Chương 22: Có phải người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa làm xong?"

"Ừ."

Huế Mẫn vừa trả lời vừa cúi đầu chăm chú làm bài. Không cần ngước mặt lên cô cũng biết ai đang đứng trước mặt mình. Có lẽ những năm qua. Người bạn đồng hành cùng cô vẫn còn có Đức Trọng. Năm đó khi chuyển vào lớp cậu ấy. Tình bạn của ba người ngày càng khắng khít.

Lại thêm một chuyện. Khi vào đại học, Kiều Trang chọn khoa ngoại ngữ nên chẳng học cùng cô. Chỉ còn Đức Trọng là học cùng cô khoa quản trị kinh doanh.

Hai người sớm tối đi cạnh nhau. Học sinh cả trường không ai là không biết. Tình bạn giữa hai người rất đẹp. Đều khiến người khác ngưỡng mộ.

Chẳng hạn như ở hiện tại.

"Cần tớ giúp không?"

"Ừm...câu này đi. Nãy giờ suy nghĩ mãi không ra."-Huế Mẫn gãi gãi đầu, trên mặt có vẻ bối rối.

Đức Trọng mỉm cười một cái rồi đi vòng qua ngồi xuống cạnh cô. Để balo xuống ghế, cậu chăm chú đọc đề rồi cùng cô giải nó. Hai người cùng nhau thảo luận nên không tốn nhiều thời gian như ban đầu.

Xong xuôi mọi thứ, cô dọn dẹp tài liệu vào balo.

Đức Trọng sau khi giúp cô làm những câu khó cũng đã biến đi đâu mất. Người ta vẫn chưa kịp cảm ơn nữa.

Thôi thì để hôm sau gặp nhau trên giảng đường rồi cảm ơn cũng không muộn.

Đẩy ghế về lại vị trí cũ. Huế Mẫn nhanh chân ra về. Cô còn phải đi mua nguyên liệu nấu lẩu nữa.

Vừa ra khỏi thư viện đã gặp Đức Trọng. Cô định mở miệng cảm ơn chuyện khi nãy cậu đã lên tiếng trước.

"Cái này cho cậu. Tớ thấy cậu ở thư viện từ trưa đến giờ. Chắc là chưa ăn đâu nhỉ?"

Nghe Đức Trọng nói cô mới chợt nhớ mình vẫn chưa có gì trong bụng. Đưa tay cầm lấy đồ ăn từ tay Đức Trọng, Huế Mẫn không quên cảm ơn một tiếng.

"Đưa balo đây. Tớ cầm cho. Cậu cứ việc vừa đi vừa ăn."

Thế là cô đành phải đưa balo cho cậu cầm hộ. Cũng không vướng bận chuyện gì cô mới bắt đầu ăn.

Đi được một đoạn, Đức Trọng mở nắp chai nước ép rồi đưa cho cô. Cầm lấy nó cô uống một hơi. Nước ép mới nhập này quả thật rất hợp khẩu vị của cô. Mỗi ngày Đức Trọng đều đưa nên dù đi đâu cũng phải uống nó cả.

Đột nhiên Đức Trọng cúi người xuống. Cô cũng không hiểu có chuyện gì. Nhưng khi thấy cậu cột lại dây giày cho mình cô mới hiểu ý. Đức Trọng quả nhiên rất chu đáo. Cảm thấy từ khi vào đại học cô ỷ lại vào cậu rất nhiều. Từ việc học cho đến ăn uống. Chỉ cần cô cảm thấy không khỏe, cậu liền bảo cô đến bệnh viện xem thử. Những lúc học bài đến quên cả ăn. Cậu đều là người đem đồ ăn đến cho cô. Cậu dường như nắm rõ khẩu vị của cô. Chính vì thế, lúc nào ăn những món từ cậu đem đến cũng cảm thấy ngon miệng.

Đợi cậu cột xong, cô nói tiếng cảm ơn.

"Lần sau cẩn thận một chút. Dây giày sứt thì phải cột lại liền. Bị ngã sẽ không hay lắm."

"Biết rồi. Má Vũ."

"Đã bảo đừng gọi như thế mà."

"Tớ là thích gọi đấy. Làm gì nhau."-cô trề môi làm vẻ mặt khiêu khích.

"Cậu vẫn là không nên như thế nha. Trề môi như thế là trẻ không ngoan."-Đức Trọng véo véo má cô.

"Sau này ăn nhiều một chút. Véo chẳng thích gì hết."-cậu cảm thán một câu. Quả thật cô hiện tại rất ốm.

"Ài... đừng véo nữa. Đau đấy!"-Huế Mẫn lấy tay Đức Trọng ra khỏi má mình. Xoa xoa má của mình. Thầm oán trách người trước mặt. Má cô sắp bị cậu véo hỏng rồi. Hai chân mài nhăn một cái thật rõ.

"Đau lắm sao?"

"Đau đấy! Lần sau đừng véo nữa."

"Được, được sẽ không như vậy nữa. Đi thôi."

"Cậu về trước đi. Tớ còn phải mua một ít đồ nữa. Hay...."

"Tớ đi cùng cậu. Dù sao cũng có người nhờ tớ đi với cậu."

Chưa đợi cô nói hết. Cậu đã xen vào, lấy nhanh chiếc điện thoại ra mở tin nhắn từ Kiều Trang đưa cho cô xem.

"Ồ, vậy cậu cũng tham gia nữa à? Nếu thế thì đi thôi. Mua nhiều đồ một chút rồi còn phải chế biến nữa. Tốn nhiều thời gian đây."

Đức Trọng gật gù vài cái, cất điện thoại vào túi quần rồi sánh vai đi khỏi trường cùng cô.

Mua hết những nguyên liệu cần dùng để nấu lẩu. Hai người được tài xế riêng của Kiều Trang đến đón.

Về đến biệt thự của Kiều Trang, cô đi tay không vào còn đồ đạc thì đã có ai đó cầm hộ rồi. Vui vẻ tung tăng đi vào.

Việc chế biến thì Đức Trọng còn giúp cô và Kiều Trang được. Còn nấu ăn thì hai người đó giao lại căn bếp rộng lớn cho cô.

Một người hậu đậu chẳng biết nấu ăn. Còn người kia đỡ hơn một chút. Nấu mì gói, ciên trứng thì tạm được. Không biết nấu ăn ngoài Đức Trọng thì không còn ai. Còn Kiều Trang thân là con gái thế nhưng chẳng hề đụng đến bếp núc. Cô ấy giúp cô nhặt rau là đã may mắn lắm rồi.

Đôi lúc cô đi học về muộn. Mệt mỏi nên chẳng muốn nấu ăn. Kiều Trang vì thế mà gọi người ship đồ ăn đến. Cô chỉ thầm thở dài một tiếng. Đến khi nào cô tiểu thư này mới nấu được một món hoàn chỉnh đây.

Vừa làm vừa suy nghĩ. Mấy chốc cũng nấu xong. Vì nước dùng hơi nhiều. Nên cô để nguội một tí rồi múc riêng ra để một bên, đề phòng đêm khuya Kiều Trang đói bụng thì cũng có cái để ăn.

Dọn đồ ăn lên bàn. Cô gọi hai người đang đấu game bên ngoài vào ăn.

Kiều Trang thì khỏi phải nói rồi. Hí ha hí hửng gắp một ít rau vào trụng rồi gắp mấy miếng thịt rồi cá viên. Gương mặt rất chi là hạnh phúc. Lúc này cô mới nâng đũa. Chưa gắp miếng nào đã thấy Đức Trọng gắp vào chén cô vài miếng cá viên.

"Cậu phân biệt chủng tộc vừa thôi. Tôi đây tuy nhan sắc không bằng Huế Mẫn nhưng cũng là bạn thân của cậu. Ít nhiều gì cậu cũng nên gắp cho tôi nữa chứ. Thật là bất công."-Kiều Trang phụng phịu chê trách việc làm của Đức Trọng.

Cậu cười trừ một cái rồi đưa tay gắp cho cô miếng thịt.

"Đây đây. Cậu cảm thấy hài lòng chưa?"

"Trẫm rất hài lòng. Khanh lui đi. Trẫm tự ăn được."

Kiều Trang quả nhiên khi quen biết được Soo Ahn thì trở nên như vậy. Lúc nào cũng xưng trẫm. Nhiễm cổ trang quá rồi.

Ăn uống xong xuôi. Đức Trọng xung phong rửa chén. Hai người bị cậu đuổi ra ngoài. Thôi thì người ta đã có lòng như thế. Cô cũng không muốn ép.

Đem một ít trái cây ra phòng khách ăn. Một lúc sau cũng thấy Đức Trọng từ trong đấy bước ra. Kiều Trang vẫy vẫy cậu lại ăn chung. Ăn được vài miếng, cậu cũng ra về. Cũng bởi quá 7 giờ rồi. Con trai mà ở lại nhà con gái về đêm lâu quá không tốt. Cậu ấy muốn về. Kiều Trang cũng không miễn cưỡng. Chỉ thuận miệng bảo cậu đi đường cẩn thận.

Đức Trọng ra về. Hai người cũng không còn gì để làm. Cô đành lôi một số bài vở của hôm tới ra xem trước. Mai cô vẫn còn đi thực tập nữa. Nên chỉ sợ không kịp chuẩn bị bài trước.

Kiều Trang thì rất ư là sung sướng. Cô ấy ngồi một chỗ nghịch điện thoại. Đột nhiên cô ấy la lên một tiếng. Gọi réo riết tên Huế Mẫn.

"Tao còn tưởng nay mày bận. Hóa ra lại đi chung với người ta cả buổi chiều. Chà chà ngôn tình dữ nhỉ? Trong thư viện mà tình tứ cùng nhau làm bài. Rời khỏi thì tình chàng ý thiếp. Này thì đưa đồ ăn, mở nắp chai nước cho uống. Lại còn cột dây dài cơ đấy. Trời trời. Còn véo má nữa này. Hai người đi học hay đi đóng phim tình cảm học đường?"

"Đây đâu phải lần đầu. Mày làm gì làm quá như thế!"-Huế Mẫn không mặn không nhạt đáp.

"Tao đâu có làm quá. Mày nhìn xem đi. Người ta bình luận quá trời luôn này. Để tao đọc cho mày nghe."

"Trời ơi. Tình bạn của họ đẹp làm sao. Tôi cũng muốn."

"A. Khi chiều tôi có thấy. Đức Trọng cười một cái thật khiến tôi rụng tim. Chỉ tiếc cậu ấy là của Huế Mẫn rồi huhu."

"Không phải hai người đó chỉ là bạn thôi à?"

"Trời ơi. Hóng tin hai người này hẹn hò ghê. Đẹp đôi quá trời."

"Xin hỏi hai người là gì của nhau vậy. Tôi để ý hai người đi chung với nhau từ hồi năm nhất. Không phải là người yêu đấy chứ?? T-T"

"Cho em hỏi anh chị có phải người yêu?"

"Tao đây cũng muốn hỏi mày. Mày có cảm giác gì với Đức Trọng không?"-Kiều Trang bỏ điện thoại xuống, đi lại ngồi cạnh cô, khuôn mặt rất chi là biến thái.

"Cảm giác gì chứ?"

"Thật bó tay với mày. Hai bây thân nhau như thế chẳng nhẽ một chút tình cảm cũng không có?"

"Có. Tình cảm giữa hai người bạn. Mày cũng như vậy thôi."-cô bình tĩnh trả lời.

"Tao khác. Người ta đang đồn ầm ầm lên kìa. Mày không quan tâm?"

"Rảnh vậy má. Lo người ta bàn tán chi. Rảnh thì chăm chỉ học tập một chút đi. Đừng để ngày nào cũng bảo tao đi tìm lớp trưởng của mày điểm danh hộ."

"Ai bảo lớp trưởng lớp thích mày làm chi. Không nhờ mày thì tao nhờ ai? Mà mày giải thích đi chứ. Người ta bàn tán mày mà tao cảm thấy ngứa dùm ghê nơi."

"Tao không ngại. Mày việc gì phải ngại?"

"Tao từ bỏ cuộc chơi. Không chơi đùa cùng mày nữa. Tao đi ngủ đây. Mày ngủ sớm một chút đi. Học thì tốt nhưng sức khỏe cũng phải thật tốt."

"Biết rồi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Huế Mẫn ngồi đó xem chừng khỏa hai mươi phút rồi cũng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro