắt lại để vòng tròn đó vào cổ rồi đá xéo cái ghế sang một bên, làm cho thân thể của cô đang lơ lửng trên không. Không hề có chút hoảng sợ, cô chỉ thấy cơ thể mình khó chịu vì ngày càng thiếu đi oxy nhưng trong tâm trí cô lại cảm thấy rất thoải mái. Đang thả mình chill chill cuộc sống của người sắp chết. Cô bắt đầu đắm chìm vào những dòng suy nghĩ của mình: " cuối cùng đến cả khi mình mình chết cũng vẫn sẽ cô đơn *cô bật cười nhưng nụ cười ấy lại đầy nỗi đắng cay và thương sót * cô thương sót cho thân thể này, cô thương sót cho tâm trí này, cuối cùng chúng cũng sẽ chịu nỗi đau nốt lần này thôi, chỉ lần này thôi, chỉ... lần... này........." tâm trí cô bắt đầu trống rỗng, tầm nhìn cũng mờ hẳn đi rồi cô cũng nhắn mắt buôn xuôi mọi thứ.
Bỗng có một cô gái bay vào phòng cô mà hét lên: " cậu không được chết!" Rồi chạy lại ôm chân dùng sức đẩy cô lên để cô lấy oxy để thở. Hoa cảm thấy kì lạ vì sao mình lại cảm thấy cơ thể mình thoải mái như thế này? Với cái thứ gì đang nắm chân cô thế này! Nhìn xuống thì cô giật mình vì thấy một thứ đen xì xì mang hình một cô gái đang nắm chân cô. 【để dễ nói tác giả sẽ gọi bot là cái bóng nhé】cái bóng ấy bỗng cất giọng nói: " nè nè! Tao cho mày chết chưa hả con kia!". Thiên Hoa cảm thấy thật bất ngờ nhưng cô nghĩ chắc là ảo giác trước khi chết thôi nhưng cái ảo giác này sao lại thật đến như vậy, nó thật đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng ngón tay mà cái bóng ấy đang nắm lấy chân cô, cảm nhận được chút sự đau đáu giống như có thứ gì đó đang gặm lấy chân cô. Cảm nhận những điều đó, cô liền bừng tỉnh nhìn xuống thì cái bóng vẫn còn đó, nó còn đang gặm lấy chân cô nữa. Cô hoảng sợ đập bay cái bóng nó ra khiến cho nó lăn lông lóc đập vào tường, nó la lên một âm thanh khá chói tay. Đồng thời cô mất đà mà từ trạng thái treo cổ chuyển sang trạng thái đang ngồi bẹp dưới đất. Trong lúc cô đang chưa định thần được thì cô nghe được tiếng bước chân ai đó đang tiến gần phòng cô cùng với tiếng chửi rủa:" dume đang đánh bài cũng anh em cũng dell yên nữa! Con chí chết kia, mày đang làm cái mẹ gì trong phòng đấy hả!" . Đó đích thật chính là mẹ cô, cô biết khi để bà ta bắt được thì thay vì chết vì thiếu oxy thì sẽ được sống trong sự đau đớn gấp trăm lần mọi ngày. Tiếng bước chân lại ngày càng gần, còn cái bóng thì lại đang vẫn còn đang chửi mắng cô:" tiên sư tổ cha nhà cô! Đúng là đời còn đen hơn cục cứt chó mà! Cứu người người trả.." chưa kịp dứt câu bà ta đã mở cửa quát lớn :" con chó đẻ! Mày đang làm cái mẹ gì vậy
【end~】
Và tớ có một lời nhắn yêu thương
_bbihaykhocnhee_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro