Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu: Chào cậu, tên tớ là Nguyễn Phúc Hải Ân. Bạn bè, người thận xung quanh hay gọi tớ ngắn gọn là Ân hoặc là Hân. Tớ đang học lớp 10 tại một trường công lập tại Quảng Ninh. Tớ cao 1m62. Hiện tại tớ sống ở căn hộ một mình, bố mẹ tớ thì sống ở quê với ông bà. Sở thích của tớ là đọc Manga, xem Anime và tớ có một tình yêu đặc biệt đối với chó mèo (thú cưng đáng iu).

Tiết Văn dài dằng dặc cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc, nhưng tại sao ông trời cứ mưa từ trưa đến giờ không thấy chán nhỉ? Tôi còn đang có buổi hẹn với con Trúc (bạn thân của tôi) cơ mà. Chán thật. lần này chắc lại phải hẹn nó bữa khác rồi.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi lặng nhìn cơn mưa ào ạt, từng giọt nước mưa rơi xuống không ngừng từ trên mái nhà nhưng mưa chẳng có vẻ gì là sắp tạnh. Cuối cùng tôi cũng phải cầm dù lên rồi rời khỏi trường chứ cũng không biết khi nào sẽ ngưng mưa. Dù đã mặc chiếc áo khoác dày bên ngoài nhưng cảm giác nước mưa tạt vào vẫn khiến tôi lạnh run cả người. Đôi chân tôi lạnh toát chậm rãi bước từng bước một, vừa đi vừa thầm mong về tới nhà nhanh thật nhanh.

Meow...me-eow........Khoan đã, là tiếng của mèo con à? Mắt tôi cay xè vì bị nước mưa bay vào mắt. Nhưng tại sao lại có tiếng mèo con ở đây nhỉ, tôi vô thức bước đi theo tiếng kêu của chú mèo ấy. Tiếng kêu Meow meow ngày càng rõ hơn, tôi dừng lại chỗ gốc cây táo và nhìn xuống. Không biết là mắt tôi bị mờ do nước mưa hay do tôi ảo tưởng mà trước mặt tôi là một chú mèo với bộ lông trắng tinh đáng yêu vô cùng.

Tôi ở sống ở căn hộ một mình nên việc nuôi chó mèo hay bất kì thú cưng nào không cần phụ thuộc vào ai, bác chủ nhà cũng rất dễ tính nên chẳng bao giờ cằn nhằn khó chịu về những việc thế này.

Tôi đặt chú mèo con xuống chiếc chăn bông cũ của tôi, lau khô và sấy lông cho chú. Tôi thầm thắc mắc tại sao chú mèo hoang lại có bộ lông mượt mà, sạch sẽ như vậy. Không lẽ bé mèo đã từng được ai đó chăm sóc và nuôi dưỡng trước đây?

Meow.....mèo con kêu lên một hồi dài, với kinh nghiệm từng nuôi mèo trước đây của tôi thì nghe giống như mèo đang đói và cần cho ăn. Do chưa chuẩn bị sẵn nên trong nhà tôi không có hạt ngũ cốc cho mèo, thôi đành tạm cho "bé" ăn cơm nguội của chị vậy.

Mèo con ăn no rồi lăn ra ngủ từ lúc về tới giờ. Trời đã ngớt mưa, Tôi chạy tiệm thú y đầu đường mua cho em vài hộp thức ăn khô, hạt dinh dưỡng và sữa chuyên dụng. Tôi sợ mèo con nhỏ thế này mà ăn phải mấy món ăn vớ vẩn của tôi tự chế biến thì có hối hận cũng chẳng kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loveyou